Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:Ngô Diệc Phàm.

"Tít...tít..."tiếng đồng hồ báo thức vang lên Diệc Phàm đưa tay ra khỏi chăn sờ soạn lung tung trên chiếc tủ cạnh giường để tìm chiếc đồng hồ phiền phức kia hôm nay là chủ nhật ngày nghỉ mà chiếc đồng hồ kia lại dám đánh thức anh, anh càng nghĩ càng bực y như rắng khi tìm đc chiếc đồng hồ anh liền nén nó đi mất sau đó thu mình trong chăn ngủ tiếp.
5 phút sau--------------------
"Reng...reng...reng" điện thoại reo lên.
Diệc Phàm cố ý không nghe cố ngủ tiếp nhưng điện thoại cứ reo liên tục làm anh phải bất đắc dĩ mà bắt máy.
"Alô"
"Cái tên này biến đi đâu cả tháng thế hả "
"Biết mình lo cho cậu lắm không" đầu dây bên kia giọng nam quát lớn.
"Tao àh tha cho tớ "
"Để tớ ngủ yên có đc không "Diệc Phàm nói.
"Hả,cậu còn có tâm trạng ngủ"
"Mau ra mở cửa cho tớ ngay đi"đầu dây bên kia lại nói.
"Sớm như vậy cậu đến nhà tớ làm j hả"Diệc Phàm phàn nàn.
"Cậu đừng nhìu lời "
"Có mở cửa không thì nói"Tao nói.
"Thôi đc thôi đc cậu đợi tớ một chút" Diệc Phàm rời khỏi giường đi ra mở cửa cho Tao.
"Cạch.."cánh cửa đựơc mở ra một chàng trai đẹp trai không kém j Diệc Phàm,Diệc Phàm vừa mở cửa thì anh ta liền kẹp cổ anh làm anh đau điến người,sau đó nói.
"Tên nhóc nhà ngươi bỏ đi đâu cả tháng mau khai ra"
"Á.. aa đau đau cậu thả tay ra trứơc đi"Diệc Phàm khổ sở tay gở gở tay Tao ra nói.
"Được thôi"Tao thả tay ra Diệc Phàm thở hổn hển.
"Rồi nói đi"Tao ngồi lên ghế nói.
"Tớ đi học"Diệc Phàm ngồi xuống đối diện anh nói.
"Hả"
"Tớ có nghe nhằm không" Tao há hóc mồm ngạc nhiên nói.
"Không"Diệc Phàm nói.
"Cậu bị sốt sau" Tao đưa.một tay lên tráng Diệc Phàm một tay để ở tráng mình sau đó lại nói.
"Không có vậy thì lạ thật đấy"
"Hay là dây thần kinh có vấn đề"
"Aizzz cậu làm gì vậy"
"Tớ rất bình thừơng ,không sốt cũng không bị j cả"Diệc Phàm đẩy tay Tao ra nói.
"Cậu sau đột nhiên chăm học vậy"
"Thật kì lạ, khai ra mau "
"Nếu không đừng trách"Tao nghi ngờ nói.
"Thôi đựơc, thôi đc"
"Cậu còn nhớ cô gái đêm đó không"
Diệc Phàm nói.
"Ai???"
"Àh cái cô gái mà cưứ cậu đêm đó"Tao nói.
"Um"Diệc Phàm gật đầu.
"Nhắc mới nhớ hôm đó cậu uốn say nên bị mấy tên du côn đánh "
"Mấy cái tên đó thật to gan kris cậu cũng dám đánh,chúng chán sống thật rồi"
"Mà cái cô gái đó đáng nể thật nha một mk cô ta hạ 10 tên khăm phục khăm phục"Tao nói.
"Cô gái đó tớ thấy cô ta rất thú vị còn học chung trừơng với tớ, còn muốn làm bạn thân với tớ" Diệc Phàm nói.
"Sau thì ra là kris cậu vì cô ta mà đi học sau"Tao lại nói.
"Đúng vậy tớ muốn tiềm hiểu cô ấy"
"Sau này cậu kiêu tớ là Ngô Diệc Phàm biết chưa "Diệc Phàm nhìn Tao nói.
"Biết rồi biết rồi"
"Mà này cô gái đó tên j thế"Tao tò mò.
"Trịnh Tú Nghiên"Diệc Phàm trong ánh mắt anh chứa một tia ấm áp nói.
"Tr....Trịnh Tú Nghiên không phải là đại tiểu thư của tập đoàn j&j sau"
"Tớ nghe nói cô Trịnh tiểu thư này rất xinh đẹp, tớ còn nghe nói cô ta rất lạnh lùng và rất đáng sợ đấy "Tao nói.
"Và còn ngốc nghếch nữa" Diệc Phàm nhìn Tao cười nói.
"Ngốc hả ???"Tao hỏi.
"Ưm "
"Lần trc tớ vì học quá chán nên nhìn ra cử sổ cho đỡ chán,ai ngờ đc cô gái này còn tưởng là tớ thích đội trưởng đội điền kinh Qri, cậu xem có tức cừơi không, cô ấy còn làm đủ mọi cách giúp tớ tỏ tình cô gái Qri gì gì đó nữa chứ..ha.ha.ha"Diệc Phàm nói đến Tú Nghiên hai mắt sáng rỡ anh thừơng ngày rất ít nói nhưng nhắc đến Tú nghiên thì ns không ngừng nghĩ.
Tao nghe Diệc Phàm kể về Tú Nghiên chăm chú quan sát anh đột nhiên Tao nở nụ cười và nói.
"Này cậu thích cô gái đó sau"
"Không không có "Phàm ấp úng.
"Cái thằng nàytớ chơi với cậu từ nhỏ tới lớn chưa.nghe cậu nói đến cô gái nào nhưng bây giờ mỗi lần nhắc đến Tú Nghiên cậu lại nói không ngừng nghĩ còn nói là không thích người ta"Tao nhìn Diệc Phàm cười cười.
"Thôi đi cậu muốn giấu thì cứ giấu "
"Muốn tìm hiểu cứ tìm hiểu tớ cho cậu ba tháng sau ba tháng nhất định phải trở về công ty làm tốt chức vị tổng giám đốc biết không"Tao vừa nói vừa đứng lên.
"Biết rồi"Diệc Phàm đáp.
"Vậy tớ về đây "Tao ns r bc ra về.
"Ừm tạm biệt".
Sau khi Tao ra về Diệc Phàm ngồi yên vị trên ghế anh là đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Ngô Diệc Phàm là một Tổng giám đốc có quyền có thế là con trai độc nhất của Ngô gia đẹp trai tài năng 13 tuổi đã lãnh đạo Ngô thị đưa Ngô thị thành công ty tầm cỡ thế giới vào lúc anh 18 t anh tình cờ gặp Tú Nghiên cô cưứ anh, anh vô tình trao trái tim cho cô mà không biết, anh quyết định đi học giả dạng thành một người xấu xí tiếp cận cô nhưng anh chỉ có thời gian 3 tháng sau 3 tháng anh phải trở về thân phận thật của mk một tổng giám đốc đẹp trai tài giỏi.
Nhưng liệu khi anh rời khỏi cô trở về với thân phận thật của mình thì lúc đó cũng là lúc Phàm ngốc biến mất nếu cô biết anh lừa cô không biết sẽ ghét anh như thế nào cũng có thể là cô sẽ hận anh Diệc Phàm càng nghĩ càng thấy lo sợ,anh càng sợ hơn nếu cô biết sự thật chắc chắn cô sẽ rời xa anh...giống....
Nghĩ đến đây Diệc Phàm cảm thấy tim anh như vỡ ra rất đau rất khó thở anh mệt mỏi trở về phòng an giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #krissica