Chap 5
Tại sở thú lúc này, giữa muôn vàn các bạn nhỏ được bố mẹ hay anh chị dẫn đi xem thì có hai chàng trai, một đẹp trai phong độ, một đáng yêu dễ thương, cả hai đều thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người.
"Lộc Hàm nhìn này, mấy con thỏ đáng yêu quá"
"Chúng rất giống em đó"
"Anh cũng thấy vậy sao? Mọi người đều bảo thế hết á" Nghệ Hưng chu chu cái mỏ rồi cầm củ cà rốt hua hua trước mặt đám thỏ " Cho chúng mày này, mọi người đều bảo tao với chúng mày giống nhau nhưng tao không thích ăn cà rốt đau nha. Cà rốt cho chúng mày hết đó"
Lộc hàm nhìn bộ dạng của Nghệ Hưng rồi thấy cậu nói chuyện với lũ thỏ mà miệng tự nhiên nở một nụ cười rất tự nhiên.
" Anh biết không, Diệc Phàm toàn gọi em là thỏ béo" Nghệ hưng cho bày thỏ ăn hết cà rốt , đứng lên thì thấy Lộc Hàm đang cười, chắc anh ấy cũng thích thỏ
"Em đâu có béo" Lộc hàm hơi ngạc nhiên
" Trước em béo lắm"
"Chắc lúc đó đáng yêu lắm ha"
"Xấu òm à, hihi, đi qua chỗ mấy con khác đi anh"
Nghệ hưng kéo Lộc Hàm đi đến chỗ mấy con khỉ rồi voi, hổ, báo....vừa đi vừa ríu rít nói chuyện, chỉ chỏ các kiểu thỉnh thoảng còn reo lên khiến ai cũng nhìn. Lộc hàm vừa xấu hổ vừa buồn cười
" Nghệ Hưng ơi là Nghệ Hưng, em không tỏ thái độ hứng thú thế này thì người khác không biết em là làn đầu tiên đến sở thú à? Làm anh mất mặt muốn chết, nhưng thấy em cười vui thế kia sao anh cũng thấy vui vậy." Tất nhiên là những lời này Lộc hàm chỉ nghĩ thầm trong bụng vì không muốn Nghệ Hưng mất hứng.
Đi khắp một lượt quanh sở thú và ăn uống đủ loại đồ vỉa hè những thứ mà chưa bao giờ Lộc Hàm dám ăn, chơi đủ các trò của đám con nít thì cả hai đã thấm mệt, nói thật chứ Lộc Hàm là cực kỳ mệt rồi
" Hôm nay vui quá, sở thú còn vui hơn em tưởng tượng, thảo nào các bạn ý đều muốn đến đây"
" Ông nội Hưng của tôi ơi, các bạn em lúc đó bao nhiêu tuổi, còn em bay giờ bao nhiêu tuổi? Bây giờ các bạn em chẳng thèm đến đay nữa đâu"
" Em mới sắp 19 tuổi thôi mà. Lần sau lại đến chơi nữa được không anh Lộc Hàm" Nghệ Hưng bày ra bộ mặt nì nỉ
"Lần sau thì bảo anh trai em đưa đi đi"
"Anh ấy bận lắm, còn không có thời gian về ăn cơm nữa mà" nét mặt của Nghệ Hưng bổng chuyển sang buồn buồn.
" Được rồi, khi nào rảnh anh sẽ qua dẫn em đi làn nữa, giờ thì cười đi, đừng có mag cái mặt ỉu xìu ý nữa" Lộc Hàm thấy cậu buồn liền không nỡ từ chối mặc dù anh còn bận gấp mấy lần Diệc Phàm.
" Cảm ơn anh Lộc Hàm. Hôm nào anh đến nhà em sẽ làm cơm mời anh"
"Thôi khỏi, có khi lại là anh vào náu ý chứ. Giờ đi về được chưa? Hay muốn chơi tiếp"
"Đi về thôi anh, em cũng mệt rồi"
Lộc Hàm cùng Nghệ Hưng ra lấy xe rồi đi về, trên đường về Nghệ Hưng chắc do chơi mệt quá mà lăn ra ngủ, đầu dựa vào cửa xe, miệng thỉnh thoảng hiện lên ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro