Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Chap 33

Diệc Phàm cùng Nghệ Hưng bị trói nhốt ở đây đã 1 ngày, cơm không được ăn nước không được uống, cũng không ai đến hỏi han hay đánh đập gì.
"Chẳng lẽ chúng ta cứ thế mà chết đói ở đây sao?"
" Đã bảo anh đừng nói đến cái chết mà. Em không điều tra gì nữa là được mà. Chúng ta sẽ ra khỏi đây được mà" Nghệ Hưng thật sự sợ chết vì đã trải qua một lần cận kề cái chết, cậu lại càng sợ thấy Diệc Phàm chết trước mắt cậu nên nước mắt không ngừng rơi xuống
"Được rồi. Em đừng lo lắng nữa. Chúng ta sẽ không chết, đừng khóc nữa mà. Nhưng.... Em có hận anh không?" So với cái chết, Diệc Phàm sợ nhìn thấy Nghệ Hưng khóc hơn.

Hận? Nghệ Hưng cũng không biết cậu có hận anh không nữa, nhưng điều chắc chắn là cậu vẫn còn yêu anh, là vì hận nên yêu hay vì yêu nên hận cậu cũng không rõ nữa.
" Lúc mới về nước biết tin anh đã kết hôn em thật sự rất hận nhưng mà vẫn không thể ngừng yêu anh, hức hức"
"Đừng khóc mà, Nghệ Hưng ngoan, đều là lỗi của anh. Anh chỉ muốn em được khỏe mạnh,  vậy mà anh lại hại em bị nhốt tại đây. Em trách anh cũng được, hận anh cũng không sao,  chỉ cần em đừng khóc.  Chúng ta sẽ nghĩ cách ra khỏi đây, được không?" Diệc Phàm an ủi Nghệ Hưng vậy thôi chứ anh hiểu Hà Uy sẽ k dễ dàng cho hai người rời khỏi đây mà còn nguyên mạng. Nhưng anh vẫn cố gắng hết sức của thể đưa Nghệ Hưng ra ngoài, anh có thê chết nhưng Nghệ Hưng nhất định phải sống.

Diệc Phàm vẫn còn đang nghĩ cách thì cánh cửa mở ra, 3 người áo đen bước vào trước sau đó là Hà Nguyệt. Hà Nguyệt thấy Diệc Phàm bị trói thì xót xa chạy đến bên cạnh anh "Phàm, anh có làm sao không?"
"Không sao. Em mau đứng lên đi"
"Anh đừng như vậy nữa,  ba sẽ không giết anh đâu. Chỉ cần anh đưa ba USb chứa chứng cứ đó,  ba sẽ....."
" Em đừng nói nữa, USB đó có lẽ bây giờ đã đến tay cảnh sát rồi. Anh biết anh có lỗi với em, nhưng anh chỉ yêu Nghệ Hưng,  anh xin lỗi"
Nghệ Hưng thấy Diệc Phàm nói yêu mình thì vô cùng hạnh phúc nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, USB nào? Chứng cứ Diệc Phàm giữ là gì? Tất cả cậu đều không biết gì hết "Diệc Phàm, chuyện này là sao?"
" Dài dòng lắm, Chắc không còn cơ hội nói với em, em chỉ cần biết anh yêu em là đủ.  Em có tình nguyện chết cùng anh không? Chúng ta không có khả năng ra ngoài rồi"
"chỉ cần được ở bên anh,  dù là địa ngục em cũng bằng lòng. " Nghệ Hưng nhìn Diệc Phàm, phải cậu bằng lòng chết cùng anh, mọi việc từ trước đều không quan trọng nữa.
" Phàm,  anh có thể không yêu em, nhưng còn con chúng ta. Hức hức" Hà Nguyệt thấy hai người âu yếm yêu thương nguyện chết cùng nhau thì tức giận vô cùng
" Anh chỉ có thể làm người cha tồi, tất cả tiền trong sổ tiết kiệm anh đã chuyển sang tên em.  Em cố gắng nuôi con cho tốt vì có thể ba em cũng sẽ sớm phá sản thậm chí vào tù vì những tội ông ta đã gây ra thôi"

Ba người vẫn đang nói qua nói lại thì Hà Uy vào " Con rể Ngô thật là con rể tốt"
Thấy Hà uy bước vào .
"Ông sẽ không thoát tội đâu. Nghệ Hưng không liên quan đến chuyện này. Ông hãy tha em ấy ra"
"Nếu ta vào tù thì con rê Ngô cũng không tránh được nhà giam đâu. 5 năm trước cảm giác ấy con rể Ngô đã trải qua rồi đúng không? " Hà Uy không hề sợ hãi,  bao năm lăn lộn trên thương trường khiến ông quá giỏi trong việc giấu cảm xúc
" Tôi biết là tôi sẽ không thể ra khỏi chỗ này,  chỉ mong ông tha cho Nghệ Hưng.  Ông đừng để mang thêm tội giết người nữa" Diệc Phàm vẫn cố đê cứu Nghệ Hưng.
" có đi thì chúng ta cùng đi, có chết thì em cùng chết với anh." Nghệ Hưng nhất quyết lắc đầu, cậu thà chết còn hơn thoát thân 1 mình đê anh ở lại
Cùng lúc đó, Hà Nguyệt cũng vội vàng cầu xin ba mình " Ba,  ba tha cho Phàm đi, con có con với anh ấy rồi.. Hức hức... "
"Tôi đã nói giết ai đâu mà ai cũng khóc vậy? Hai người tự nói muốn chết với nhau mà. Còn Nguyệt à, hắn ta không yêu con, 5 năm qua con chịu đựng đủ rồi buông tay thôi, một mình vẫn có thể nuôi con mà. Chỉ cần cậu ta giao USB cho ba, ba sẽ không là gì hết."
"Ba, ba thật sự phạm tội sao?" Hà Nguyệt như bị thêm một mũi dao đâm vào tim, người ba mà cô luôn kính trọng lại thật sự phạm tội.
" Chuyện này con không cần biết. Ba luôn thương con."
" Rất tiếc là bây giờ USB có lẽ đã đến tay cảnh sát rồi. Ông nên gánh hâu quả về những việc mình đã làm.  Nếu tôi có thoát ra được thì cũng sẽ ra đầu thú" Diệc Phàm đã quyết định mang chứng cứ đứa cho em trai giữ và dặn nếu anh có mệnh hệ gì thì nộp nó cho cảnh sát. Không ngờ rằng Hà Uy lại nhắm vào Nghệ Hưng để uy hiếp anh.
"Cậu giỏi lắm. Tự thú sao. Haha." Hà Uy cười vang lên như không có chuyện gì. " Vậy tôi sẽ cho hai người được toại nguyện được chết cùng nhau. So với ở tù thì chết sẽ nhẹ nhàng hơn đúng không? "
"Ba,  đừng mà ba." Hà Nguyệt gào khóc lên cầu xin còn Diệc Phàm và Nghệ Hưng chỉ nhìn nhau cùng nở 1 nụ cười.
"Nguyệt.  Anh xin lỗi."
"Mấy người đưa tiểu thư ra ngoài đi."
Hà Nguyệt bị mấy người đưa ra ngoài, cô vẫn không ngừng khóc van xin nhưng vô ích.
"Tôi dù có vào tù hay chết cũng phải giết hai người vì con gái tôi, cậu đã làm nó khổ quá nhiều rồi"
Hà Uy giơ súng lên

"Khoannnnnn"

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm tiến vào,  trong tay giữ Hà Nguyệt làm con tin " ông mau bỏ súng xuống không tôi sẽ giết cô ta.  Chính cô ta khiến anh tôi thành ra thế này"
Hà Uy vội vàng bỏ súng xuống, người ông ta thương nhất chính là cô con gái này.  Lộc Hàm nhân lúc đó liền ra cởi trói cho Diệc Phàm và Nghệ Hưng.
" Thế Huân,  đừng làm hại cô ấy. Cô ấy cũng chỉ vì yêu thôi, hơn nữa cô ấy còn đang mang trong bụng con của anh" Diệc Phàm dùng chút sức lực của mình nói với Thế Huân
"Anh.  Chỉ cần ông ta để chúng ta đi, em sẽ không làm hại cô ta"
" Em cứ thả cô ấy ra đi"
Thế Huân nghe theo lời anh trai, thả Hà Nguyệt ra, đúng lúc này Hà Uy kéo con gái về phía mình rồi nhanh tay lấy lại súng.
" Các người sẽ không ra khỏi đây được đâu. " ông ta chìa súng về phía Diệc Phàm rồi bóp cò

" Diệc Phàmmm" Nghệ Hưng đứng cạnh anh từ nãy vẫn không nói gì, giờ phút tiếng súng kia chỉ kịp đẩy anh ra tự mình nhận lấy viên đạn đó.
"Nghệ Hưng"
"Nghệ Hưng"
"Anh Nghệ Hưng"
Diệc Phàm vẫn chưa hết bàng hoàng ôm lấy cậu người đầy máu " em tỉnh lại đi Nghệ Hưng,  tỉnh lại đi.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro