Chap 30
Về nước được hơn 1 tháng, Nghệ Hưng mới gặp Diệc Phàm được một lần ở nhà hàng hôm đi ăn cùng Lộc Hàm, và hôm nay là lần thứ hai, cả hai lần đều vô tình mà gặp được, như thể là anh luôn tránh mặt cậu.
Sau khi tan ca, Nghệ Hưng vội vàng ra chỗ hẹn ăn cơm cùng anh Lý, không may lại đập trúng một người. Ngẩng mặt lên rồi xin lỗi thì cậu mới biết đó là anh, rồi cứ thể ngẩn người ra nhìn anh: đây là Ngô Diệc Phàm mà cậu yêu, là Ngô Diệc Phàm mà cậu nhung nhớ, anh vẫn đẹp trai anh tuấn như ngày nào nhưng anh đã ở bên người khác mất rồi. Nghệ Hưng mặc kệ việc đã muộn giờ hẹn, cậu chỉ muốn thời gian đứng im tại thời điểm này để cậu có thể ngắm anh, có thể đựơc gần anh như vậy. Nhưng chính anh lại phá vỡ giây phút đó, Diệc Phàm đỡ Nghệ Hưng dậy, hỏi cậu có sao không rồi quay bước đi. Khi bóng lưng anh đã khuất tầm nhìn, Nghệ Hưng mới như tỉnh lại, anh đi rồi.
..........
.............
"Anh Lý, xin lỗi em tới muộn. Trên phòng có việc đột xuất"
" Không sao, Anh cũng mới tới. em ngồi đi. Ăn gì để anh gọi"
Anh Lý vẫn chu đáo như ngày nào, chỉ khác hành động có chút chậm chạm hơn, cũng phải thôi, 5 năm trôi qua rồi, ai mà không già đi chứ.
" Đồ ăn ở quán vẫn không ngon bằng đồ ăn Nghệ Hưng làm cho bọn anh năm xưa. Không biết bây giờ không làm cùng anh trai em nữa thì có được Nghệ Hưng nấu cho ăn nữa không đây. Anh thật sự nhó những lần em mang cơm đến nha"
" Em nấu thì có ngon gì đâu, biết vài món tủ thôi. Bây giờ cũng ít nấu nướng rồi. ăn ngoài cho tiện anh ạ. À, anh kể cho em chuyện Diệc Phàm làm thế nào được ra tù đi anh" Nghệ Hưng nóng lòng muốn biết chuyện của anh
" Đúng là. Lúc nào cũng chỉ Diệc Phàm. Hai an hem gặp nhau chưa? Nó không kể cho cậu nghe à?"
" Anh ấy bận lắm."
" Chuyện năm đó anh cũng không biết nhiều đâu, thấy mọi người đồn là để được ra khỏi tù, Diệc phàm đã đồng ý kết hôn với Hà tiểu thư. Sau đó còn được thăng chức lên làm giám đốc. Nhưng anh nghĩ là có điều gì uẩn khúc ở đây"
" Tức là Diệc Phàm đã kết hôn với Hà Nguyệt là thật ạ? Vậy sao em không biết?"
" Anh cũng không rõ, lễ kết hôn của hai người họ không tổ chức công khai, báo chí cũng k có nhiều tin tức. mấy tin này là anh cũng nghe người trong công ty đồn thôi. Vì Hà tiểu thư luôn kè kè bên cạnh Diệc Phàm, và giới thiệu anh ấy là chồng của cô ấy và còn........ "
Anh lý còn kể nhiều chuyện của Diệc Phàm và Hà Nguyệt nữa nhưng Nghệ hưng không muốn nghe. Cậu chỉ muốn gặp anh để hỏi cho rõ ràng.
........
........
-văn phòng giám đốc- Tập đoàn Hà Thị-
Giám đốc Ngô, hàng ngày uy nghiêm, mặt lạnh như băng, hôm nay lại càng lạnh, khiến nhân viên từ trên xuống dưới đều sợ, ai cũng đùn đẩy việc gõ cửa phòng giám đốc để xin chữ ký. Thế mà, có một anh chàng mặt cũng đang bực tức, hùng hổ đến bàn làm việc của thư ký Tạ
" Tôi muốn gặp Ngô Diệc Phàm" Chàng thanh niên còn dám gọi hẳn tên của giám đốc
" Xin lỗi, anh có hẹn trước không ạ?" cô thư ký nhẹ nhàng trả lời dù trong lòng đang tưởng tưởng đến cảnh giám đốc sẽ nổi giận
" Tôi không hẹn trước. mà cũng không cần hẹn trước. tôi chỉ vào hỏi Ngô Diệc Phàm một câu" Cứ thế chàng trai tiến đến, mở cửa phòng giám đốc đi vào.
Cô thư ký bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa ầm một cái mà tim cũng như muốn rụng ra ngoài, cô thầm thương xót cho cậu thanh niên kia, động đúng hôm giám đốc đang bực tức, thế nào cậu ta cũng bị mắng té tát một trận hoặc bị đuổi cổ ra ngoài. Thế nhưng, nằm ngoài dự đoán, trong phòng giám đốc lại cực kỳ yên tĩnh.
Trương Nghệ Hưng tự ý mở cửa bước vào, chỉ muốn ngay lúc đó hỏi thẳng anh rằng: có phải anh kết hôn rồi không? Có phải anh lấy cô ta vì để đực chức vụ giám đốc này không? Tại sao anh không chò em? Tại sao năm đó không nói với em lời nào?....và rất nhiều câu hỏi khác nữa nhưng nhìn thấy Diệc phàm đang đứng xoay lưng về phía cậu, tay cầm điếu thuốc. Vẫn tấm lưng đó, vẫn bờ vai đó, Nghệ Hưng chỉ muốn lao vào ôm chầm lấy anh, bao nhiêu câu hỏi trong lòng đột nhiên quên hết. bây giò, chỉ cần anh quay lại nói với cậu rằng anh cũng nhớ cậu nhiều như cậu đã nhớ anh, anh vẫn yêu cậu, anh kết hôn cũn vì lý do A lý do B thì cậu sẽ sẵn lòng mặc kệ những lý do đó, mặc kệ anh đã kết hôn mà tiếp tục với anh như ngày xưa.
Và rồi, Diệc Phàm cũng quay đầu lại, tay anh vẫn cầm điếu thuốc, môi anh nỏ một nụ cười nhạt
" cậu Trương, cậu tìm tôi có việc gì? Lần sau nên gặp thư ký của tôi trước"
Một câu nói đầy khách sáo của anh, như từng con dao đâm vào ngực Trương Nghệ Hưng, khiến cậu gần như hấp hối,gần như nức nở nói: "Em rất nhớ anh"
" Mong cậu Trương bình tĩnh. Đây là công ty, chúng ta chỉ nên bàn về công việc. Hơn nữa,......tôi... tôi là người đã có gia đình."
"vậy còn chuyện 5 năm trước của chúng ta?"
"Tôi đã quên rồi"
Một câu tôi đã quên rồi kia, như kéo Nghệ Hưng quay lại cơn giận dữ lúc trước, nhưng cũng chính câu nói đó làm dấy lên nỗi đau trong lòng cậu. Anh đã kết hôn với người ta thật rồi. Ngô Diệc Phàm, tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro