Chap 2
Cậu đã ở cùng Diệc Phàm được gần một tuần rồi. Trong nhưng ngày đó, cậu dần làm quen với các thiết bị hiện đại, rồi nhớ đường đi ra chợ. Cậu muốn nấu cho anh những món thật ngon, dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ rồi chờ anh đi làm về. Nhiều lúc cậu cũng thắc mắc người con gái kia là ai nhưng từ hôm đó đến giờ không thấy cô ấy đến nên cậu cũng không để ý nữa mà chỉ chuyên tâm chăm sóc cho Diệc Phàm.
Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu nấu món Diệc Phàm thích ăn rồi ngồi chờ anh về nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy anh về, đồng hồ cũng đã điểm 9h tối rôi, có hôm nào anh về muộn vậy đâu, cậu thấy rất lo lắng nhưng cậu không biết làm thế nào để liên lạc với anh...vì cậu không có điện thoại.
Bỗng có tiếng mở cửa, cậu vội chạy ra nhưng cậu lại thất vọng vì không phải anh về mà là người con gái kia
" Phàm hôm nay phải đi gặp đối tác nên về muộn, anh ấy nhờ chị qua nói với em."
" Bao giờ thì anh ấy về?"
" Chắc muộn, anh ấy nói em ăn cơm trước đi. À, hôm trước làn đầu gặp mặt mà chị hơi thất lễ. Phàm nói với chị rồi, em là tiểu đệ của anh ấy, chị là Hà Nguyệt, người yêu của anh trai em, từ nay chúng ta là người một nhà rồi, em cần gì thì cứ nói với chị"
" Diệc Phàm nói tôi là tiểu đệ của anh ấy?"
" Uhm, Chị biết hai người không phải anh em ruột nhưng Diệc phàm luôn coi em là em trai. Nên em đừng suy nghĩ gì nhé. Giờ chị phải về rồi. Hẹn gặp em sau"
Cô gái đó đi rồi, cậu thẫn thờ ngồi xuống bàn ăn , cô ấy vừa nói Diệc Phàm coi cậu như em trai, cậu chỉ là tiểu đệ của anh thôi sao? Vậy tình cảm nhiều năm qua là cái gì?
Cậu cứ ngồi đó suy nghĩ, ngồi đó tự hỏi rồi ngủ thiếp luôn trên bàn ăn. Khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, và cậu đang nằm trên giường. Cậu ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài để tìm anh hỏi cho rõ những thắc mắc trong lòng từ hôm qua nhưng không thấy anh đâu, chỉ có cốc sữa, bánh mì cùng mảnh giấy " Em uống sữa rồi ăn sáng đi, anh đi làm, xin lỗi vì hôm qua đã về muộn" trên bàn.
Cậu cầm cốc sữa lên uống, rồi ăn bánh mì, lòng vẫn không thoát khỏi những câu hỏi từ hôm qua. Cậu sẽ chờ đến tối anh đi làm về sẽ hỏi cho rõ.
Mấy hôm sau, Nghệ hưng vẫn chưa có cơ hội hỏi Diệc Phàm vì anh đều đi làm về rất muộn, lại còn trông rất mệt mỏi. Mỗi lần cậu định nói thì anh lại kêu muốn đi ngủ, cơm cũng không ăn. Cậu không hiểu công việc của anh, nhưng cậu đoán là anh rất vất vả nên mới mệt vậy nên cũng không muốn làm phiền.
Hôm nay, khi ngủ dậy cậu vẫn thấy anh nằm bên cạnh, thì rất vui, không dám động đậy sợ anh tỉnh giấc, cậu chỉ khẽ cựa mình, đưa tay ra chạm vào môi anh, khẽ vuốt tóc ở trán anh.
' Em ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay anh được nghỉ, chút nữa mấy đồng nghiệp của anh sẽ đến nhà chúng ta chơi, em chuẩn bị cơm được không ?'
' tất nhiên là được rồi, được gặp bạn của anh em rất vui.'
Cậu ngập ngừng 1 lúc rồi vòng tay qua ôm anh ' Diệc Phàm, em có chuyện muốn hỏi mấy hôm nay rồi.'
'Em nói đi'
' Hà Nguyệt là gì của anh ? sao chị ấy cứ nói là người yêu của anh, còn nói anh nói em là tiểu đệ của anh'
' Em quên rằng chúng ta đều là con trai à ? Em không nói em là em trai của anh chẳng lẽ lại nói quan hệ của chúng mình cho mọi người biết. Mọi người sẽ không chấp nhận mối quan hệ đó, Em không nhớ thái độ khinh bỉ của mọi người ở quê khi biết tình cảm của chúng ta sao ? Em không nhớ tại sao chúng ta phải bỏ quê đến một nơi khác sao ?'
' Em nhớ, em biết, em xin lỗi'
' Không sao, không phải lỗi của em'
' Nhưng anh với Hà Nguyệt, cô ấy nói là người yêu của anh là ý gì ?'
' dậy đi, rồi anh đưa em đi mua đồ ăn, đừng suy nghĩ nhiều'
Diệc Phàm không trả lời câu hỏi của cậu, anh không hề giải thích về chuyện đó. Nhưng những ý nghĩ đó dần bị thay thế bằng những suy nghĩ về những món ăn cậu sẽ nấu để mời bạn của anh, nhất định cậu sẽ nấu thật ngon để anh không mất mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro