Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21


Quay trở lại hiện tại, Nghệ Hưng cảm thấy nên mặc kệ những lời Hà Nguyệt nói, cậu tin rằng bằng tình yêu, cậu cùng Diệc Phàm sẽ hạnh phúc, bao nhiêu chuyện khó khăn cũng đã vượt qua được rồi mà.

Nghệ Hưng đi ra bến xe bus chờ xe về nhà thì thấy có bóng dáng quen quen, rất giống Diệc Phàm, cậu vội vàng chạy theo nhưng anh đã lên 1 chiếc xe bus. Chắc chỉ là người giống người thôi, Diệc Phàm đang đi khảo sát thị trường mà, sao lại trên bus được chứ, hay là xe anh chưa sửa xong? Diệc Phàm vốn không thích chen chúc ở những chỗ đông người, chắc không lên bus đâu nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu Nghệ Hưng mà chưa có câu trả lời. Đang suy nghĩ thì cậu chợt nhớ ra là quên không để đồ tráng miệng cho anh nên quay lại công ty.

" Ngô trưởng phòng dạo này lạ lắm nha, toàn thấy đi bus đi làm"

"Mình cũng gặp mấy lần ở điểm chờ bus ở cổng công ty mình, mà anh Ngô đợt này còn hay bị các sếp điều đi mấy chỗ công trường. Người như anh ý đứng ở đó thật là không hợp tý nào"

"Đúng rồi, còn nghe nói anh ý bị rớt trong lần thăng chức lên giám đốc cơ, anh ấy làm tốt thế cơ mà lại không được,"

"Hay là do...."

Nghệ Hưng đến cửa phòng làm việc của anh thì vô tình nghe thấy hai đồng nghiệp đang nói chuyện, vậy thì lúc trước đúng là anh trên xe bus sao? Anh mệt mỏi là do công việc không thuận lợi? Vậy mà cậu chẳng biết gì cả.

" Các anh vừa nói là sự thật?" Nghệ Hưng vội vàng hỏi hai anh đồng nghiệp kia

"Chúng tôi cũng nghe nói thế thôi, cậu là em trai trưởng phòng mà không biết gì à?" Một anh đồng nghiệp trả lời

"Không, anh ấy không nói gì cho em biết. Thế lúc nãy các anh nói lý do là gì?"

"Cái này chỉ là chúng tôi phỏng đoán thôi, không dám nói bừa đâu, đến tai sếp thì mất việc như chơi. Cậu về hỏi trường phòng Ngô thì hơn" Hai anh đồng nghiệp đều từ chối nói ra nguyên nhân mà họ suy đoán, vội quay về bàn làm việc

"Thế mấy giờ thì Diệc Phàm về?"

"Không có giờ cụ thể đâu, anh ấy cứ phải xuống mấy công trường đang thi công, có khi cả ngày không về văn phòng, mà đáng ra việc đó không phải của trưởng phòng. Thế mà ban giám đốc cứ bắt anh ấy đi."

Nghệ Hưng thấy trong lòng xót xa, không ngờ rằng công việc của anh lại vất vả đến vậy, thế mà về nhà anh vẫn yêu chiều cậu, cậu thì chỉ biết quay ở nhà dọn dẹp nấu nướng, chẳng giúp được gì cho anh. Thế là một ý định trong đầu cậu đã được quyết. Cậu nhất định phải đi tìm việc làm để phụ giúp anh, khi cậu có việc rồi, sẽ khuyên anh đi làm một công việc khác nhẹ nhàng hơn để anh đỡ vất vả.

Nghĩ là làm, Nghệ Hưng ngay lập tức rời khỏi công ty Diệc Phàm, đi đến sảnh trước của công ty thì thấy xe của anh đang chầm chậm đi vào bãi đỗ xe, cậu vui mừng chạy theo để gặp anh nhưng người bước ra từ xe lại khiến cậu vừa tahats vọng vừa bất ngờ

" Sao chị lại đi xe của Diệc Phàm, Diệc Phàm đâu?"

"Xe của Diệc Phàm?" Hà Nguyệt cưởi khẩy " Hóa ra anh trai cậu, à phải là người yêu cậu chứ, anh âý không nói cho cậu biết à?"

"Chuyện gì"

"Cậu nghe cho kỹ đây: xe này là của tôi, tôi vì yêu Phàm nên đưa xe cho anh ấy, giờ anh ấy vì yêu một thằng đàn ông như cậu mà trả lại xe cho tôi"

"Xe của chị thì anh ấy trả lại là đúng rồi"

"Được, trả lại cái xe anh ấy cũng không việc gì, thế còn công việc, bố tôi đã biết chuyện anh ấy đòi chia tay với tôi. Cậu nghĩ là ông ấy có thể tiếp tục giúp đỡ người muốn chia tay với con gái mình"

"Diệc Phàm là người có thực lực, tại sao phải nhờ vào bố chị chứ?"

" Nói cậu nhà quê cũng không sai mà, đúng là anh ấy giỏi, rất giỏi nhưng bố tôi là chủ tịch hội đồng quản trị, là chủ tịch đó cậu biết chưa, có chuyện gì mà ông không thể làm được, người tài giỏi đến đâu mà ông muốn thì cũng phải khổ thôi"

" Chị....cả nhà chị thật độc ác"

" cậu nghĩ tôi muốn thế sao? Tôi thật lòng yêu Phàm, nhưng Phàm chọn cậu, nên đó là kết quả cho sự lựa chọn của anh ấy. Hơn nữa, khi mà cả công ty biết anh ấy yêu con trai, mọi người sẽ tiếp tục bình thưởng mà đối xử với anh ấy? Cậu cứ tự suy nghĩ đi"

Tai Nghệ Hưng ù đi, cậu không muốn nghe bất kỳ lời nào của Hà Nguyệt nữa, chẳng lẽ yêu cậu anh phải chịu nhiều khổ sợ thế sao?

ucܭ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro