Chap 34 (End)
Sau tiếng súng khiến mọi người đều bàng hoàng ấy, Nghệ Hưng ngất lịm đi, Diệc phàm vì quá hoảng hốt liền chạy ra muốn giết Hà Uy nhưng bị thuộc hạ của ông ta ngăn lại
"Đấy là cái giá cậu phải trả cho sự phản bội"
"Em ấy có mệnh hệ gì thì ông cũng không được yên đâu"
"cậu tính làm gì tôi? Haha."
Diệc Phàm bất lực ngồi xụp xuống đất, Nghệ Hưng chết rồi anh cũng không muốn sống nữa.
"Đừng. Phàm, anh đừng làm vậy." Diệc phàm vừa cướp được cái súng dơ lên đặt đầu súng vào thái dương thì Hà Nguyệt xông vào " Anh hãy nghĩ đến đứa bé, hơn nữa Nghệ Hưng sẽ không sao, em đã sai người cầm máu cho cậu ấy rồi, em sẽ cố gắng cứu cậu ấy, anh đừng làm vậy, em xin anh"
" Nguyệt, em đừng làm vậy. Đều là lỗi của anh. Anh cùng Nghệ Hưng không thể sống bên nhau thì hãy cho bọn anh chết cùng nhau." Chưa bao giờ Diệc Phàm lại có những ý nghĩ tiêu cực như thế này, anh quả thực đã rất mệt mỏi, tất cả đều do anh gây ra mọi chuyện, đều vì anh mọi người mới phải đi đến bước này. Anh chọn cái chết không phải là hèn nhát mà anh muốn kết thúc tất cả.
Diệc Phàm lại dơ súng lên lần nữa, tiếng đoàng lần 2 vang lên nhưng lần này không có máu, không có tiếng hét mà là tiếng hô bắt của cảnh sát. Một viên đạn vừa rồi đã bắn bay súng trên tay Diệc Phàm xuống.
"Anh, anh có sao không?" Ngô Thế Huân chạy lại gần Diệc Phàm
"Nghệ Hưng, cứu lấy Nghệ Hưng....Thế Huân xin em"
" Anh đừng lo, anh Lộc Hàm đứa anh Nghệ Hưng đi bệnh viện rồi. Anh không sao chứ?" Thế Huân vẫn còn lo cho anh tra
"Anh không sao. Hãy chăm sóc cho Nghệ Hưng" Diệc Phàm chỉ nói được câu đó liền bị cảnh sát áp đi
Sau vụ bê bối hôm đó và bằng chứng mà Diệc Phàm thu thập được suốt mấy năm qua, cảnh sát đã có bằng chứng về tôi tham nhũng của Hà Uy. Phiên tòa xét xử được mở ra mấy ngày sau đó, Hà Uy chịu mức tù chung thân vì tội tham nhũng và cố ý gây thương tích, toàn bộ tài sản bị niêm phong, không thể tránh khỏi Diệc Phàm cũng bị liên lụy anh bị mức án 3 năm tù giam vì cũng tham gia vào khá nhiều việc.
Còn về Nghệ Hưng, có lẽ do ở hiền gặp lành, cậu bị mất nhiều máu do có bệnh máu khó đông nhưng do được cầm máu tại chỗ và khi đưa đến bệnh viện có người sẵn sàng hiến máu nên không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại. Tuy nhiên, cậu giữ được mạng sống là mọi người đều đã yên tâm.
Chỉ có điều, ngày hôm đó, sau khi cảnh sát đến là không thấy Hà Nguyệt, có người nói cô bỏ trốn để chạy tội, có người nói cô đã chết,...mọi lý do đó Diệc Phàm cũng như Lộc Hàm đều không tin vì Hà Nguyệt rất mạnh mẽ và khẳng khái cô sẽ không chọn con đường chạy trốn. Mọi việc xảy ra đến mức này đều là do cô quá yêu Diệc Phàm mà mắc lỗi, nhưng cũng chưa làm hại ai cả. Có trách thì trách cô đã chọn yêu không đúng người đúng cách.
Thấm thoát đã 5 tháng trôi qua, hàng ngày Thế Huân cùng Lộc Hàm vẫn thay nhau qua bệnh viện xem Nghệ Hưng có tiến triển gì không. Cách vài ngày lại vào thăm Diệc Phàm. Gặp nhau thường xuyên như thế khiến hai người dần có tình cảm, việc này Diệc phàm cũng rất ủng hộ, giờ chỉ mong Nghệ Hưng tỉnh lại để báo tin vui cho em ấy biết, chắc chắn Nghệ Hưng sẽ rất vui và còn trêu Thế Huân nữa. Mọi người đều mong chờ giây phút ấy.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Thế Huân với Lộc Hàm vào bệnh viện một lúc, trò chuyện và vệ sinh chân tay cho Nghệ Hưng rồi cùng ra ngoài sắm vài đồ dùng cho tổ ấm riêng của họ. Đang trên đường về nhà thì Thế Huân có điện thoại của bác sĩ
" cậu là em trai bệnh nhân Trương Nghệ Hưng phải không?"
"Phải ạ, có phải anh ấy tỉnh lại rồi không bác sĩ?"
" Xin lỗi, không phải cậu ấy đã tinh mà là có một đứa bé mới sinh khoảng 2 tuần được đặt cạnh cậu Trương. Cậu có thể đến bệnh viện bây giờ không?"
Tắt điện thoại của bác sĩ, Thế Huân kể lại cho Lộc Hàm nghe, hai người đều kinh ngạc rồi nhanh chóng đến bệnh việc. Bác sĩ trao đứa bé cho Lộc Hàm kèm theo một bức thư
" Khi chúng tôi bế đứa bé lên thì thấy bức thư này"
Thế Huân vội dở lá thư ra:
" Chào mọi người, tôi là Hà Nguyệt đây, xin lỗi vì thời gian qua đã biến mất mà không nói một lời, mong mọi người đừng trách, không phải tôi cố ý trốn tội đâu mà vì tôi cũng như đứa bé lúc đó cần một chỗ an tĩnh.
Khi mà mọi người đọc được lá thư này, chắc hẳn là đang bế tiểu Phi trong tay rồi, đứa bé đáng yêu phải không? Và lúc này tôi đã ở một nơi rất tốt rồi nên mọi người đừng lo lắng.
Đứa bé này tôi vốn không muốn sinh nó ra nhưng nó vô tội, tất cả đều là lỗi lầm của người lớn. Ngày đó, tôi biết Diệc Phàm không yêu tôi nhưng vẫn cố uy hiếp bắt anh ấy kết hôn, cốc gán ghép Nghệ Hưng với Lộc Hàm khiến anh ấy hiểu nhầm. Tồi tệ hơn, tôi còn chuốc rượu say anh ấy để có đứa bé này, nếu mai sau tiểu Phi lớn lên biết mọi chuyện sẽ rất giận tôi. Chính tôi đã phá hoại tình cảm của Diệc Phàm và Nghệ Hưng, tôi cũng không xứng đáng được làm mẹ, nên tiểu Phi chính là món quà tôi dành tặng cho họ. Với lòng vị tha và tốt bụng, Nghệ Hưng chắc chắn sẽ thương yêu tiểu Phi. Tôi tin là như vậy.
Mong mọi người hãy tha thứ cho tôi!
Hà Nguyệt."
" Tiểu Phi, ngoan nào, chúng ta phải đi đón ba con. Yên nào, để papa mặc áo khoác cho không lại lạnh"
" hông mặc áo đâu" đứa bé cố kéo cái áo ra
" mặc áo đẹp rồi papa cho đi chơi"
Nói đến đi chơi, tiểu Phi mới ngoan ngoãn chịu mặc áo. Xong xuôi, một lớn một bé lái xe đến trước trại giam chờ người.
Kể từ ngày Hà Nguyệt mang tiểu Phi đến bên Nghệ Hưng, như là có phép màu cậu liền tỉnh lại, sau đó dần hồi phục và bắt đầu chăm sóc tiểu Phi. Lúc đầu thì khá vất vả, vừa không có kinh nghiệm lại không thể cho bé bú, hơn nữa cậu vừa ốm dậy nhưng Nghệ Hưng không nản lòng. Bao nhiêu vất avr, khó khăn cũng đều đã qua, giờ tiểu Phi đã được 3 tuổi, cũng chính là lúc Diệc Phàm được tự do
Ba năm rồi, và đây cũng là lần thứ 2, Nghệ Hưng đứng ở đây, nhưng lần này bên cạnh cậu còn có thêm một tiểu thiên thần giúp cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ dài 3 năm trước. Tuy là đón anh được thả tự do từ trong tù nhưng cậu vẫn thấy hạnh phúc. Từ nay về sau, gia đình ba người sẽ hạnh phúc bên nhau
"Diệc Phàm, em và con bên này".
":{"set{\U�l��
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro