Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27


  5 năm sau.
London là một thành phố ồn ào nhộn nhịp nhất là về đêm. Nhưng trái với sự náo nhiệt bên ngoài, ban đêm là lúc một chàng trai vẫn không ngừng nhớ về một người nơi quê nhà.
" Anh Diệc Phàm sắp được ra tù rồi đúng không anh?" Nghệ Hưng hỏi Lộc Hàm đang ngồi cạnh mình.
" Theo đúng thời hạn là một tháng nữa." Lộc Hàm nhẩm tính.
Năm đó, Lộc Hàm bỏ lại tất cả công việc gia đình để đưa Nghệ Hưng sang London phẫu thuật. Từ tổng giám đốc anh bỗng trở thành không nghề nghiệp. Cũng may có số tiền tiết kiệm cũng không phải ít cùng với tiền tiết kiệm của Diệc Phàm nên cũng đủ để chữa trị cho Nghệ Hưng. Nhớ lại lúc mới sang Anh, Lộc Hàm liên hệ được với bác sĩ nhưng không hiểu sao người hiến tủy lại thay đổi nên Nghệ Hưng không được phẫu thuật luôn. Tình hình lúc đó rất nguy cấp, Nghệ Hưng khó qua khỏi. Nhưng ông trời có mắt, cuối cùng Nghệ Hưng cũng được cứu vì lại có người hiến tủy thích hợp. Anh vui mừng khi Nghệ Hưng dần hồi phục và không ngừng cảm ơn ông trời nhưng cả Lộc Hàm và Nghệ Hưng đâu biết rằng cơ hội đó không phải tự nhiên mà có, mà phải đánh đổi. Thứ đánh đổi đó nếu biết Nghệ Hưng sẽ chấp nhận cái chết chứ sẽ không đánh đổi.
"Vậy em phải book vé về nước đây. em muốn là người đón anh ấy" Nghệ Hưng vẫn giống 5 năm trước, cứ nói đến Diệc Phàm là cuống cả lên. Tuy Lộc Hàm 5 năm qua luôn ở bên chăm sóc cậu, nhưng tình cảm cậu dành cho anh vẫn vậy, trái tim cậu luôn chỉ dành cho Diệc Phàm. Nhiều lúc Lộc Hàm cũng chạnh lòng, cũng thấy 5 năm mình bỏ ra là phí công nhưng không thể bỏ mặc Nghệ Hưng. Anh chấp nhận đóng vai nam phụ trong bộ phim cuộc đời này, chính là nam phụ không bao giờ có thể thay thế nam chính.
" Mai chúng ta sẽ đi đặt vé, em cũng học xong rồi. đã đến lúc trở về."
" Cảm ơn anh. Lần này e sẽ không để Hà gia được yên. e sẽ tìm ra chứng cứ trả thù giúp Diệc Phàm"
" Nghệ Hưng của anh giỏi lắm" Lộc Hàm xoa đầu cậu, miệng cười thật tươi nhưng trong lòng đàn gào thét, về nước cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ không được ở bên cậu nữa.
" Hay là mình em về thôi. Anh còn công việc bên này" Lộc Hàm chợt nghĩ nếu về mà không được ở cùng cậu thì thà rằng anh ở luôn bên này còn hơn sù sao bố mẹ anh cũng đã không cần anh từ 5 năm trước rồi
" Không được. Anh ở bên này một mình thì ai chăm sóc cho anh. Anh giỏi vậy về nước sẽ có công việc tốt. Anh là ân nhân của em và Diệc Phàm làm sao em để anh một mình ở đây được. Anh về cùng em đi. "
Nghệ Hưng hiểu vì sai Lộc Hàm không muốn về nước, cậu cũng hiểu tình cảm của anh dành cho cậu nhưng trái tim cậu đã lấp đầy bởi Diệc Phàm nên không thể ở bên Lộc Hàm dù biết sẽ rất đau khổ cho Lộc Hàm. Nhưng cũng không thể anh ấy ở đây một mình, anh ấy sẽ suốt ngày vùi mặt vào công việc. Hơn nữa anh ấy cũng nên về với gia đình, anh Lộc Hàm đã hy sinh cho cậu quá nhiều rồi.
" Được rồi. được rồi. Anh về với em.,chúng ta đặt 2 vé."
Lộc Hàm luôn không thể không nghe theo những lý lẽ của Nghệ Hưng
Nghe được lời đồng ý của Lộc Hàm, Nghệ Hưng vui vẻ hẳn lên, vội vàng chuẩn bị thứ này đồ kia để về nước dù sẽ rất nhớ nơi đã từng gắn bó 5 năm.
Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ và bàn giao công việc, Lộc Hàm đưa Nghệ Hưng đi chơi một lần nữa với lý do ôn lại kỷ niệm ở London trước khi rời xa nhưng thực chất là anh muốn có thêm thời gian ở bên Nghệ Hưng.
Những ngày tháng này Nghệ Hưng thấy trôi qua như cả năm, cậu chỉ mong nhanh đến ngày bay để nhanh chóng về nước gặp Diệc Phàm, ngược lại Lộc Hàm lại thấy một ngày nhanh như 1 giờ đồng hồ. Nhưng cho dù là Nghệ Hưng mong chờ hay Lộc Hàm không muốn thì ngày đó cũng đến, hai người tạm biết đất nước xa xôi này để trở về quê hương.
Mấy tiếng đồng hồ trên máy bay cũng đã qua, đặt chân xuống sân bay nước nhà cả hai người đều quên hết mệt mỏi mà hít hà không khí quê hương
" Nước mình thay đổi nhiều quá anh nhỉ"
" 5 năm rồi còn gì. Giờ chúng ta về tạm nhà anh. Anh còn một căn nhà nhỏ giấu bố mẹ mua từ trước. chắc giờ vẫn ở được." Căn nhà đó là Lộc Hàm mua để thỉnh thoảng đưa tình nhân về nhưng từ lúc gặp Nghệ Hưng nơi đó đã không được dùng đến, bây giờ đưa Nghệ Hưng về đó anh cũng thấy ngại nhưng đâu còn chỗ nào, nhà của anh đã bị bố mẹ tịch thu rồi, chỉ còn căn đó là mang tên anh.
" Về nước mà em vẫn phải làm phiền anh" Nghệ Hưng ái ngại
" em vẫn khách sáo với anh như vậy sao?
" Anh đã giúp đỡ e rất nhiều mà" Làm sao mà Nghệ Hưng quên được khi mà lúc đó Lộc Hàm đã khổ cực thế nào để giúp cậu thay tên rồi nhập học để cậu có cơ hội trả thù cho Diệc Phàm.
Theo như đúng lời tòa tuyên án thì ngày mai Diệc Phàm sẽ được trả tự do, anh sẽ ra khỏi chốn tăm tối đó. Sáng sớm hôm sau, Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm đã đến trước trại giam để đón Diệc Phàm. Cậu còn không dám rời khỏi đó dù chỉ một bước, thế nhưng đã thấy một vài người được thả đi ra mà vẫn chưa thấy Diệc Phàm. cậu kiên trì chờ đến tối cũng không thấy nên đi vào hỏi chủ quản trại giam mới được biết hôm nay không có tù nhân nhân tên Ngô Diệc Phàm được ra tù. Nghệ Hưng vô cùng thất vọng, gặng hỏi chủ quản mới nói
" Trong sổ sách không có ai tên Diệ Phàm bị giam vì tội đó 5 năm trước đâu. nhưng tôi nhớ lúc tôi mới được chuyển về đây, có nghe nói có người phạm tội rút lõi công trình họ Ngô nhưng chỉ ngồi tù mấy ngày sau khi tòa tuyên án thì đã được thả vì có quen biết Hà gia. Chỉ vì có liên quan đến Hà gia nên tôi mới nhớ. Thấy mọi người còn đồn là tiểu thư nhà Hà gia còn đích thân vào thăm cậu đó"
Từng lời chủ quản nói như sét đánh vào người Nghệ Hưng. Vậy là anh được ra ngoài ngay sau khi cậu sang London phẫu thuật vậy từ ngày đó anh ở đâu mà không liên lạc với cậu cũng không đi tìm cậu?
Cùng tâm trạng với Nghệ Hưng, Lộc Hàm cũng không khỏi thắc mắc, những lời cậu ấy nói hôm đó đều là dối trá sao? cậu ấy được ra ngoài chắc chắn là do Hà gia nhúng tay vào. Việc này là sao đây?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro