Chap 7.
Sau khi môi anh rời môi cậu, Nghệ Hưng vẫn thẫn thờ, tay sờ sờ vào môi.
" Đây là lần đầu anh hôn em sao? Em hôm nay đi cả ngày mệt rồi, anh đưa em ra ngoài ăn"
"Á, không cần ra ngoài đâu, em sẽ nấu nhanh thôi. Anh không thích đồ ăn ở ngoài mà, Anh mới đi công tác về, anh nghỉ ngơi chút đi"
Cậu đẩy anh đến sofa ngồi rồi nhanh nhẹn đi vào bếp chuẩn bị mấy thưc, không lâu sau trên bàn ăn đã có một món canh và hai món mặn còn có cả thị rán mà ah rất thích.
"Diệc Phàm, mau ra ăn cơm đi"
"Đúng là tay nghề rán thịt của em vẫn lợi hại như xưa, vị rất vừa, thị rán cũng không bị khô" Diệc Phàm nhìn thấy đĩa thịt rán thì không kiềm chế được mà nếm thử trước.
" Lâu rồi em mới lại làm món này, chỉ có làm cho anh ăn em mới có thể làm ngon thế này, những năm qua một mình em cũng có thử làm qa như đều không muốn ăn"
"Anh xin lỗi, vì bạ công việc mà không thể về thăm em"
"Không sao. Anh không về được nhưng không phải em đã lên tìm anh rồi sao? Rất lâu rồi chúng ta mới được ngồi ăn cùng nhau như ngày trước nên anh ăn nhiều một chút nha"
"Nghệ Hưng, từ giờ anh sẽ cố gắng về sớm ăn cơm với em, được không?"
"Được" Miệng Nghệ Hưng thoáng hiện lên ý cười.
Nghệ Hưng thấy ăn cơm cùng anh rất vui vì chỉ cần nhìn thấy anh ăn ngon miệng là cậu thấy vui lắm. Diệc Phàm thật sự rất thích ăn thịt rán, chỉ trong thời gian Nghệ Hưng ăn 1 bát cơm mà đĩa thịt rán đã không cánh mà bay, điều đó khiến Nghệ Hưng vô cùng hưng phấn.
Ăn cơm xong, lần này, Diệc Phàm còn giúp cậu rửa bát. Xong đâu vào đó, cậu với anh cùng ngồi xem ti vi, cảnh tượng này hệt như lúc vẫn ở quê. Những ngày đó, chỉ có anh và cậu cùng ngồi coi tin tức qua cái ti vi nhỏ chứ không phải cái lớn với màn hình phẳng như bây giờ. Nghệ Hưng theo thói quen dựa vào vai của anh. Anh tuy không nói gì nhưng cố ngồi thẳng lên cho cậu dựa thoải mái. Trông tâm trí của cậu bây giờ chỉ có anh, chẳng để ý đến tivi đang chiếu cái gì nữa, rồi cậu mơ màng ngủ.
Một lúc sau, có tiếng chuông điện thoại làm cậu tỉnh dậy, cậu vẫn dựa vào vai anh, anh vẫn ngồi yên cho cậu dựa, chắc người anh mỏi lắm.
"Chuông điện thoại của anh làm em tỉnh giấc à?"
"Giờ này cũng không phải để ngủ mà. Anh nghe điện thoại đi"
"Uhm" Anh chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi đi ra ban công nghe điện thoại.
Sau khi quay lại, anh xoa xoa đầu cậu "Em vào phòng ngủ trước đi, anh có ít công văn cần giải quyết"
Nghệ Hưng ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ, không muốn làm phiền anh. Từ ngày lên thành phố, cậu đều ngủ cùng anh như những ngày ở quê nên cậu tự nhiên đi vào phòng anh, còn phòng mà trên lý thuyết để dành cho cậu thì vẫn chưa đặt chân vào. Thế nhưng, cậu trằn trọc mãi mà không ngủ được, chắc có lẽ vì hạnh phúc quá.
Những ngày tiếp theo, đúng như đã hứa Diệc Phàm đều về ăn cơm cùng cậu, tuy có lúc dẫn cả Hà Nguyệt cùng về nhưng không sao, anh đã nói chị ấy là người tốt thì cậu sẽ không có ý kiến gì, hơn nữa anh vẫn đối với cậu tận tình yêu thương như vậy, cậu không còn cần phải suy nghĩ lung tung nữa.
Tối nay, Hà Nguyệt cũng về nhà cùng anh, chị ấy khoắc tay anh đi vào, mặt tươi cười chào hỏi cậu
"Nghệ Hưng, chào em,"
"Vâng" Nghệ Hưng tuy không còn ghét Hà Nguyệt nhưng vẫn không nói chuyện cởi mở thâ thiết được với cô ta, có lẽ vì tính cách xưa nay ít nói của cậu
" Nghệ Hưng, em đi thay đồ đi, tối nay đi ra ngoài ăn cơm, tiện thể đưa em đi chơi vài chỗ"
"vâng" Nghệ Hưng lại ngoan ngoãn đi thay đồ, rồi đi ra ngoài cùng hai người. Cậu lặng lẽ đi sau anh và Hà Nguyệt, thấy hai người họ đi song song với nhau, tay Hà Nguyệt khoắc vào tay anh, trông họ mới giống 1 đôi tình nhân thật sự. Đến bãi đỗ xe của khu nhà, Hà Nguyệt tự nhiên mở cửa chỗ ghế phụ rồi uyển chuyển bước vào, như thể chị ấy đã quen với vị trí đó, có lẽ khi ra ngoài, đều là anh lái xe, chị ấy ngồi bên cạnh. Diệc Phàm đi ra mở cửa ghế sau cho cậu, sau khi cậu ngồi vào ghế mới đi đến ghế lái, bắt đầu khởi động xe. Hà Nguyệt ngồi ở trên cười rất tươi, thỉnh thoảng còn đưa tay ra chọc chọc vào má anh, cố tình trêu đùa anh. Nghệ Hưng thật không muốn nhìn cái cảnh đó.
"Nghệ Hưng này, lần đầu tiên đến thành phố có phải thấy rất đông đúc không?"
Cậu đang suy nghĩ đến những cử chỉ của Hà Nguyệt thì bỗng chị ấy nói chuyện với cậu
"Đông hơn ở quê nhiều lắm ạ"
"Uhm, dần dần em sẽ quen thôi. Khi nào rảnh chị sẽ đưa em đi vài chỗ khác, chứ anh em bận lắm, không có thời gian"
"Thế thì phiền chị lắm, khi nào Diệc Phàm được nghỉ thì đưa em đi cũng được ạ. Em cũng không thích những chỗ đông người lắm"
"Vậy à, đều là người nhà cả, không sợ phiền chị đâu, muốn đi đâu thì cứ nói với chị"
Nghệ Hưng cúi đầu im lặng không nói gì.
"Em cũng bận mà, để anh thu xếp công việc, dẫn Nghệ Hưng đi chơi là được rồi"
Diệc Phàm luôn chú tâm lái xe, bây giờ mới lên tiếng, nhưng thực ra anh đều để ý cậu qua gương.
"Anh mới lên trưởng phòng, công việc đều rất nhiều mà..."
" Anh tự biết sắp xếp. Đến nới rồi, vào ăn thôi, anh đặt bàn rồi."
Diệc Phàm đi xuống mở cửa cho Hà Nguyệt rồi mở cửa cho cậu, lúc này anh không đi cùng Hà Nguyệt nữa mà đi song song cùng với cậu
"Đồ ăn ở đây rất ngon, em ăn nhiều chút nhé"
"Vâng"
Ba người tiêu sái đi vào trong, thì được phục vụ dẫn đến bàn đã đặt.
"Nghệ Hưng, em ăn gì?" Hà Nguyệt đưa cuốn menu về phía cậu.
"Để anh chọn" cậu chưa kịp nói gì thì Diệc Phàm đã cầm lấy menu, lật từng trang rồi gọi món, đều là những món nghe rất hay và rất lạ ( đúng là anh Hưng từ quê mới lên J ). Nhìn bộ dạng của anh lúc này vô cùng đẹp trai đi, vì thế cậu cứ nhìn mãi.
"Anh với Nghệ Hưng ăn giống nhau, em chọn món đi"
Hà Nguyệt cầm menu bắt đầu xem và gọi món. Phục vụ ở bên cạnh đang ghi chép. Đúng là ở thành phố, mọi thứ đều rất chuyên nghiệp.
Đợi khoảng tầm 5 phút thì phục vụ mang đồ ăn ra, suất của cậu và anh giống nhau, cậu thấy có tôm, đó là món anh thích sau thịt rán, và cậu thì cực kỳ thích ăn tôm, nhưng bất quá, tôm ở đây sao to vậy?
Sau khi thức ăn được đặt hết xuống, anh kéo đĩa tôm trước mặt cậu lại rồi tận tay bóc vỏ tôm, xếp thịt tôm vào bát cho cậu " Em thích ăn tôm nhất, m thử món tôm này đi, ở đây làm rất ngon"
Cậu cầm đũa nếm thử, quả thật là ngon, vô cùng ngon. Khắc hẳn với tôm ở quê.
"Ngon không?"
"Ngon ạ"
"vậy ăn nhiều vào, anh bóc cho em"
"Anh cũng ăn đi, anh cũng thích ăn tôm mà"
"Phàm, anh cũng thích ăn tôm ?" Tự dưng Hà Nguyệt thắc mắc
" Nghệ Hưng hay ăn tôm, anh cùng ăn nên cũng thích"
"hai anh em có sở thích giống nhau nha. Trông anh bóc tôm cho Nghệ Hưng, nếu Nghệ Hưng là con gái thì mọi người sẽ nghĩ cậu ấy là người yêu của anh chứ không phải em"
"Nghệ Hưng mới lên thành phố, còn chưa quen nhiều thứ, anh giúp cậu ấy bóc tôm là chuyện bình thường, hơn nữa Nghệ hưng là em anh, tình cảm xưa nay vốn rất tốt, em nháo cái gì chứ?" Diệc Phàm trầm giọng xuống nói, tay vẫn tiếp tục bóc tôm cho cậu
"Em chỉ đùa thôi mà, ai chẳng biết Nghệ Hưng là em anh, cậu ấy là con trai, là người yêu anh đươc chắc"
Nghệ Hưng bỗng run run., Nếu một ngày Hà Nguyệt biết được vốn dĩ Diệc Phàm với cậu là cái quan hệ yêu đương kia thì chị ấy sẽ phản ứng thế nào?Nhưng, anh nói anh bóc tôm cho cậu chỉ vì cậu chưa quen với các đồ ăn, chưa quen với thành phố xa hoa này nên mới giúp, làm cậu cứ tưởng anh đang cưng chiều cậu, việc bóc tôm xuất phát từ tình yêu của anh. Rốt cục tình cảm của anh dành cho cậu là thế nào?
"Em tự bóc được mà, anh cũng ăn đi, không cần lo cho em"
"ngồi ngoan đi, anh bóc xong rồi ăn"
"Nguyệt, em cũng ăn đi, thức ăn sắp nguội rồi đó"
Ba người tiếp tục bữa ăn trong không khí im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro