Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32


Nghệ Hưng vẫn rất ngang bướng, không nghe những lời cảnh báo của Diệc Phàm mà vẫn cố gắng tìm chứng cứ, nhưng thật sự Hà Uy đúng là không để lại chút sơ hở nào, phòng của ông ta cũng luôn có camera theo dõi 24/24 người lạ như cậu lại càng khó tiếp cận. Nghệ Hưng đang nàn lòng thì vô tình lại nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại trong nhà vệ sinh
“Honey, anh biết rồi, tối nay anh bận rồi. mai được không?”

“ không được, tối nay có việc quan trọng, có cả Hà tổng đến nữa mà”

“ được rồi, được rồi, đừng giận mà. Hay là thế này, tối nay anh phải đi cùng Hà tổng đến bar Quan Hoa bàn chuyện làm ăn. Em đến đó chờ anh. Nhưng nhớ đừng nói với ai việc anh đến cùng Hà tổng nghe chưa. Đây là việc làm ăn không được tiết lộ ra ngoài
Người kia tắt điện thoại liền đi ra, không biết có việc gì mà phải bí mật vậy? Biết đâu là vụ làm ăn phi pháp, chỉ có thế thì mói phải bàn tại quán bar mà không phải tại công ty. Nghĩ vậy nên Nghệ Hưng quyết định tối nay sẽ đến đó
8h tối, bar Quan Hoa đã đông kín người, không hổ danh là bar dành cho những người giàu. Nghệ Hưng đang quay cuồng trong sự xa hoa lộng lẫy thì thấy một đoàn người đi vào, trong đó có Hà Uy. Cậu liền lén lút đi theo, rồi nhìn qua cánh cửa khép hờ thấy Hà Uy đang cùng vài người nói chuyện. Bỗng có người đập vai cậu
“ chào anh Trương, anh đã đến đây rồi hẳn là muốn vào trong?”
“ Tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây”
“ tình cờ vậy cũng coi là có duyên, Hà tổng muốn gặp anh một chút, anh có thời gian chứ” Chưa kịp cho Nghệ Hưng trả lời người kia đã đẩy cậu vào  trong
“ Người đã đến thưa Hà tổng”
“ được. các cậu ra ngoài hết đi” Hà Uy ra lệnh cho đám người đi ra rồi quay ra nói chuyện với Nghệ Hưng “ Chào cậu Trương, cậu hôm nay đến đây là muốn bàn chuyện làm ăn cùng tôi sao?”
“tôi đâu dám”
“ Tôi nghĩ cậu dám đấy. Cậu đến đây cũng gọi là liều đi. Có phải là muốn tìm sơ hở của tôi?”
Nghệ Hưng chột dạ, ông ta đã biết, có khi nào ở đây sẽ thủ tiêu cậu không?
“ tất cả những gì cậu cần, cậu cứ xem đi rồi có thể mang đến đưa cho cảnh sát. Haha” Hà Uy ném một tệp giấy trước mặt Nghệ Hưng
Cậu mở ra xem, đều là giấy tờ liên quan đến những vụ làm ăn phi pháp nhưng không ít vụ đều do Diệc Phàm làm
“ cậu thấy rồi đấy, tôi vốn muốn nộp cái này cho cảnh sát lâu rồi nhưng vẫn là nể tình giám đốc Ngô là con rể tôi. Chắc cậu Trương công tư phân minh sẽ không vì người yêu mà che giấu chứ”
“ Ông ……tôi không tin anh ấy làm những việc này, đều là do ông ép buộc”
“ chứng cứ rành rành đấy, cậu không tin thì có thể nhờ công an làm rõ. Tôi có việc xin phép đi trước”
Hà Uy đi rồi, Nghệ Hưng nhanh chóng đi ra khỏi phòng, cậu phải tìm Diệc Phàm để nói cho anh biết chuyện này nhưng vừa chạy ra khỏi bar thì bị một người kéo vào ngõ nhỏ cạnh đó. Cậu sợ hãi định kêu lại thì miệng bị bàn tay bịt chặt lại
“Đừng kêu, là anh , Diệc Phàm đây”
Nghệ Hưng ú ớ lắc lắc đầu ý bảo anh bỏ tay ở miệng cậu ra, may mà anh hiểu ý.
“ Sao anh lại kéo em ra đây, em đang đi tìm anh. Có cái này muốn cho anh xem”
“ Anh biết hết rồi, giờ chúng ta đang gặp nguy hiểm, em đừng nói gì nữa”
Nghệ Hưng còn chưa hiểu ra chuyện gì thì thấy tiếng la hét khá gần chỗ họ đang đứng “ chúng ở đây, mau qua đây đi”
“ Không xong rồi. nhớ nắm chặt tay anh”Diệc Phàm kéo cậu chạy khỏi đoàn người đang tiến lại gần họ
“ Chúng mày chạy cung giỏi đấy. mau bắt chúng lại”
Hai người chạy được một lúc thì không còn sức nữa, lúc này mấy người kia cũng đuổi đến nơi, Diệc Phàm tay vẫn nắm chặt tay cậu, xông vào đánh nhau với bọn chúng, nhưng một mình anh không thể đấu nổi với 5 6 tên to cao nên hai người bị trói lại đưa đến một căn nhà hoang.
“ Chúng mày ngoan ngoãn ở đây chờ ông chủ đến, đứa nào có ý định bỏ trốn thì đừng trách bọn tao ác”
“ các người là ai, mau thả chúng tôi ra, thả chúng tôi ra” Nghệ Hưng kêu lên
“ Em đừng kêu nữa, giữ sức đi. Chúng sẽ không thả chúng ta ra đâu”
“ chuyện này là gì vậy?”
“ Chúng ta mắc bẫy Hà Uy rồi. hắn cố tình cho em đến Quan Hoa rồi đưa cho em bằng chứng. chỉ cần em ra khoỉ quán là có người sẽ thủ tiêu em rồi đổ tội cho anh giết người diệt khẩu. ông ta sẽ đứng ra làm chứng.”
“ em mà ra khỏi chỗ ày em sẽ giết ông ta” Nghệ Hưng tức giận gằn giọng
“ Chỉ sợ trước khi em ra khỏi đây thì ông ta đã giết em rồi.”
Nghệ Hưng hơi run run
“ Đừng sợ, được chết cùng em anh rất vui. Chúng ta kiếp sau sẽ vẫn có thể ở bên nhau”
“ anh nói linh tinh gì vậy? chúng ta sẽ không chết”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro