Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

 Năm năm đúng là một quãng thời gian đủ dài để khiến thành phố này cũn như con người thay đổi, Nghệ Hưng cũng đã thay đổi rồi. Giờ đây, không phải một Trương Nghệ Hưng quê mùa mới lên thành phố, luôn sợ sệt phố xa đông đúc nữa mà thay vào đó là một Trương Nghệ Hưng tự tin năng động. Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi không biết có phải người hiến tủy cho cậu là một người rất giỏi giang hay không mà cậu lại được như thế này. Nhưng không, Nghệ Hưng như bây giờ đều là nhờ Lộc Hàm. Chính anh đã ở bên cậu suốt 5 năm qua, giúp cậu đi học, giúp cậu hiểu biết hơn về cuộc sống. và hơn thế là tình yêu anh dành cho cậu nhưng Nghệ hung không thẻ đáp lại tình cảm đó vì trong trái tim cậu chỉ có duy nhất một người. Vậy mà người ấy cũng thay đổi rồi.

Nhờ tấm bằng tốt nghiệp đại học suất sắc bên Anh, Nghệ Hưng dễ dàng xin được một công việc tốt với lương cao, nhưng cậu chọn Kim thị, dù biết vào làm trong đó, cậu chỉ là một nhân viên bình thường. cậu tù bỏ nhiều chỗ tốt kia để vào đây làm, lý do vì sao ư? Đó là Kim thị đang là tập đoàn mạnh ngang với Hà thị, cậu thật muốn làm Hà thị khuynh gia bại sản, làm Hà Nguyệt không còn kiêu ngạo được nữa và khiến anh phải nhận ra cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Nghệ Hưng biết mình thân cô thế cô, lại không thể nhờ Lộc Hàm mãi được nên quyết định bắt đầu từng bước một mượn tay Kim Thị đánh bại Hà gia.

" Chào chủ tịch, Đây là cậu Trương Nghệ Hưng người đã giành được bản hợp đồng với tập đoàn Phác thị"

Làm việc ở Kim thị 2 tuần, bằng sự thông minh và may mắn Nghệ Hưng đã giành được một hợp đồng quan trọng với Phác Thị chính là tập đoàn có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản suất nguyên liệu xây dựng mà người tiếp quản tập đoàn này lại là Phác xán Liệt, bạn của Diệc Phàm nên cậu mới có thể giành được hợp đồng. Việc này khiến cậu được trưởng phòng cũng như tống giám đốc Kim Tuấn Miên chú ý đến thậm chí còn thăng chức cho cậu, chỉ có điều chức vụ mới này cậu chưa bao giờ nghĩ đến.

" Chào cậu. Chúc mừng cậu giành được hợp đồng."

" Đó là trách nhiệm của tôi"

" Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu, trình độ rất khá. Chỉ có điều tôi hơi thắc mắc là cậu đi học muộn hơn so với tuổi sao?"

" Vì một số lý do cá nhân thôi. Hơn nữa học hành đâu phân biệt tuổi tác." Nghệ Hưng tự tin trả lời

" Tốt. từ giờ cậu sẽ làm trợ lý cho tôi." Kim Tuấn Miên dõng dạc tuyên bố. Chưa bao giờ anh có ý định tuyển trợ lý mà lại là trợ lý nam nhưng gặp Nghệ Hưng, anh lại muốn cậu làm trợ lý cho anh.

" ơ. Tôi làm ở phòng marketing là được rồi" Nghệ Hưng bất ngờ với quyết định của Kim tổng.

" Người có công phải được thưởng, người có năng lực phải làm việc đúng vị trí mới phát huy hết khá năng. Hay cậu không muốn thăng chức?"

"Dạ, không phải vậy. Tôi rất vui" Nghệ Hưng mừng thầm trong lòng. Nhất định phải khoe với Lộc Hàm mới được.

Sau khi được thăng chức, Nghệ Hưng đọn dến phòng làm việc mới ở cạnh phòng Kim tổng. cả ngày hôm đó. Cậu luôn phấn khởi trong lòng, chỉ muốn nhanh đến giờ tan ca để có thể cùng chung vui với Lộc Hàm

" Anh Lộc Hàm, em chờ anh ở nhà hang Nhật ở đường Liễu Nha nhé. Em có chuyện vui muốn kể cho anh. Anh đến luôn nhé" Gửi tin nhắn cho Lộc Hàm xong. Nghệ Hưng vui vẻ đến quán ăn trước

"hey, chờ anh lâu chưa? Ông già hỏi nhiều quá nên mãi anh mới chuồn đi được" Sau khi về nước, Lộc Hàm liền bị gia đình lôi về quản, vì anh là con trai độc tôn nên ngày đó ba mẹ anh nói tù anh nhưng không thể bỏ mặc anh được. Vì thế, Lộc Hàm bị quản lý gắt gao, việc ra ngoài rất khó khăn nhất là đi gặp Nghệ Hưng nhưng thấy Nghệ Hưng rất cao hứng nên anh phải dùng hết cách để có thể đi gặp cậu. may mà còn có thể đến đây dù hơi trễ.

" Không sao. Anh ngồi đi. Để em gọi món"

Nghệ Hưng kéo Lộc Hàm ngồi xuống bàn ăn rồi bắt đầu kể chuyện mình được thăng chức, cậu tươi cười vừa ăn vừa nói với Lộc hàm, thỉnh thoảng sơ ý để thức ăn rớt ra, Lộc Hàm liền lấy khăn lau giúp cậu, toàn bộ cảnh ấm áp đó đều bị hai người ngồi cách mấy bàn nhìn chằm chằm.

" Đó chẳng phải là Lộc Hàm sao? Còn có Nghệ Hưng nữa kìa, giờ thật khỏe mạnh nha." Người con gái ở bàn đó lên tiếng, giống có chút mỉa mai.

Người đàn ông vẫn không hề lên tiếng, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía bàn Nghệ Hưng. Đột nhiên người con gái đi đến bàn cậu

" Ô, Hàm, anh về nước rồi sao? A. còn có Nghệ Hưng nữa kìa. Về nước mà không báo cho vợ chồng em một tiếng"

" Chào Hà tiểu thư"

" Sao anh lại nói khách sáo với em vậy, gọi Nguyệt như trước là được rồi. Còn có Nghệ Hưng, anh trai em rất nhớ em đó, em đừng có bạn rồi mà quên anh trai chứ, hôm nào qua nhà vợ chồng chị chơi" Hà Nguyệt cố tình nhấn mạnh chữ anh trai.

" Anh ấy không phải anh trai của tôi" Nghệ Hưng nuốt sự bực tức vào trong, 5 năm bên nước ngoài đã dạy cho cậu cách che giấu cảm xúc

" Vậy sao, vậy mà Phàm luôn nói em là em trai anh ấy, Ngày cưới của bọn chị không mời được em thật là rất có lỗi" Hà Nguyệt vẫn cố tình châm biếm. 5 năm rồi mà sao cô ta vẫn không hề thay đổi dù cho mọi thứ đều thay đổi rồi.

Lộc Hàm có chút tức giận, đứng lên đập mạnh tay xuống bàn " chúng tôi không hoan nghênh cô"

" Đi thôi, đừng làm trò ỏ đây" Một bàn tay kéo Hà Nguyệt lại đằng sau " Xin lỗi, đã làm phiền hai người. Nhưng tôi thật sự rất vui khi thấy Nghệ hung khỏe mạnh thế này" Diệc Phàm nhìn Nghệ Hưng chừng 1 phút rồi kéo Hà Nguyệt ra khỏi quán

Họ đi rồi nhưng Nghệ Hưng vẫn sững sờ, thật sự đó là Diệc Phàm của cậu sao? Sau 5 năm chờ đợi anh được tự do rồi hay tin anh đã ra tù từ năm năm trước. Lúc đó cậu điên cuồng chạy từ trại giam đi tìm anh, rồi lại biết tin anh đã kết hôn với Hà Nguyệt, người anh nói anh không hề yêu thậm chí cô ta còn hại anh ngồi tù, vậy mà 5 năm qua cậu không hề hay biết gì, sau đó cậu tìm anh nhưng cũng vô dụng vì mọi người đều bảo anh đi công tác nước ngoài nên cậu vẫn còn hy vọng chò anh về anh sẽ nói mọi chuyện đều không phải như thế. Vậy mà hôm nay, đúng ngày tâm trạng cậu vui nhất thì anh lại xuất hiện, vẫn là khuôn mặt ấy nhưng trái tim anh thay đổi rồi sao?

trá s}E

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro