Chap 2 :Phàm ngốc cậu yêu rồi sau?
Tú Nghiên đã hai ngày nay rồi cô cảm thấy Phàm ngốc rất lạ suốt ngày cứ nhìn ra cửa sổ sau đó lại cười mỉm một mình hôm nay cũng không ngoại lệ Tú Nghiên thấy Diệc Phàm cứ nhìn ra cửa sổ thật ra ở ngoài kia có j mà Phàm ngốc lại nhìn giữ vậy mình nhất định phải xem mới đc nghĩ là làm Tú Nghiên cũng hướng mắt nhìn ra cửa sổ ngoài cửa sổ chẳng có j ngoài một cô gái đang tập chạy cả (àh mà phan đã cô gái Phàm ngốc đang nhìn cô gái đó cậu ấy thích cô ta.mình phải giúp Phàm ngốc mới đc)Tú nghiên nghĩ trong lòng vừa hết giờ học cô liền chạy như bay đến đội điền kinh nữ tìm hiểu về cô gái kia và để dễ tìm hiểu và giúp Phàm ngốc Tú Nghiên cô đã xin vào đội điền kinh nữ của trường.khi đã vào đc cô rất vui, cô vừa vừa cười cười hiếp cả mắt .
"Tú Nghiên mày giỏi quá đi" cô hét lên làm mọi người xung quanh nhìn cô một cách khó hiểu cô vì quá xấu hổ mà chạy vào lớp úp mặt xuống bàn làm Phàm có chút khó hiểu nhìn cô sau đó cười nhạt quay sang đọc sách.
Tới giờ học Tú Nghiên đột nhiên biến mất làm Diệc Phàm có chút lo lắng cho cô vừa lúc đó có một bạn nữ trong lớp nhìn ra cửa sổ đột nhiên la lên.
"Này đó chẳng phải là Tú Nghiên sau"
"Đâu..đâu"tất cả các bạn trong lớp nhào về hướng cửa sổ chen lấn nhau các bạn lớp khác cũng như vậy.
"Oa Tú Nghiên đẹp thật đấy"
"Đúng là giống như một nữ thần vậy"cả lớp xôn xao những bạn lớp khác cũng như vậy cứ la hét kêu tên cô làm cô không thể tập trung luyện tập cô đang rất bực nhưng cô vẩn cố gắng tập trung mà chạy
Mặt khác Diệc Phàm vừa nghe đến chữ Tú Nghiên thì tay trái liền mở cửa sổ đưa mắt ra nhìn trước mắt anh là một Trịnh Tú Nghiên mặt trên người bộ đồ thể thao máy tóc dài đc buột lên cao cô thật sự giống như mọi ng đã nói giống như một nữ thần trái tim anh bắt đầu đập mạnh anh không hiểu tại sau lại như vậy cứ như vậy suốt cả buổi chiều cả trường nhốn nháo cả lên.
Đến giờ ra về mọi người trong trường đều vây quanh cô làm cô chóng hết cả mặt phải mệt mỏi lắm mới gạt đc họ về hết .
"Tú Nghiên cậu vào đội điền kinh khi nào thế? "Phàm cầm trên tay chay nc suối từ xa đi đến đưa cho Tú Nghiên nói.
"Bí mật "cô nhận lấy chay nc nháy mắt sau đó lấy cập ra về.
"Cậu sau còn không mau về"Tú Nghiên quay lại nói.
Phàm hoàn hồn chạy đến bên cô cả hay cùng về trên đường về Tú Nghiên quay sang Diệc Phàm đang đi bên cạnh nói.
"Phàm ngốc cậu yêu rồi sau? "
"Hả àh ưm"Phàm gật gật đầu nói.
"Là Qri đội trửơng đội điền kinh nữ phải không? "
"...."Phàm không nói j.
"Tớ sẽ giúp cậu "
"Tớ nhất định làm cô ấy thích cậu"Tú nghiên nhìn Diệc Phàm
"Đi theo tớ"Nghiên Nghiên kéo tay Diệc Phàm đi vào tiệm thời trang suốt cả bủôi chiều cô đã giúp anh thay đổi từ tóc tay đến phong cách thời trang bây giờ Diệc Phàm giống như một ngươi khác anh thật sự rất đẹp trai làm Tú Nghiên không thể nào dời mắt khỏi anh.
"Phàm này cậu rất đẹp trai "
"Hãy tự tin lên"Tú Nghiên đặt hay tay lên vay anh ánh mắt đầy yêu thương ns.
"C.ơn cậu Tú Nghiên "Phàm cười hiền nhìn cô ns sau đó Cả hai người cùng đi bên nhau trên con đường Suốt đoạn đường đi những cô gái đi ngang qua cứ nhìn Diệc Phàm làm Tú Nghiên có chút không vui.cô biết anh rất đẹp trai cô chỉ là muốn thay đổi anh khiến anh tự tin vào bản thân hơn và cũng vì muốn giúp anh tỏ tình với Qri.nhưng bây giờ cô có chút hối hận rồi.
Đến nhà Tú Nghiên cô vào nhà Phàm cũng về nhà của mình bởi vì anh sống tự lập nên trong nhà chỉ có một mình anh vừa về đến anh liền vào phòng chạy đến chiếc gương.anh thật bất ngờ hình ảnh của anh trong gương làm anh có chút kinh ngạc anh đẹp trai như vậy sau,nếu không có cô Trịnh Tú Nghiên thì có lẽ anh sẽ chẳng thể nào đc như vậy Tú Nghiên đúng là một cô gái tốt nếu không có cô ấy có lẽ bây giờ anh đã chỉ có một mình nếu không có cô anh không thể nào tự tin vào bản thân mình Diệc Phàm nghĩ trong lòng miệng bất giác vẽ ra nụ cười mê người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro