Phần Không Tên 12
Anh cho em sinh mệnh sau đó bảo em chờ chết
Anh cho em cưng chiều nhưng lại không để em yêu anh.
Đẹp nhất không phải là lúc trời đổ mưa
Mà là cùng nhau tránh mưa dưới mái hiên.
Bởi vì anh là tín ngưỡng, cho nên em tin tưởng vô điều kiện.
Tôi dùng mười năm, bảo vệ em mười năm, cưng chiều em mười năm, cũng là yêu em mười năm.
Giữa dòng người đông đúc, tôi lại có thể gặp được em.
Khi một nam nhân, vào bất cứ thời gian nào, ở bất cứ địa điểm nào cũng đều nguyện ý vì bạn mà khom lưng buộc lại dây giày bị lỏng, điều đó cho thấy, người đó thật sự yêu bạn.
"Tình là thứ rượu ngon, chỉ tiếc, chàng đã uống quá nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro