Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sau bữa cơm đó, cậu biết được ngoài Lộc Hàm ra anh còn chơi với hai người nữa đó là Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân. Hai người này đặc biệt cao gần bằng anh và còn rất lạnh lùng, không dễ thương như Lộc Hàm. Và bọn họ đều biết Hà Nguyệt và đều nói cô ta là người yêu của anh, họ coi cậu như em trai của anh mà đối đãi. Tuy không thích lắm nhưng cậu vẫn cố tỏ ra vui vẻ để anh không mất mặt, việc này vốn dĩ cậu đã quen rồi mà. Cậu tưởng chỉ ở quê mọi người không hiểu chuyện thì cậu mới phải sắm vai em trai với anh, không ngờ lên thành phố rồi vẫn không thể bỏ vai diễn đó xuống được.

" Hưng Hưng, anh phải đi công tác 3 ngày, em ở nhà 1 mình có sợ không?: Diệc Phàm ôn nhu hỏi cậu

" Sao lại phải đi công tác, anh cho em đi cùng được không?"

"Đây là công việc, không thể cho em đi cùng được, tiền anh để ở ngăn kéo trong phòng anh, em muốn mua gì cứ mua, đi đâu thì gọi Xán Liệt hoặc Lộc Hàm đưa đi."

" Nhưng em...."

" Muộn rồi, anh phải đi đây, Anh sẽ về sớm" Hôn tạm biệt lên trán cậu rồi anh xách túi đi.

Tiễn anh ra khỏi cửa, cậu thẫn thờ ngồi ở phòng khách, trong lòng trống rỗng. Không phải cậu sợ ở 1 mình vì mấy năm nay cậu đều chỉ có một mình. Đã gần 1 năm như vậy rồi, 3 ngày này có đáng gì chứ, nhưng là cậu sẽ rất nhớ anh. Từ ngày lên thành phố, cậu đã quen được nhìn thấy anh,  được ngủ cùng anh, ôm anh, được anh xoa đầu, được xem ti vi cùng anh, và được nhìn anh. Giờ anh đi công tác ba ngày, cậu thật sự rất nhớ. Từ lúc anh đi, cậu chẳng thiết làm gì, chỉ ngồi thẫn thờ ở phòng khách, ăn cũng không muốn ăn

Hôm sau, cậu vừa thức dậy sau khi ngủ được có một hai tiếng thì có tiếng chuông cửa.

" Anh Lộc Hàm, Diệc Phàm đi công tác rồi" cậu chạy ra mở cửa thì thấy Lộc Hàm

" Anh không tìm cậu ta."

"Chị Hà Nguyệt cũng không có ở đây"

" Anh cũng không tìm Nguyệt. Anh đến tìm em"

" Em? Có chuyện gì sao anh?"

" Nhìn kìa, sao em phải căng thẳng vậy, anh đến thăm em thôi. Có được không?"
" Dạ được, được ạ. Anh vào nhà đi. Để em đi lấy nước"

Cậu mang cốc nước ra thì thấy Lộc hàm đang tự nhiên lôi ra 1 đống đồ ăn
" Em đã ăn gì chưa?"

"Dạ...chưa...."

" vậy lại đây ăn đi. Anh không biết em thích gì nên mua đại mấy món, không biết có hợp khẩu vị của em không"

"cảm ơn anh"

Cậu có chút ngại ngùng khi Lộc hàm đến, nhưng sau đó, sự tự nhiên của anh đã khiến cậu thoải mái hơn, nói chuyện nhiều hơn.

"Nghệ Hưng, em nói Phàm đi công tác sao?" Lộc hàm vừa ăn vừa hỏi.

" vâng, Vừa mới đi thì anh đến, anh không biết à? Em còn tưởng anh ấy nhờ anh đến chơi cùng em"

" À thì , cậu ta nhờ anh mà, thôi em ăn tiếp đi, ăn nhiều vào nhé, rồi anh dẫn đi chơi. Từ hôm lên đây em chưa được đi chơi ở đâu đúng không?"

" vâng ạ, Diệc phàm rất bận nên ...."

"Anh biết mà, cậu ta lúc nào cũng công việc, đến thời gian cho người yêu còn không có. Được rồi, anh sẽ dẫn em đi. Em muốn đi đâu?"

" Đi sở thú được không anh"

"Sở thú á. Nơi đó chỉ dành cho con nít thôi."

" Lớn rồi không được đi sở thú sao? Em thật ghen tỵ với các bạn nhỏ" cậu buồn buồn. Từ bé cậu luôn thích đến sở thú nhưng nhà quá xa thành phố nên không có điều kiện đi. Lúc đó, Mỗi lần cậu nói mong muốn này Diệc Phàm đều lôi giấy bút ra vẽ các con vật cho cậu mặc dù anh vẽ xấu tệ và còn nói nhất định sau này sẽ đưa cậu đi sở thú. Bây giờ đang ở thành phố thì cậu lại lớn rồi và chắc anh cũng đã quên lời hứa năm xưa.

" Anh đưa em đi chơi bowling, chơi golf, đi bar chơi được không? Những chỗ đó vui lắm"

" Em không biết chơi mấy thứ đó. Hay thôi, chúng ta ở nhà vẫn hơn"

"Thôi được rồi, Lộc gia hôm nay sẽ chiều em . đưa em đi sở thú" Lộc hàm cũng không biết vì sao lại đưa ra quyết định này. Đường đường là một thiếu gia ăn chơi trác táng, nổi tiếng ở giới thượng lưu lại đồng ý đến sở thú xem mấy con khỉ làm trò với một cậu con trai có phần khá quê mùa chứ không phải mỹ nữ. Thật sự chính Lộc Hàm cũng không hiểu nổi quyết định của mình là từ đâu, cho đến mãi sau này anh mới biết.

" Thật sao, cảm ơn anh Lộc Hàm, chúng ta đi luôn nha"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro