Chap 20
Lộc Hàm đưa Nghệ Hưng về nhà thì thấy Diệc Phàm cũng vừa về tới nhà, trông mặt anh có vẻ mệt mỏi
" Diệc Phàm, anh đi làm về rồi à?"
"Diệc Phàm, Diệc Phàm.."
Nghệ Hưng gọi mấy câu mà Diệc Phàm vẫn không hay biết gì, khiên cậu phải chạy đến chỗ anh, đập vào người anh , anh mới giật mình
" Em ra ngoài à?"
"Anh Lộc Hàm đưa em về, em gọi anh mà anh không nghe thấy"
" Anh đang suy nghĩ vài việc"
Diệc Phàm trả lời Nghệ Hưng rồi lại đăm chiêu suy nghĩ
"Xe của anh đâu, sao anh lại đi bộ về thế này?"
"À, xe của anh gặp trục trặc, anh mang đi sửa rồi"
Nghệ Hưng cũng không để ý nhiều, vui vẻ cùng anh vào nhà, niềm vui này làm cậu bỏ quên một người đang đứng nhìn cậu từ xa.
Lộc Hàm đỗ xe xong thấy Nghệ Hưng vui vẻ như vậy nên không làm phiền cậu nữa, chỉ im lặng đứng đó đến khi cậu cùng Diệc Phàm đi vào thang máy anh mới đi về
Mấy ngày sau đó, Nghệ hưng đều thấy Diệc Phàm không đi xe, anh còn rất mệt mỏi, cậu có hỏi thì anh chỉ nói xe chưa sửa xong rồi lại ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Nghệ Hưng vô cùng lo lắng nên quyết định mai sẽ mang đồ ăn đến cho anh, nhân thể hỏi thăm xem anh gặp vấn đề gì không.
Như đã định trước, sau khi chuẩn bị bữa sáng và giúp anh thắt carvat xong Nghệ Hưng cũng chuẩn bị đồ để nấu mấy món mang đến công ty cho anh cùng đồng nghiệp. Nấu nướng xong cũng đã gần 10h, Nghệ Hưng bắt xe bus đến công ty Diệc Phàm, vì đã quen nên cậu lên thẳng phòng anh luôn nhưng anh không có trong phòng làm việc, nghe đồng nghiệp nói thì anh đã đi khảo sát thị trường. Nghệ hưng viết giấy dặn anh nhớ ăn trưa rồi để đồ ăn trên bàn anh, rồi đi về. Không ngờ, ra đến cửa cậu gặp Hà Nguyệt
" Nghệ Hưng đấy à? Lại mang cơm cho Diệc Phàm sao?"
Nghệ Hưng nghe giọng điệu của Hà Nguyệt là biết không có gì tốt đẹp nên không đáp lại
"Sao cậu không trả lời?"
"Tôi không có nghĩa vụ trả lời chị"
" Cậu nói chuyện với chị dâu như vậy sao?"
"Chị dâu? Chị còn nói được vậy sao?" Nghệ Hưng buồn cười hai tiếng chị dâu của Hà Nguyệt
" Sớm muộn gì thì tôi cũng là chị dâu của cậu thôi. Cậu nghĩ là tình yêu giữa hai thằng đàn ông sẽ có kết quả? Hơn nữa, yêu một người chỉ biết nấu cơm như cậu thì Phàm cũng sẽ khổ thôi." Hà Nguyệt vỗ vỗ vào vai Nghệ Hưng
"Chị.....Chúng tôi sẽ hạnh phúc" ..." Nghệ Hưng gạt tay Hà Nguyệt ra rồi bước đi. Tuy vậy trong lòng cậu rất sợ hãi, cậu lại nhớ những lời nói của bố mẹ Diệc Phàm, những lời miệt thị của hàng xóm khi biết hai người yêu nhau, rồi cả những giọt nước mắt của bố mẹ cậu.
Ngày ấy, gia đình cậu chỉ là một gia đình bình thường trong làng, còn nhà anh rất giàu có, bố mẹ anh đều là người có chức có quyền ở trong làng. Nghệ Hưng còn nhớ, lần đầu tiên quen anh là hôm anh đánh nhau với mấy thằng gần nhà cậu, cậu còn sừng sổ ra bênh vực mấy thằng kia, còn mắng chửi anh thậm tế. Sau dó, anh không đánh mấy thằng đó nữa mà chằm chằm nhìn cậu, khiến tất cả sợ hãi run bần bần vì chắc chắn cậu sẽ bị vài cú đấm nhưng anh chỉ nhìn cậu rồi quay đi. Sau khi anh rời đi, mấy thằng kia mới xúm vào hỏi cậu, rồi kể lại sự tình cho cậu là chúng nó sai, chúng nó trêu chọc mấy đứa con gái nên mới bị anh đánh. Vậy là cậu hiểu nhầm anh rồi, lại còn mắng anh bằng mấy lời chợ búa nữa, điều đó khiến cậu hối hận vô cùng nên quyết định tìm anh xin lỗi. cậu hỏi thăm thì biết được anh học trường cấp ba ở huyện, nên cậu chỉ có thể tìm nhà anh. Khi thấy nhà anh thì trong đầu cậu chỉ có ba từ *nhà đẹp quá*, cậu vẫn ngây người ra ngắm nhà anh không chớp mắt thì có người đập vào vai, cậu giật mình quay lại thì thấy anh, theo phản xạ tự nhiên cậu lùi lại mấy bước
" Cậu đứng đây làm gì?" Anh lạnh lùng nói, nhưng không hiểu sao lại khiến cậu thấy bớt sợ
" Tôi đến xin lỗi anh, hôm đó là tôi chưa biết chuyện nên mới mắng anh vài câu, mong anh bỏ qua."
" Chuyện hôm đó tôi không nhớ nữa rồi, cậu có thể về"
Nghệ Hưng vừa mừng vừa lo, không biết anh có như máy người nói mồm thế nhưng lại ghi lòng tạc dạ mối thù này, sau dó trả thù cậu không nhỉ?
"Này"
Anh bỗng gọi cậu lại
Nghệ Hưng bắt đầu run sợ, chẳng lẽ anh ta lại đổi ý, cậu nhất định không quay lại, vừa chạy vừa hét lên " Anh bảo anh không nhớ chuyện đó rồi mà, tôi về đây"
Cậu chạy một mạch ra chỗ bắt xe, lên xe rồi mà vẫn còn thấy sợ, nhưng về nhà rồi cậu vẫn còn sợ hơn vì phát hiện mất chìa khóa, chẳng cõ lẽ lại rơi trên xe, sắp đến giờ bố mẹ về rồi mà vẫn không có chìa khóa vào nhà nấu cơm, lại bị ăn mắng một trận rồi đây.
Mấy ngày sau, Nghệ Hưng dường như quên mất chuyện mất chìa khóa, cùng như quên mất anh thì anh xuất hiện trước cửa lớp cậu, tay cầm một chùm chìa khóa rất quen. Hóa ra hôm đó là cậu luống cuống nên làm rơi chìa khóa, anh muốn gọi cậu quay lại lấy thì cậu đã chạy vọt về. Kể từ hôm đó, thỉnh thoảng anh lại ghé qua lớp cậu, cậu không còn sợ anh nữa, mà còn nói chuyện với anh rất vui vẻ, tình cảm cũng từ đó mà nảy sinh. Rồi một ngày anh nói anh sắp phải lên thành phố học đại học, anh nói với cậu là cậu phải chờ anh vì anh thích cậu, chờ anh học đại học xong sẽ bên canh cậu. Và cậu chờ, chờ anh 4 năm, và đúng như lời hứa, học xong anh đã tỏ tình với cậu, còn mang cậu đến gặp bố mẹ anh, chính thức giới thiệu cậu là người yêu. Nhưng cuộc đời không phải màu hồng, tình cảm của cậu và anh bị bố mẹ anh phản đối, họ còn lăng nhục cậu và bố mẹ cậu khiến bố mẹ cậu suy sụp,..Và còn rất nhiều rất nhiều điều nữa nhưng Nghệ Hưng không muốn nhớ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro