Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 10

  Từ đau khổ để đến với hạnh phúc con đường ấy có bao xa, cũng có bao gần? 

"Vai phụ chính là không tốt ở điểm này, cho dù cậu có thích người nọ tới moi tim moi phổi đi chăng nữa, thì đối với vai chính diễn chung với cậu, cậu luôn phải ở thế bị vứt bỏ".

"Có lúc tôi thấy thế giới này kì thật rất tàn nhẫn, khiến cho chúng tôi trót yêu phải một người, nhưng vĩnh viễn không cho chúng tôi quyền được nói ra." 

  "Nếu có một người nguyện ý luôn chờ đợi bạn, thì hãy lựa chọn ở bên cạnh người đó đi. Bởi lẽ, chờ đợi một người thực không khó, nhưng nếu là mỉm cười lặng yên đứng chờ đợi một người thì lại không hề dễ dàng chút nào." 

"Tử phi ngư, yên tri ngư chi lạc"

Dịch: Không phải cá, sao biết cá vui?

"Tôi nói tôi sẽ trở thành người canh gác phía sau lưng anh, vì thế anh đem lòng tin của anh chia cho tôi.

Anh đã nói, vì có tôi ở xa xa dõi theo anh, cho nên anh mới cảm thấy an toàn và bình tĩnh.

Anh nói anh thực rất nhớ tôi.

Anh nói anh muốn vĩnh viễn ở bên tôi.

Kì thực tôi nghĩ tôi sai rồi, bởi vì tất cả những lời này không có lời nào là dành cho tôi hết." 

"Khi mọi người không muốn nghe thấy những lời họ không muốn nghe, họ sẽ tự an ủi mình rằng đó là sự hài hước."

  "Vào giây phút anh buông tay ra kia, người yêu của anh không còn thuộc về anh nữa rồi."

 "Đời người có bao nhiêu lần mười năm? Còn phải đợi tới khi nào nữa?" 

"Yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau, chỉ có thể mang theo hồi ức đi vào giấc ngủ, hơn mười năm qua, mỗi ngày trôi đi đều là một ngày sống trong dằn vặt thống khổ. Cuộc đời có bao nhiêu lần mười năm cơ chứ? Cảm tình vốn là yếu đuối như thế, làm sao có thể chịu được giày vò đến như vậy?" 

"Thế giới này thực sự mâu thuẫn vô cùng, hắc ám như thế, rồi lại tươi sáng chứa chan đến kì lạ, làm tôi căm ghét, nhưng lại luôn có sức mạnh tái sinh, làm tôi cảm thấy mình thực yếu ớt, rồi trong phút không ngờ tới, lại khiến tôi nhận ra bản thân không phải kẻ hèn nhát.

Luôn luôn lay lắt giữa những thăng trầm, trái tim như bị xé đôi giữa thiên đường và địa ngục.

Không lên được thiên đường, cũng không quay về được địa ngục.

May mắn hay là bất hạnh đây?

Tôi không biết."

"Ta yêu ngươi, cả đời.

Bởi vì yêu ngươi, cho nên hết lòng tuân thủ ước hẹn.

Bởi vì yêu ngươi, cho nên hủy bỏ hậu cung.

Bởi vì yêu ngươi, cho nên lập ngươi làm hoàng hậu.

Ngươi thắng, thắng được trái tim trẫm.

Mà trẫm thua, lại thua trong ngọt ngào."

  Yêu, không hề chỉ là một chữ, lại càng là hứa hẹn cả đời, thủ hộ cùng trách nhiệm. Mà khi có người nói yêu với ngươi, cũng xin nhớ kỹ, hỏi tâm của mình một chút, có nguyện ý cùng hắn thừa nhận ngọt bùi đắng cay hay không. 

"Thiên hạ giang sơn, ta cùng ngươi chung hưởng. Thế gian khoái sự, ta cùng ngươi phân thường. Duy có tai ương, chỉ mình ta cáng đáng" 

Trên thế gian này nuối tiếc chỉ có hai thứ. Một thứ muốn có mà không có được. Thứ còn lại là gần có được nhưng vẫn đánh mất ...  

  Con người ta có hai lần chết đi. Một là khi hồn lìa khỏi xác. Lần thứ hai là bị quên lãng. 

Nhân sinh thống khổ nhất không phải là hai người yêu nhau mà mỗi người mỗi ngã... mà là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. 

"Cuộc đời như một vở kịch, mỗi người chưa chắc có thể được diễn vai diễn mình mong muốn."

"Trên đời này không có thuốc chữa hối hận, cuộc sống không thể tua lại, chí ít hãy cố gắng che chở những gì còn ở bên cạnh."

  Thuốc đắng giã tật mà thuốc độc lại mỹ vị. 

  Cuối chân trời sóng và biển hôn nhau. Cát lặng lẽ đứng nhìn không dám khóc. Một mai sóng về mỏi mòn nặng nhọc. Ngủ bên bờ có biết cát đau không? 

Ta thích đời ta mãi lạnh lùng. Cuộc đời cô độc, sống ung dung. Đừng quen, đừng biết, đừng thương nhớ. Đừng sầu, đừng khổ, lệ đừng rơi. 

Thứ giả tại nhất trên đời này là......"Tấm ảnh" Thứ dễ bị đánh lừa nhất là......"Đôi mắt" Thứ dễ bị lầm tưởng nhất là......"Đôi tai" Thứ dễ bị tổn thương nhất là......"Tình cảm" Và... Thứ mang vết thương không bao giờ có thể lành lại là..."Con tim" .

Ta có thể kiên cường đối diện với cả thế giới, nhưng sẽ chỉ yếu đuối trước mặt ngươi. Ta có thể mỉm cười đối diện với cả thế giới, nhưng sẽ chỉ ở trước mặt ngươi mà rơi lệ. Cảm ơn ngươi, cảm ơn sự bao bọc cùng sủng nịnh của người. Cảm ơn ngươi, đã luôn đi cùng, kích lệ. Cảm ơn Thượng đế, trên đường đời này để cho ta gặp được người độc nhất vô nhị như ngươi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: