Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23


Cuộc sống luôn không biết trước được điều gì, hôm nay vui vẻ, ngày mai chưa chắc đã được cười. Vậy nên hãy cố ghi nhớ những khoảnh khắc hạnh phục bên người mình yêu. Triết lý này Nghệ Hưng đã biết nhưng bây giờ mới hiểu rõ.

Những ngày sau đó, số lần Diệc Phàm về muộc ngày càng nhiều, mỗi khi về nhà trên gương mặt của anh không còn rạng ngời cười nói với Nghệ Hưng nữa mà thay vào đó là dáng vẻ mệt mỏi. hai người cũng không trò chuyện hay ân ái nhiều nữa, anh chỉ muốn đi ngủ. Nghệ Hưng hiểu là anh đang rất mệt mỏi, có lẽ anh phải chịu rất nhiều áp lực ở công ty.

Sáng hôm sau, như thường lệ Nghệ Hưng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cùng quần áo cho anh như một người vợ thực thụ. Nhưng Diệc Phàm vội vàng đi làm, không kịp ăn sáng vì anh ban giám đốc nói sẽ xuống kiểm tra công trường từ sớm mà chỉ định anh phải có mặt. Diệc Phàm biết là bất công, biết là ban giám đốc làm khó cho anh nhưng vẫn cố gắn đến sớm, anh không muốn mắc một lỗi nào để ban giám đốc có thể lấy đó làm lý do gây khó dễ cho anh thêm nữa.

Khi Diệc Phàm đến công ty thì ban giám đốc đã có mặt ở công trường rồi, vẻ mặt trông rất tức giận. Thấy anh bước đến thì bắt đầu trách móc anh không đến đúng giờ, không có trách nhiệm, không quản lý được công nhân, nghiêm trọng hơn là còn có tình trạng rút lõi công trình. Vì thế anh phải đến phòng giám đốc giải trình mọi việc. Diệc Phàm sửng sốt, ban giám đốc có thể mắng anh chuyện đi muộn, chuyện vô trách nhiệm nhưng không thể nói anh rút lõi công trình, anh rất cẩn thận trong chuyện đó hơn nữa công nhân cũng đều là người chất phát sẽ không làm ra chuyện kia, vậy mà hôm nay ban giám đốc lại nói đến chuyện rút ruột công trình.

" Trưởng phòng Ngô, anh giải thích thế nào về sự thiếu hụt vật liệu này" Giám đốc vứt một tệp giấy trước mắt Diệc Phàm

" Tôi đã kiểm tra rất kỹ lúc nhận vật liệu và kế hoạch thi công cũng như giám sát công nhân hơn nữa công nhân của tôi không phải loại người làm ra những chuyện này" Diệc Phàm quả quyết

" Ý cậu là công ty tự bịa ra chuyện này?"

" Tôi không có ý đó, chỉ mong giám đốc xem xét lại"

" cậu xem đi, rút lõi cả đống vật liệu như thế, tổn thất của công ty hàng tỷ đồng. Việc này đưa ra pháp luật thì không phải tội nhẹ đâu. Tội này được goi là gì nhỉ? Bao nhiêu năm tù đây?"

" Tôi không làm, tôi không sợ"

" cậu không làm thật sao? Vậy mà có người tố cáo cậu, không có đồng ý thì sao công nhân có thể làm ra chuyện động trời này"

" Tôi không biết" Diệc Phàm vẫn rất kiên quyết

" Việc này tôi nghĩ cậu nên đến gặp chủ tịch Hà, thì cậu sẽ rõ mọi chuyện"

Chủ tịch Hà? Bố của Hà Nguyệt? Bây giờ thì cậu có thể hiểu sơ sơ chuyện này rồi. Anh biết sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy. Diệc Phàm chào giám đốc rồi đi về, anh không đến chỗ chủ tịch mà gọi điện hẹn Lộc Hàm nói chuyện

" Mình có việc cần nhờ cậu giúp" Anh đi thẳng vào vấn đề

"Có việc gì cứ nói, tôi với cậu còn khách sáo như vậy?" Lộc Hàm khuấy khuấy tách cafe

" Sắp tới tôi phải đi công tác một thời gian, nhờ cậu để ý Nghệ Hưng giúp tôi"

" Tôi mong cậu đi công tác càng lâu càng tốt"

" Vậy là cậu nhận lời rồi. Tôi về trước"

"Ê..." Lộc Hàm thấy thái độ của Diệc Phàm hôm nay rất khác, không biết là có chuyện gì xảy ra không?

Rời khỏi chỗ Lộc Hàm, Diệc Phàm đi về nhà, đơn giản là muốn nhìn thấy Nghệ Hưng.

Điều đau khổ nhất không phải là cùng đối phương vượt qua khó khăn như thế nào mà là không biết đối phương gặp những khó khăn gì. Nghệ Hưng chính là đang phải chịu đựng loại đau khổ kia. Cậu không hề biết Diệc Phàm đang gặp chuyện gì, cậu chỉ biết anh đang đi công tác ở thành phố H cách thành phố này rất xa. Diệc Phàm không muốn cho cậu biết chuyện, mọi người cũng đều giấu cậu kể cả Lộc Hàm

Lại nói đến Lộc Hàm, từ sau hôm nói chuyện với Diệc Phàm, thấy thái độ của anh có chút khác thường liền nhò vào quan hệ của mình tìm hiểu sự việc thì mới biết được chuyện Diệc Phàm đang dính vào vụ rút lõi công trình nên tạm thời bị tạm giam để điều tra. Lộc Hàm hiểu Diệc Phàm, cậu ta sẽ không làm ra mấy chuyện như thế, rõ ràng là có chuyện gì mờ ám nhưng anh không thể điều tra được. Hiện giờ anh chỉ biết giữ lời hứa chăm sóc Nghệ Hưng giúp cậu ta rồi tù tù nghĩ cách. Và Lộc Hàm cũng hiểu tính Nghệ Hưng nên mới giấu cậu chuyện này

Còn về phần Diệc Phàm, anh đang bị tạm giam, vì chủ tịch chưa muốn công khai chuyện này với bên ngoài nên không để lộ chút thông tin nào, phong tỏa hết bên báo chí. Diệc Phàm bị giam hai ngày thì Hà Nguyệt đến thăm anh

"Phàm. Anh ở trong này phải chịu khổ rồi" Hà Nguyệt thương xót cho người mình yêu

"Ở đây, được ăn được ngủ lại không phải đi làm, có gì đâu mà chịu khổ" Diệc Phàm lạnh lùng trả lời

"Phàm! Sao anh lại cố chấp mà phải chịu khổ thế này. Anh chỉ quay về bên em trở thành con rể của chủ tịch thì bố em sẽ không truy cứu chuyện này nữa"

" Anh không làm việc này, nên anh không sợ. Hơn nữa, anh không yêu em, làm sao có thể đến bên em. Anh chỉ yêu một mình Nghệ Hưng, không phải Nghệ Hưng thì không phải là ai khác"

" Anh vì Nghệ Hưng mà không chấp nhận em? Chỉ vì cậu ta mà anh chấp nhận bỏ đi cơ hội có thể ra khỏi nhà giam này, bỏ đi cơ hội có thể thăng chức? Vậy mà cậu ta có đến thăm anh không? Hay biết anh có chuyện cậu ta đi theo Lộc tổng rồi"

" Không có cậu ấy thì anh còn không muốn sống, nói gì đến ra khỏi đây, với thăng chức. Hơn nữa, Nghệ Hưng không biết chuyện này"

"Rồi anh sẽ hối hận." Hà Nguyệt tức giận bỏ về

Còn lại một mình trong phòng giam lạnh lẽo, anh lại nhớ đến Nghệ Hưng, không biết cậu có ăn uống đầy đủ không? Có nhớ đến anh không? Còn anh rất nhớ em!!

Từ chỗ Diệc Phàm về, Hà Nguyệt giận dữ lái xe đến công ty rồi đi thẳng đến phòng chủ tịch

" Bố, cách này không được đâu bố"

" Con gái diệu, có nhất thiết con phải có được trưởng phòng Ngô không? Còn nhiều chàng trai tốt hơn cậu ta thích con mà. Con gái của bố sao lại vì một người như cậu ta mà hao tâm tổn sức vậy?"

" Bố không hiểu được đâu, con rất yêu anh ấy, bố giúp con nốt lần này thôi được không?"

" Được được, có gì mà bố không giúp con gái đâu"

"Bố thật tuyệt vời. Bố cứ bắt Diệc Phàm ở nhà giam vài hôm nữa đi, nhưng đừng truy cứu chuyện kia nữa. Con phải đi gặp bố mẹ anh ấy một chuyến đây"

%޹tP,B

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro