Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Ám Muội Nóng Bỏng

Ngô Diệc Phàm chỉ cảm thấy lòng mình đang rung động mãnh liệt, ánh mắt của anh không rời Kim Mân Thạc lấy nửa giây kể từ lúc cậu nói ra lời đó. Dù thế nào cũng không rời bỏ, chết cùng nhau, xuống địa ngục cùng nhau, chắc chỉ có cậu mới có thể nói ra mà thôi. Ai nói yêu nhau là phải hy sinh vì nhau, hiểu rõ lẫn nhau, cùng nhau nắm tay vượt qua khó khăn mới là hạnh phúc thật sự, không phải sao? Tiểu Thạc a Tiểu Thạc, có phải kiếp trước anh đã tích đức mười đời nên kiếp này ông trời mới đưa em đến cho anh hay không? Nếu không, tại sao chúng ta lại tâm đầu ý hợp như vậy chứ!

Ngô Diệc Phàm lập tức kéo Kim Mân Thạc vào lòng rồi ôm chặt lấy cậu bằng tất cả sức lực của mình. Anh rải những nụ hôn mơn mớn lên vành tai cậu, thì thào nói:

"Tiểu Thạc, anh yêu em."

Kim Mân Thạc cũng ông chặt lấy eo anh, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không ngừng xoa tấm lưng rộng như trấn an. Cậu nở một nụ cười dịu dàng rồi cọ má mình vào má anh, tuy không đáp một tiếng nào nhưng lại tạo cảm giác tin tưởng và phụ thuộc tuyệt đối vào đối phương.

Ngô Diệc Phàm đang sôi sục cảm xúc đương nhiên không thể kháng cự lại hành động nữ tính và đáng yêu hiếm có này của cậu, lập tức đáp trả bằng một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt. Môi lưỡi hai người không ngừng cuốn vào nhau, tiếng nước chùn chụt vang lên khiến ai ai cũng phải đỏ mặt tía tai. Hơn nữa, đối với Ngô Diệc Phàm đây không phải là một nụ hôn bình thường, anh đang dùng nó để phát tiết tất cả cảm xúc lo lắng bất an mà hôm nay phải trải qua. Thật may là Kim Mân Thạc tin tưởng anh, coi anh quan trọng hơn Kim gia có khả năng là nhà ngoại của cậu, còn cam đoan sẽ không bao giờ rời bỏ anh, thậm chí còn tuyên thệ nếu chết cả hai sẽ cùng chết. Điều này chứng tỏ cậu đã hoàn toàn cho anh bước vào trái tim khóa chặt bấy lâu của mình, sao anh có thể không kích động được đây.

Nụ hôn kéo dài gần năm phút đồng hồ, cuối cùng vì thiếu dưỡng khí, Kim Mân Thạc và Ngô Diệc Phàm đều đồng loạt rút lui trong tiếc nuối. Tuy nhiên, Kim Mân Thạc lại muốn giở trò đùa dai. Cậu đưa chiếc lưỡi màu hồng phấn mê hoặc ra liếm lấy viền môi cùng chiếc cằm gợi cảm của anh. Sau đó bất ngờ gặm lấy yết hầu Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm chỉ cảm thấy "ầm" một tiếng, dây thần kinh tự chủ trong đầu anh lập tức đứt phựt.

"Tiểu yêu tinh, là do em tự chuốc lấy đấy."

Giọng nói khàn khàn đầy tình dục vừa dứt, Ngô Diệc Phàm liền kéo cặp chân thon dài của cậu kẹp chặt lấy hông mình, sau đó lại bắt lấy môi cậu quấn quýt một lần nữa. Nụ hôn lần này thậm chí còn mãnh liệt hơn lần trước, tiếng nước càng phát ra nhiều hơn, khóe miệng của Ngô Diệc PHàm và Kim Mân Thạc đều đã nhiễm những sợi tơ bạc ám muội.

Không biết từ lúc nào chiếc quần đen của Kim Mân Thạc đã bị kéo xuống lộ ra cặp đùi trắng mịn đàn hồi, viền quần lót màu đỏ tươi cũng bị lộ ra một góc. Mà bàn tay thon dài hữu lực của Ngô Diệc Phàm lại đang mớn mớn trên từng lớp da thịt này. Màu đổng cổ khỏe mạnh cùng màu trắng hồng tạo nên đối lập rõ rệt, cũng kích thích tầm mắt vô cùng. Bầu không khí trong phòng bắt đầu trở nên nóng bỏng đến cực điểm.

Kim Mân Thạc đột nhiên chủ động rời môi Ngô Diệc Phàm ra, lập tức rước lấy ánh nhìn bất mãn xen lẫn dục vọng của anh. Cậu mím môi nở một nụ cười chết người, sau đó cúi đầu tháo cúc áo của anh ra, từng chút từng chút một mút lấy da thịt tráng kiện của anh. Không những thế, cậu còn cố ý nhích mông một chút, như có như không cọ vào tiểu Diệc Phàm đang trướng đau dưới lớp quần tây kia, khiến mắt Ngô Diệc Phàm càng lúc càng đỏ ngầu.

"Ư, Tiểu Thạc..."

Tiếng rên khẽ đầy ma lực cùng kiềm nén của anh giống như liều thuốc kích thích cho Kim Mân Thạc. Cậu bắt đầu có những hành động lớn mật hơn, bàn tay mềm mại không xương xoa nắn cơ bụng hoàn mỹ và lồng ngực gợi cảm của anh. Môi cậu đã chạm đến một trong hai hạt đậu đỏ kia, chiếc lưỡi hồng liên tục gặm cắn liếm mút làm cả người Ngô Diệc Phàm căng lên như dây đàn. Trời mới biết lúc này anh muốn đè cậu xuống rồi ăn sạch đến mức nào, anh là đàn ông bình thường, hơn nữa còn là đàn ông "thủ tiết" đã 30 năm, dục vọng khỏi phải nói khủng khiếp đến mức nào. Hơn nữa, còn có một tiểu yêu tinh liên tục khiêu khích quyến rũ như thế này, nhẫn nại được nữa thì chắc chắn anh sẽ nổ tung mất.

Nghĩ là làm, Ngô Diệc Phàm lập tức nắm lấy hai cánh tay Kim Mân Thạc rồi dùng lực áp cậu xuống sopha, hành động tuy có vẻ thô bạo nhưng thực ra lại ẩn chứa sự dịu dàng cùng yêu thương vô hạn. Kim Mân Thạc chỉ mỉm cười nhìn anh, ánh mắt long lanh nhiễm tình dục kia càng kích thích Ngô Diệc Phàm hơn. Cậu để mặc cho anh hôn cần cổ trắng nõn của mình, mặc cho anh tháo cúc áo sơ mi của mình ra, mặc cho anh bắt đầu dùng tay xoa nắn hai đỉnh ngực kia. Tuy nhiên, ngay khi Ngô Diệc Phàm định dật phăng áo lót trong của cậu ra vì thiếu kiên nhẫn, Kim Mân Thạc lại đột nhiên lên tiếng:

"Chú à, đây là hành vi xâm hại trẻ vị thành niên đấy."

Câu nói trêu tức kèm theo tiếng cười khẽ của cậu lập tức làm Ngô Diệc Phàm đứng hình. Đúng vậy, cậu chỉ mới có mười sáu tuổi thôi, làm sao có thể làm "chuyện đó" được chứ.

Ngô Diệc Phà, còn chưa biết phản ứng thế nào, Kim Mân Thạc đã thong thả đẩy anh ra rồi ngồi dậy. Nhìn cậu từ từ cài cúc áo của mình lại rồi cũng từ từ kéo quần lên che khuất cảnh xuân mê hoặc kia, Ngô Diệc Phàm liền biết mình đã bị đùa giỡn rồi. Anh giở khóc giở cười liếc tiểu Diệc Phàm vẫn còn bừng bừng khí thế khiến đũng quần tây căng phồng rồi ủy khuất liếcKim Mân Thạc một cái, tuy nhiên Kim Mân Thạc chỉ cười tỉnh bơ, đáp:

"Chú à, tự giải quyết đi nhé."

Nói xong, cậu cũng không quay đầu nhìn người đàn ông đáng thương vì không thỏa mãn dục vọng kia mà bước lên lầu. Muốn ăn cậu ư, còn sớm lắm~

Kim Mân Thạc lúc này vẫn còn đang chìm trong niềm vui vì trò đùa dai của mình mà không hề biết rằng nó đã gây ra một loạt những hậu quả nghiêm trọng sau này. Cho đến tận tối nay, khi cậu bị Ngô Diệc Phàm quấn lấy đến ba giờ sáng mới được ngủ chính là phần mở màn cho chuỗi "bi kịch" ấy. Tất nhiên, đó là chuyện tương lai.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: