Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Hà Nguyệt đến nhà Diệc Phàm để cố níu giữ anh nhưng cô lại chứng kiến cảnh anh hôn người khác mà đó lại là một người con trai, người đó còn được anh nói là em trai anh. Hà Nguyệt không tin vào mắt mình nữa, cô thất thần đi về, cũng không biết là về nhà bằng cách nào nữa rồi nằm lỳ trên giường mấy ngày không ra ngoài, đến nỗi Minh Minh phải đến tận nhà tìm.

"Cậu bị làm sao thế? Gọi điện thoại không nghe, hay là có dược trai đẹp rồi nên quên bạn bè"
"Trai đẹp bây giờ yêu nhau hết rồi" Hà Nguyệt lại nhớ đến cảnh Diệc Phàm hôn Nghệ Hưng
"Là sao?"
"Nói chắc cậu cũng không tin được đâu, tớ đã nhìn thấy Diệc Phàm hôn Nghệ Hưng"
Minh Minh không có gì là ngạc nhiên " Nhìn cách cư sử của Diệc Phàm với cậu ta là mĩnh cũng đoán được rồi. Như vậy kế hoạch hôm trước của cậu thất bại phải không?"
"Phải. Phàm còn thẳng thừng từ chối tớ., Mà thật ra anh ấy không yêu tớ, lúc đầu chỉ là giả vờ làm người yêu tớ để giúp tớ che mắt bố thôi, cậu biết bố tớ cứ bắt tớ lấy mấy thiếu gia nhà giàu có mà"
"Cái gì?" Lần này thì Minh Minh không thể không ngạc nhiên, cố cứ nghĩ Diệc Phàm với Hà Nguyệt yêu nhau thật cơ
"Chẳng cái gì cả, nhưng tớ nghĩ kỹ rồi, trước khi Nghệ Hưng lên, Diệc Phàm vẫn rất tốt với tớ, tớ cảm nhận được là anh ấy yêu tớ. Tất cả là tại thằng Nghệ Hưng, chắc chắn nó đã giở trò quyến rũ Phàm, nó cho anh ấy ăn bùa êm thuốc lú gì rồi thì Phàm mới thích con trai như thế, là tại nó, tớ phải làm rõ chuyện này"
Hà Nguyệt bỗng bật dậy khỏi giường vội vàng đi ra cửa nhưng Minh Minh ngăn lại " Cậu có điên thì cũng điên bình thường thôi, cậu định như thế này mà đi à? Hơn nữa cậu định đi đâu làm rõ?"
"Tớ sẽ đi hỏi rõ Diệc Phàm, tớ muốn anh ấy nhận ra người anh ấy yêu chính là tớ chứ không phải Nghệ Hưng" Hà Nguyệt mặc kệ lời ngăn cản của Minh Minh, chải qua lại tóc rồi đến công ty tìm Diệc Phàm.
Hà Nguyệt thì đang như ngồi trên đống lửa thì Nghệ Hưng lại chưa bao giờ vui vẻ như thế này kể từ ngày anh nói rõ mọi chuyện với cậu. Cậu thấy sống cùng Diệc Phàm là những ngày hạnh phúc nhất, cậu chỉ muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh anh, nhưng anh còn phải đi làm vì tương lai của hai người. Và cậu cũng muốn góp một phần sức nhỏ để anh đỡ vất vả. Hơn nữa những lời mà Hà Nguyệt đã nói với cậu từ lúc trước cũng rất đúng. Nghệ Hưng không thể ăn không ngồi rồi ở nhà, cậu muốn cùng anh xây dựng gia đình, dù gì cậu cũng là một người con trai, không thể ở nhà mãi được. Khí thế đi làm hừng hực trong người Nghệ Hưng nhưng cậu không biết mình có thể làm được việc gì, cậu chỉ mới học hết lớp 12, lại theo Diệc Phàm đi , cậu không có bằng đại học như Diệc Phàm để có thể vào công ty lớn làm việc, cậu cũng không quen biết nhiều người nên dành tự mình đi tìm việc, có thể cậu sẽ làm được những công việc như nấu ăn, dọn dẹp.
Sau khi quyết định, Nghệ Hưng đi mua tờ báo Lao động, xem rồi khoanh vào những công việc có thể làm, sau đó tự đi đến từng nơi để hỏi vì không muốn Diệc Phàm lo lắng hơn nữa anh sẽ không đồng ý cho cậu đi làm. Cả ngày mệt mỏi đi hết chỗ này đến chỗ kia nhưng kết quả vẫn là con số không, hầu hết mọi nơi đều bảo cậu không có kinh nghiệm lại hơi thấp bé không hợp với công việc nặng nhọc. Giá như cậu có thể cao lớn như Diệc Phàm thì tốt hay chí ít thì cũng phải được như mấy người bạn của anh.
Bạn của anh? Cậu chợt nghĩ đến nhờ họ, anh Lộc Hàm quen biết rất nhiều người, chắc chắn sẽ tìm giúp được cho cậu một công việc. Nhưng không, cậu lại nghĩ là không thể làm phiền đến họ , mấy anh đó biết thì Diệc Phàm cũng sẽ biết thôi, cậu vẫn là tự mình đi tìm việc thì tốt hơn,nên phải dựa vào chính đôi chân của mình. Quyết định như thế, cậu tiếp tục đi đến địa điểm tiếp theo, đó là một nhà hàng 5 sao đang cần tuyển nhân viên phục vụ.
"Chào chị, nhà hàng còn tuyển nhân viên không ạ?"
"Còn, em muốn xin làm gì?"
" ....."
Nghệ Hưng đang định trả lời thì thấy có tiếng gọi mình đằng sau, cậu quay lại thì thấy Lộc Hàm
"Đúng là em rồi, anh còn tưởng nhầm người, em đến cùng Diệc Phàm à, cậu ấy đâu?"
"Em đến một mình thôi, em....." Nghệ Hưng ấp úng, cậu không thể nói sự thật cho anh Lộc Hàm.
" À, anh quên mất Diệc Phàm đi làm"
"Chào..gi......"
Lộc Hàm đang nói chuyện với Nghệ Hưng thì người quản lý mà Nghệ Hưng vừa nói chuyện cúi xuống chào Lộc Hàm. Anh vội vàng ra hiệu cho cô không phải chào, anh không muốn Nghệ Hưng biết anh là giám đốc của nhà hàng này.
"Em đến đây ăn cơm sao? Anh mời em. Từ ngày em về nhà. Anh rất nhớ em"
" Em...Emmm...không phải đến ăn cơm đâu ạ" Nghệ Hưng vốn không quen nói dối nên giờ cứ ấp úng.
"Thế có chuyện gì sao? Anh có thể giúp không?"
"Thật ra em muốn tìm việc làm, ở nhà mãi cũng chán" Nghệ Hưng đành nói ra mục đích đến nhà hàng của mình
"Em muốn đi làm? Diệc Phàm nhất định sẽ không cho phép. Anh cũng sẽ không cho phép. Làm việc ở nhà hàng sẽ rất vất vả. Lương tháng của Diệc Phàm đủ nuôi em., em đừng lo"
" Nhưng em ở nhà rất buồn chán"
"Buồn chán thì anh sẽ dẫn em đi chơi. Bây giờ qua đây ăn cơm rồi anh đưa em về"
Nghệ Hưng không thể nói được gì nữa, phải đi ăn cơm cùng Lộc Hàm, sau đó anh lái xe đưa cậu về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro