Chap 25
Đã yêu là phải tin tưởng đối phương, Nghệ Hưng hiểu điều đó nên cậu quyết định tin tưởng Diệc Phàm, cậu tin vào tình yêu anh dành cho cậu nhiều năm qua, cậu tin rằng anh không yêu Hà Nguyệt vì anh đã nói vậy. Nghệ Hưng nghĩ rằng những lời mẹ Diệc Phàm nói đều là nói dối để chia rẽ hai người. Trước kia đều là những lời khó nghe, lần này lại thay đổi sang nói ngọt khiến cậu hoang mang. Tuy thái độ của bác gái rất chân thành nhưng Nghệ Hưng không thể chấp nhận được việc rời xa Diệc Phàm. Cuộc sống của cậu đã không thể tiếp tục nếu thiếu Diệc Phàm.
Nghệ Hưng quyết định chờ Diệc Phàm, cậu sẽ chờ cho đến lúc anh về nhà, nếu anh nói không yêu cậu thì cậu sẽ ra đi, còn nếu anh vẫn yêu cậu thì cậu không thể buông tay dù có chuyện gì đi nữa.
1 ngày trôi qua, Diệc Phàm vẫn chưa về
2 ngày trôi qua, vẫn không thấy Diệc Phàm.
3 ngày...
4 ngày...
5 ngày trôi qua, Nghệ Hưng vẫn chờ
...
" 1 tuần rồi, em còn chờ cậu ấy sao? Đi , anh đưa em đi gặp Diệc Phàm"
Lộc Hàm thấy Nghệ Hưng cương quyết chờ Diệc Phàm về thì lòng anh thắt lại, anh không thể để cậu ấy chờ đợi trong vô vọng thế này được vì anh biết Diệc Phàm sẽ không thể ra khỏi chỗ đó nếu không đáp ứng yêu cầu của Hà Nguyệt, dù anh đã dốc hết sức giúp nhưng thế lực Hà gia quá lớn, LỘc Hàm lực bất tòng tâm. Tuy Diệc Phàm đã bắt anh hứa không để cho Nghệ Hưng biết chuyện này không thì cậu sẽ lo lắng và chắc chắn cậu sẽ đồng ý với yêu cầu của Hà Nguyệt là rời xa Diệc Phàm để Diệc Phàm được tự do. Anh biết tính Diệc Phàm, cũng hiểu tính Nghệ Hưng, hai người họ tahf chịu khổ còn hơn để người kia lo lắng và còn hơn là phải xa nhau. Diệc Phàm đã nói thà ngồi tù mấy năm dù biết không có tội gì, sau đó còn có cơ hội ở bên Nghệ Hưng, chứ không đời nào chỉ vì được tự do mà phải rời xa Nghệ Hưng và kết hôn với người khác.
"Anh Lộc Hàm, em chờ được, e...m..chờ được" Nghệ Hưng ánh mắt vô hồn nhìn Lộc Hàm " dù thế nào em cũng phải chờ anh ấy để nghe anh ấy trực tiếp nói với em" Rồi cậu ngã xuống sàn
"Nghệ Hưng....Nghệ Hưng...em sao thế??" Lộc Hàm vội la lên
Phòng cấp cứu bênh viện Hwa
" Bác sĩ, bênh nhân đó bị sao vậy?" Lộc Hàm thấy một vị bác sĩ đi ra thì vội vàng hỏi
"Anh là người nhà bệnh nhân?" Vị bác sĩ kia hỏi Lộc Hàm
"vâng" Lộc Hàm lo lắng
"Xin anh đi theo chúng tôi" Bác sĩ dẫn Lộc Hàm đến phòng làm việc riêng của ông.
"Trước tiên, anh bình tĩnh nghe tôi nói."
"Vâng"
" Bệnh nhân bị ngất là do thiếu chất trong nhiều ngày nên cơ thể suy yếu. Tuy nhiên qua khám sơ bộ thì tôi nghì ngờ cậu ấy bị ung thư máu"
"Ung thư máu? Sao có thể thế được, sao em ấy lại mắc bệnh đó được?" Lộc Hàm gần như gào lên
"Mong anh bình tĩnh, đó mới là chẩn đoán sơ bộ của tôi, Bây giờ phải tiến hành xét nghiệm mới xác định rõ được. Tuy nhiên, người nhà nên chuẩn bị sẵn tinh thần"
"Em ấy bị máu khó đông mức nhẹ. Lúc xét nghiệm mong bác sĩ cẩn thận giúp"
"Đó cũng có thể là do khối u kia gây ra. Chúng tôi sẽ xét nghiệm cẩn thân và báo anh kết quả sớm. Còn bây giờ thì nên cho cậu ấy ăn những chất bổ dưỡng"
"vâng, cảm ơn bác sĩ"
Lộc Hàm thất thần đi ra khỏi phòng bác sĩ, nhưng đến cửa phòng bệnh của Nghệ Hưng, anh lại cố tỏ ra bình thường, lòng thì thầm cầu nguyện là chẩn đoán của bác sĩ có nhầm lẫn, Nghệ Hưng không đáng phải chịu nhiều đau khổ như thế.
"Anh Lộc Hàm, anh Diệc Phàm có phải về rồi không?"
" Em nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Em bị ngất thế này cũng là do suy nghĩ nhiều và không ăn uống đủ nữa. Giờ em phải ăn cho khỏe, anh sẽ dẫn em đi gặp Diệc Phàm"
"Anh nói thật chứ? Em sẽ ăn, em sẽ ăn mà. Anh mau mang đồ ăn cho em." Nghệ Hưng cuống lên đòi đồ ăn, cậu muốn càng khỏe lại càng nhanh càng tốt, vì cậu muốn gặp Diệc Phàm.
Thấy thái độ vừa phấn khởi vừa lo lắng này của Nghệ Hưng, Lộc Hàm lại càng đau lòng. Anh quyết định rồi, khi Nghệ Hưng khỏe lại sẽ đưa cậu ấy đến gặp Diệc Phàm, cho cậu ấy biết mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro