Chap 8.
"Woa, chỗ này đẹp quá, lại rộng nữa"
Lần đầu tiên Nghệ Hưng được đến trung tâm thương mại nên không giấu được sự phấn khích. Nhưng cậu bỗng im lặng, vì câu nói của Hà Nguyệt
"có gì đâu mà phải reo lên như vậy? Mọi người đang nhìn đó"
Cậu liền lén lén nhìn anh, có khi anh đang xấu hổ vì cậu lắm. Và cậu lại nhớ đến hôm trước đi vườn thú cùng Lộc Hàm, cậu cũng hét lên như vậy nhưng anh chẳng nói gì, còn cười theo với cậu, Đột nhiên cậu nghĩ, có anh Lộc hàm ở đây lúc này thì tốt rồi.
"Đi thôi, anh dẫn em đi mua quần áo"
Diệc Phàm kéo tay Nghệ Hưng đi, được một lúc thì Hà Nguyệt lại đi đến bên cạnh anh, khoác vào tay anh
"Em biết một cửa hàng đồ rất đẹp, hợp với Nghệ Hưng"
Cậu nhẹ nhàng kéo tay ra khỏi bàn tay anh, đi lùi lại một chút, lại như lúc mới bắt đầu ở nhà đi. Phía trên, Hà Nguyệt ríu rít nói chuyện với Diệc Phàm, phút giây đó cậu thấy mình như không tồn tại. Nhưng lúc này, cậu lại có thời gian nhìn ngắm xung quanh, ở đây có rất nhiều cửa hàng, bày bán tất cả mọi thứ, tất cả đều rất đẹp, rất hào nhoáng ý như cái thành phố này vậy, mọi người ở đây cũng đều ăn mặc rất đẹp, thường là một trai một gái đi với nhau, tình tứ như anh và Hà Nguyệt. Thật sự người thành phố rất mạnh dạn và tự nhiên, ở quê cậu sống thì dù trai gái đang yêu nhau cũng không dám công khai đi ra đường cùng nhau mà lại tay trong tay tình cảm như thế này. Nghệ Hưng cứ mải nhìn, rồi mải suy nghĩ bỗng đâm sầm vào một người, cậu định nói xin lỗi thì thấy dáng người quen quen, ngẩng lên thì là Diệc Phàm
"Em đi đường phải chú ý vào chứ, cũng không có gì đáng nhìn ở xung quah đâu, em ở thành phố lâu em sẽ quen với những thứ này, giống như những thứ bên đường ở quê thôi, chủ yếu là phải chú ý an toàn, lúc nãy không phải anh đứng lại thì có khi em đã đâm vào người khác hoặc là tường hay cái cột nào rồi"
"Em biết rồi, em sẽ cẩn thận, anh với chị Hà Nguyệt đi trước dẫn đường đi"
"Đến cửa hàng đó rồi, em vào xem đi, thích bộ nào thì mặc thử"
Trước mắt Nghệ Hưng là một cửa hàng thời trang nam cao cấp, có quần áo, giày dép và cả phụ kiện tất cả đủ mọi thể loại.Còn có nhân viên đang cung kính chào họ. Nghệ Hưng bước vào cửa hàng liền bị choáng ngợp mởi những dãy quần áo được treo trước mắt.
"Em thử bộ này xem, áo phông trắng rất hợp với em"
Thì ra lúc cậu vẫn còn đơ ra ngắm ngía mọi thứ thì Diệc Phàm đã chọn cho cậu bộ quần áo. Đó là quần jeans đơn giản và áo phông. Nghệ Hưng được nhân viên đưa đi thử đồ. Quả thật , bộ đồ rất vừa với người cậu, và khiến cậu trông đứng đắn hơn.
"Phàm, anh chọn đồ cho Nghệ Hưng rất vừa, mặc vào cũng rất hợp" Hà Nguyệt không khỏi thán phục mà khen." Nghệ Hưng, em mặc bộ này rất đẹp nha, nhìn năng động chứ không cứng nhắc như tây trang của anh em"
"Em qua đây, anh nhìn kỹ xem nào" Diệc Phàm gọi cậu lại gần anh
Nghệ Hưng mặc bộ đồ này cực kỳ đẹp, quần jeans bó sát khiến cặp mông của cậu càng căng tròn, áo phông trắng làm tôn lên nước da trắng của cậu. Lúc này trong đầu Diệc Phàm chợt nghĩ đến vài hành động không đứng đắn nhưng nhanh chóng xua tan đi.
"Lấy bộ này đi"
"Bộ này đắt quá, không cần mua bộ đắt như này cho em đâu" Lúc thử đồ Nghệ Hưng đã nhìn qua giá, tiền mua bộ đồ này bằng tiền mua cả chục bộ rất đẹp ở nhà. Không nghĩ rằng anh lại không để ý đến giá mà mua cho cậu
"Không sao, mua đồ tặng em, anh muốn mua bộ tốt nhất, em mặc hợp nhất, em đừng lo, anh đi làm, tiền cũng gọi là có. Đủ để mua tặng em bộ quần áo. Để anh chọn cho em bộ nữa, và mấy bộ mặc ở nhà"
"Nhưng mà.."
"Ngoan, để anh chọn đồ giúp em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro