Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


Sau hôm đó, Diệc Phàm thường xuyên về nhà hơn, anh còn hay dẫn cậu đi chơi. Nghệ Hưng rất vui, thời điểm bây giờ lại giống như lúc bé, anh đi đâu cũng dẫn cậu đi cùng, mặc cho những đứa trẻ khác chê cậu phiền phức.

Hôm nay anh dẫn cậu đến một quán cafe rất yên tĩnh, anh gọi cafe cho mình và gọi cho cậu 1 ly nước cam. Anh không cho cậu uống cafe vì sợ ảnh hưởng đến dạ dày vốn không được tốt của cậu.

" Nghệ Hưng, em đã quen với cuộc sống hối hả ở đây chưa?"

" Chỉ cần có anh, em ở đâu cũng được. Hơn nữa, em cũng chỉ loay quay ở khu nhà mình thôi, cũng quen với mọi người rồi"

"Anh sẽ dẫn em ra ngoài nhiều hơn. Tuyệt đối em chỉ có thể ra ngoài cùng anh thôi. Đừng theo người lạ đi đâu"

"Vâng, em biết rồi"

Chợt, chuông điện thoại của anh reo.

"Alo"

......

"Anh đang đưa Nghệ Hưng ra ngoài. Chút nữa sẽ đến công ty."

........

"Em rủ bạn đi cùng đi"

Anh hơi nhíu mày rồi cúp điện thọai

"Anh phải đi làm sao? Anh không cần lo cho em, chỗ này gần nhà em có thể tự về"

"Không, Nguyệt muốn anh cùng đi mua một số thứ thôi. Anh đưa em về. Trưa sẽ đón em đi ăn cơm"

Nghệ Hưng buồn buồn, Hà Nguyệt gọi anh liền đi luôn. Cậu rất muốn tự đi về nhưng không dám làm trái ý anh. Từ trước đến giờ anh luôn không muốn cậu làm khác với những gì anh nói vì anh bảo với cậu là mọi thứ anh làm đều tốt cho cậu. Lần này cũng thếm cậu ngoan ngoãn lên xe đi về cùng anh. Anh chỉ đưa cậu đến cổng khu rồi quay xe đi luôn.

"Hà Nguyệt gọi nên anh phải đi vội vậy sao?" Nghệ Hưng luyến tiếc nhìn theo bóng xe của anh đân dần đi xa.

Cậu cứ nghĩ anh đi đến chỗ Hà Nguyệt nhưng thật ra Diệc Phàm đến thẳng công ty, anh không thích đi dạo mua sắm. Quyết đinh này của Diệc Phàm đã khiến Nghệ Hưng và Hà Nguyệt đều không vui. Trong khi Nghệ hưng nghĩ anh vội đến chỗ Hà Nguyệt thì cô ấy lại nghĩ anh vì Nghệ Hưng mà không để ý đến mình. Việc này khiến Hà Nguyệt có phần tức giận

"Này, Hà đại tiểu thư. Sao lại ủ rũ thế kia. Sao bảo gọi Diệc Phàm đến mà?" Một cô bạn của Hà Nguyệt hỏi

" Anh ấy đang cũng em trai ra ngoài"

"không phải cậu nói Diệc Phàm không có anh em sao?"

"Đó là em họ anh ấy,mới ở quê lên"

"vậy thì cậu buồn cái gì? Anh em bọn họ đi có công việc tất nhiên không thể bỏ lại để đi đón cậu được rồi"

"Không phải một lần này đâu, Từ ngày em trai Phàm lên ở cùng, anh ấy rất khác. Trước có bận gì cũng đều đến mình, dù muộn một chút cũng bảo mình chờ. Nhưng bây giờ anh ấy đều bảo mình gọi taxi hoặc nhờ bạn đưa về."

"Có thể anh ấy quá bận, cậu phải thông cảm cho anh ấy chứ"

" Mình cũng đã nghĩ đến lý do này. Nhưng lần nào mình gọi anh ấy cũng nói đang đi cùng em trai. Anh ấy đi cùng em trai còn nhiều hơn đi cùng mình. Anh em họ còn rất thân thiết, không giống anh em khác"

"cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, có thể em anh ấy mới lên nên phải để ý nhiều. Anh em thân thiết cũng là chuyện bình thường thôi mà, kể cả không phải anh em ruột."

"Uhm,có thể do mình suy nghĩ nhiều rồi. Chúng ta đi ăn thôi"

Hà Nguyệt cùng cô bạn đến một nhà hàng gần đấy thì thấy dáng người đằng sau có chút quen quen.

"Nguyệt, Nguyệt, cậu nhìn kìa, có phải là Diệc Phàm nhà cậu không?. Anh ấy đi ăn cùng ai vậy, còn cắt thịt cho người đó nữa kìa."

Hà Nguyệt nhìn theo tay cô bạn chỉ, người đó cô khẳng định chính là Diệc Phàm, còn người đi ăn cùng anh là ai? Hà Nguyệt tức giận đẩy ghế ra, đi đến bàn của anh

" Phàm, anh cũng đi ăn ở đây sao? Em tưởng anh đi cùng Nghệ Hưng mà.?"

" Em cũng ăn ở đây? Anh đưa Nghệ Hưng đến đây ăn, cậu ấy đi vệ sinh"

"Anh đi cùng Nghệ Hưng, làm em tưởng......Là Nghệ Hưng thì là người nhà cả, em cùng bạn qua đây ngồi cùng luôn nhé"

Không để cho anh trả lời, hà Nguyệt đã vẫy tay gọi bạn đi sang, hai người chủ động kéo ghế ra ngồi.

Lúc Nghệ Hưng đi ra thì thấy Hà Nguyệt đnag ngồi ở bàn ăn, cậu nghĩ là Diệc Phàm gọi cô ta đến nên không vui nên chỉ chào hỏi qua loa rồi không nói gì, cắm đầu vào ăn.

"Nghệ Hưng, em ăn nhiều vào, em hơi gầy rồi đó" Diệc Phàm liên tục gắp thức ăn cho cậu, ánh mắt cũng chỉ nhìn cậu mà quên mất còn có hai cô gái ngồi cùng bàn.

Hà Nguyệt luôn để ý từng động tác của anh, thấy anh chỉ chăm sóc cho em trai mà không để ý đến mình là người yêu của anh ấy thì giận dỗi.

"Phàm, em muốn ăn thịt bò, anh cắt giúp em"

"Thịt bò ở gần em đó, em lấy rồi tự cắt đi, anh đang bóc tôm cho Nghệ Hưng"

"Anh..."

Hà Nguyệt tức đến cổ nhưng vẫn cố nén lại, cô không muốn gây sự với anh ở chỗ đông người.

" Mọi người ăn uống đông đủ thế này mà sao không gọi tôi" Lộc hàm vẫy vẫy mọi người.

Nghệ Hưng thấy Lộc hàm thì vui hẳn lên, dù sao anh ấy đã đưa cậu đi chơi rất vui

"Anh Lộc Hàm, anh cũng đến đây ăn à?"

" Uhm, anh ngồi cùng được không?" Lộc hàm kéo kêu phục vụ lấy thêm một cái ghế

" Chúng tôi sắp ăn xong rồi" Diệc Phàm lạnh lùng nhìn Lộc Hàm.

"Này, ánh mắt của cậu là có ý gì? Tôi chỉ ngồi ăn cùng thôi mà, Tôi đói sắp chết rồi đây. À, Nguyệt, cô gái xinh đẹp nào đang ngồi cạnh mỹ nhân vậy?"

" Đây là Minh Minh, bạn em. Còn đây là Lộc hàm, bạn của Diệc Phàm" Hà Nguyệt giới thiệu

"rất vui được ngồi ăn với người đẹp như em" Lộc hàm cười quyến rũ, chài tay ra phía trước Minh Minh

"Em cũng rất vui" Minh Minh e thẹn trả lời

Lộc hàm bắt tay Minh Minh xong liền quay sang nói với Nghệ Hưng: " Nghệ Hưng, mấy hôm nay đều tốt chứ, anh bận nên không dẫn em đi chơi được"

" Em trai tôi, tôi tự biết đường đưa cậu ấy đi , không phiền đến người bận rộn như cậu" Không để cho Nghệ Hưng nói, Diệc Phàm trực tiếp cướp lời.

" cậu lạnh lùng như thế sẽ dọa các người đẹp đấy. Mọi người tự nhiên ăn tiếp nha, tôi cũng ăn đây, đói quá rồi. Bữa này cứ ghi tên tôi"

Lộc hàm đón thức ăn từ phục vụ , thỉnh thoảng ngước lên nhìn Nghệ hưng cười 1 cái rồi lại tiếp tục ăn như bị bỏ đói hàng năm. Nhưng sự xuất hiện của Lộc hàm đã khiến không khí bớt căng thẳng một chút. Và chỉ được một chút thôi, đến lúc đi về, lại tiếp tực rơi vào không khí khó xử. Diệc Phàm thì khăng khăng muốn đưa Nghệ Hưng về, Hà Nguyệt cũng kiên quyết muốn anh đưa cô và Minh Minh về.

"Thôi, có gì mà phải khó giải quyết. Phàm, cậu đưa hai người đẹp về đi. Tôi đưa Nghệ Hưng về"

"Không được" Diệc Phàm kiên quyết

"Có anh Lộc hàm đưa Nghệ Hưng về thì không phải lo nữa rồi, có gì mà không được. Chẳng lẽ anh muốn em với bạn em tự bắt xe về trong khi người yêu em đang ở đây và có xe"

"Nhưng còn Nghệ Hưng?"

"Tôi đưa Nghệ Hưng về. Cậu mau đưa hai mỹ nhân về đi. Tôi đảm bảo sẽ đưa em trai cậu về nhà ăn toàn"

"Em về với anh Lộc hàm cũng được. Anh mau đưa hai chị về đi"

Diệc Phàm lưỡng lự một chút rồi cũng đồng ý lái xe đưa hai cô gái về, thật ra trong lòng anh không muốn chút nào. Từ cái hôm đi công tác về không thấy Nghệ Hưng ở nhà anh đều muốn lúc nào Nghệ hưng cũng ở bên cạnh anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro