Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22


Nghệ Hưng vừa đi về vừa suy nghĩ những lời Hà Nguyệt vừa nói cũng như những năm tháng mà cậu cùng anh trải qua, có nước mắt cũng có hạnh phúc. Cậu còn nhớ có lần mọi người trong trường đều bàn tán về anh , bàn tán chuyện anh yêu con trai, bàn tán cậu yêu một thằng con trai bình thường như cậu, thế nhưng Diệc Phàm chưa bao giờ để ý mà còn công khai đi với cậu, công khai với mọi người biết là anh yêu cậu. Rồi còn những lần bố mẹ anh mắng anh, thậm chí đánh anh anh cũng mặc kệ, nhưng những lúc họ lăng mạ cậu thì anh lại ra sức bảo vệ cậu. Diệc Phàm của cậu là như vậy làm sao có thể vì ánh nhìn của mọi người bây giờ mà không yêu cậu nữa. Thế nhưng, Nghệ Hưng cũng nhớ lại những tháng ngày khi Diệc Phàm bị bố mẹ đuổi khỏi nhà vì vẫn cố chấp yêu cậu, cậu cũng từ bỏ gia đình để đi theo anh, lúc đó hai người với bốn bàn tay trắng, duy trì cuộc sống quả thực rất khổ sở. Diệc Phàm từ một thiếu gia nhà giàu trở thành người phục vụ, bốc vác...vô cùng vất vả nhưng anh vẫn luôn cười khi bên cậu. Cuộc sống lúc đó tuy vất vả nhưng hạnh phúc. Cho đến lúc anh quyết định lên thành phố lập nghiệp, mới đầu cũng rất khó khăn nhưng chẳng phải anh bây giờ đều tốt cả sao. Không có xe đi thì sao chứ? Đi xe bus cũng được mà, không được làm sếp thì sao chứ? Chỉ cần anh không vất vả là được, cậu cũng sẽ đi làm, san sẻ gánh nặng cùng anh. Mọi người soi mói thì sao chứ? Trước kia cũng bị bao người bàn tán mà. Cậu không muốn anh phải suy nghĩ nhiều. Chỉ cần cậu và anh yêu nhau thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Nghệ Hưng vẫn luôn suy nghĩ đơn giản như chính con người cậu, nhưng cậu đâu biết rằng, bây giờ đã khác với ngày trước, thời thế thay đổi dẫn đến con người cũng thay đổi. Hơn nữa, cậu cùng anh đang sống ở thành phố phồn hoa chứ không phải là làng quê ngày xưa nữa.

Không giống với Nghệ Hưng, Diệc Phàm lại suy nghĩ khác, anh vẫn luôn yêu cậu như trước nhưng cuộc sống ở thành phố mấy năm nay đã thay đổi cách yêu của anh. Lúc trước anh nghĩ chỉ cần hai người có thể bên nhau thì mọi chuyện khác đều không quan trọng, không có tiền hay bị mọi người xa lánh cũng không ảnh hưởng đến tình yêu của họ. Bây giờ thì khác rồi, anh muốn cho Nghệ Hưng cuộc sống tốt nhất, anh không muốn Nghệ Hưng bị mọi người kỳ thị vì yêu con trai vì vậy anh luôn cố gắng làm việc đề có nhiều tiền, có một địa vị trong xã hội, lúc đó không ai có thể khi dễ Nghệ Hưng của anh nữa. Nhưng từ khi anh tù chối tình cảm của Hà Nguyệt thì mọi việc khó khăn hơn nhiều. Anh suốt ngày đị điều ra công trường, mọi việc vặt vãnh cũng đến tay anh làm vì lý do những người khác đều đã có việc khác. Dự án anh đổ bao công sức vào cũng không được xem xét, khiến việc thăng chức của anh trở nên khó khăn.

Hai người, cùng một tình yêu nhưng lại theo hai hướng khác nhau, ai cũng muốn tốt cho đối phương theo cách của riêng mình.

" Anh về rồi à, đi rửa mặt đi, em mang súp cho anh" Hôm nay Diệc Phàm về rất muộn, nhưng Nghệ Hưng vẫn cố chờ anh, nấu súp cho anh bồi bổ

"cảm ơn em"

Diệc Phàm đón lấy bát súp của Nghệ Hưng, thấy nụ cười của cậu, là bao nhiêu vất vả cùng bất công đều tan biến hết

" Có phải công việc rất vất vả không? Anh không cần cố quá sức đâu, em sẽ tìm việc làm. Chuyện tiền nong anh không cần phải lo lắng quá nhiều đâu"

"Anh không sao đâu, em cũng không phải đi làm, ở thành phố rất phức tạp, lừa lọc rất nhiều, em ra ngoài làm sẽ phải chịu khổ." Diệc Phàm đặt bát súp xuống, nghiêm giọng nói với Nghệ Hưng

" Em ở nhà cũng chán, chi bằng cho em đi làm, vừa thêm thu nhập vừa học hỏi luôn. Chẳng nhẽ em cả đời đều ở trong nhà" Nghệ Hưng nhẹ nhàng nói lý lẽ với anh

" Anh đủ sức lo cho em mà. Em cứ ở nhà nấu cơm cho anh là được rồi. Anh muốn mỗi khi về đến nhà là được nhìn thấy em" Diệc Phàm vói tay qua xoa đầu cậu

Nghệ Hưng không muốn tranh cãi với Diệc Phàm thêm nữa, vì anh đã mệt mỏi cả ngày rồi " được rồi, em nghe theo anh, anh cũng đừng cố làm việc nữa, không chịu được thì nghỉ, em cũng không muốn anh cùng công ty với Hà Nguyệt"

"Hóa ra là em ghen?" Diệc Phàm khẽ cười.

" Đúng đó, em ghen đó, em sợ chị ta quyến rũ anh" Nghệ Hưng không muốn anh biết chuyện Hà Nguyệt nói vói cậu nên lấy lý do này, chứ cậu luôn tin tưởng anh chỉ yêu mình cậu

" Bây giờ tìm việc rất khó, công ty lại có nhiều ưu đãi tốt, Nguyệt giờ không để ý đến anh nữa rồi, cô ấy điều kiện tốt như thế thiếu gì người thích, để ý làm gì người đã có chủ như anh" Diệc Phàm nói rồi đột nhiên ôm cậu đi vào phòng ngủ

Nghệ Hưng mỉm cười hạnh phúc, mà không biết còn nhiều chuyện chờ đợi cậu ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro