Chap 18
Hà Nguyệt, sau khi tạm biệt Minh Minh ở Sunbar thì về thẳng nhà chuẩn bị, cô muốn thực hiện kế hoạch mà cô bạn thân bày cho ngay trong tối nay
*Phàm, tối nay qua nhà em ăn cơm, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh* Cô nhấn nút gửi tin nhắn đi. Một lúc sau thì có tin nhắn trả lời ngay
*Chuyện gì thế? Sáng mai nói được không? Anh không muốn để Nghệ Hưng một mình*
Lại Nghệ Hưng, Không biết em có còn là người yêu của anh không nữa, Hà Nguyệt đọc tin nhắn xong mà thấy khó chịu
*Chuyện về dự án, Nghệ Hưng có phải là trẻ con nữa đâu, Dự án có chút vấn đề*
"Vấn đề gì? Anh đã kiểm tra rất kỹ trước khi nộp mà. Ban giám đốc cũng kiểm duyệt rồi.," Diệc Phàm thấy nói đến dự án thì lo lắng, gọi điện lại ngay cho Hà Nguyệt " Được, anh đến rồi nói"
Nghệ Hưng mang đồ ăn vào thì thấy Diệc Phàm lấy áo rồi đi ra cửa
"Có chuyện gì thế anh? Anh định đi đâu à? Ăn cơm xong rồi đi có được không?"
"Dự án mới có vấn đề, anh phải đến công ty một chút. Em ăn cơm trước đi nhé, anh sẽ về sớm." Diệc Phàm không muốn Nghệ Hưng hiểu nhầm anh cùng Hà Nguyệt hơn nữa nên nói dối là đến công ty, dù sao anh cũng sẽ về sớm thôi.
"Anh đi cẩn thận, em sẽ chờ anh"
Diệc Phàm lấy xe rồi vội vàng đến nhà Hà Nguyệt, anh rất lo lắng, nếu dự án này xảy ra chuyện gì thì cơ hội thăng chức lên giám đốc của anh sẽ không còn, hơn nữa còn uổng công sức cố gắng của cả phòng và sự vất vả của Nghệ Hưng mỗi ngày đều mang đồ ăn đến cho anh và mọi người.
"Nguyệt! Dự án có vấn đề gì?" Vừa mở cửa vào nhà Hà Nguyệt, Diệc Phàm đã sốt sắng hỏi
Hà Nguyệt thấy anh đến thì mừng thầm trong lòng, chạy ra ôm chầm lấy anh, giọng nũng nịu " Em rất nhớ anh"
"Dự án.." Diệc Phàm cố đẩy Hà Nguyệt ra để nói chuyện công việc
" Anh cứ bình tĩnh, em đã chuẩn bị tiệc nến dành cho hai chúng ta, lâu rồi chúng mình không có ăn chung, anh qua đây đi" Hà Nguyệt đã chuẩn bị một bàn tiệc có nến có hoa rất lãng mạn theo như lời của cô bạn thân để làm nóng tình cảm với Diệc Phàm.
"Hà Nguyệt, anh muốn biết về dự án, anh không còn tâm trí mà thưởng thức gì nữa. Em biết dự án đó rất quan trọng với anh mà"
"Anh vội gì chứ, anh cứ ngồi xuống ăn đi, công việc để sau rồi nói, em đã chuẩn bị rồi"
" Rốt cuộc có chuyện gì, em nói ngay cho anh" Diệc Phàm tức giận, nắm chặt cổ tay Hà Nguyệt
"Em chỉ muốn cùng anh ăn cơm, anh xem đã bao nhiêu ngày chúng ta không gặp nhau, không ngồi ăn cùng nhau"
"Anh còn phải chăm sóc Nghệ Hưng"
"Lại Nghệ Hưng, cậu ấy lớn rồi, vậy mà suốt ngày bám dính lấy anh, lại còn quê mùa,sẽ làm anh rất mất mặt. Em còn tự hỏi sao lại có một người anh trai quan tâm tới em trai như vậy, còn quan tâm hơn cả em là người yêu của anh. "
"Nguyệt, Không được nói Nghệ Hưng như thế. Và em không phải người yêu của anh, em nên nhớ, chúng ta chỉ là giả vờ yêu nhau. " Diệc Phàm tức đến tột độ vì Hà Nguyệt nói đến Nghệ Hưng.
"Nhưng em yêu anh, em rất yêu anh,Giờ em không muốn anh giúp nữa, em muốn anh là người yêu của em. Diệc Phàm, em đã yêu anh từ rất lâu rồi, Anh cũng yêu em có phải không?" Hà Nguyệt bỏ hết sự kiêu ngạo của mình, thổ lộ hết với Diệc Phàm.
" Anh không hề yêu em. Anh có người yêu rồi. Anh chỉ coi em như người bạn tốt giống như Lộc Hàm, Xán Liệt và Chung Nhân. Anh giúp em cũng là muốn báo đáp ơn cứu mạng của em. Giờ đã đến mức này thì anh cũng không thể giúp em được nữa" Diệc Phàm tức giận bỏ về, để lại Hà Nguyệt đau đớn ngồi sụp xuống sàn nhà khóc nức nở nhưng anh cũng không để ý, lúc này anh muốn về nhà thật nhanh để nói hết mọi chuyện với cậu.
Bóng Diệc Phàm khuất hẳn, Hà Nguyệt càng khóc to hơn, cô không ngờ Diệc Phàm lại lạnh lùng như thế, cô có gì không tốt chứ, chẳng phải anh từ trước anh đều tốt với cô sao? Vậy mà từ lúc Nghệ Hưng xuất hiện, anh liền thay đổi. Nhưng cô sẽ không để yên như thế, nhất định cô phải khiến Diệc Phàm về bên cô, dù anh yêu ai đi nữa.
Diệc Phàm về đến nhà, chạy thẳng vào phòng ôm lấy Nghệ Hưng.
"Anh sao vậy, dự án của anh thế nào? Xảy ra chuyện không tốt sao? Diệc Phàm, Diệc Phàm"
"Để cho anh ôm em một lúc"
Diệc Phàm cứ thế ôm Nghệ Hưng, hai người không nói câu gì, chỉ nghe hơi thở của nhau, dối với Nghệ Hưng, như thế này đã là hạnh phúc rồi.
Được chừng một lúc, Diệc Phàm rời tay khỏi người cậu, kéo cậu vào trong lòng " Nghệ Hưng, Em rất muốn biết quan hệ giữa anh và Nguyệt đúng không? Giờ anh sẽ nói cho em"
Nghệ Hưng bất ngờ, cũng rất lo lắng, lẽ nào cái ôm vừa rồi là cái ôm cuối, bây giờ anh sẽ nói anh và chị ta yêu nhau, còn cậu mãi mãi chỉ được là em trai của anh như lời bố mẹ anh đã nói. Sự lo lắng đó làm Nghệ Hưng luống cuống, tay vân vê vạt áo, nhưng cậu cố tỏ ra không có chuyện gì, dù anh yêu chị ta thì tình cảm của cậu vẫn sẽ như lúc đầu, cậu cũng sẽ chúc phúc cho anh.
" Em lo lắng gì vậy?. Lúc anh mới lên thành phố, gặp rất nhiều khó khăn, lại có một lần bị bọn côn đồ đánh suýt mất mạng. May mà có Nguyệt xuất hiện kịp thời và nhanh trí cứu được anh, sau đó còn chăm sóc và giúp đỡ anh rất nhiều trong cuộc sống và công việc."
"Anh vất vả như vậy sao anh không nói với em.Biết trước em sẽ không cho anh lên thành phố, ở quê nghèo cũng được, bị người ta kỳ thị cũng được, còn hơn anh phải chịu khổ " Nghệ Hưng thầm oán trách bản thân đã không chăm sóc được cho anh lúc anh khổ sở nhất
"Mọi chuyện cũng đã qua rồi, giờ không phải đã rất tốt rồi sao? Em nghe anh nói hết đã. Hà Nguyệt là con một gia đình giàu có, bố cô ấy chính là chủ tịch công ty anh. Nhưng gia đình giàu có thì thường sẽ ép con cái kết hôn với những người môn đăng hộ đối và bố cô ấy cũng không ngoại lệ. Hà Nguyệt thì bản tính ham chơi, không muốn lấy chồng sớm theo sự sắp đặt của bố mẹ nên đã nhờ anh giúp đỡ đóng gải làm người yêu trong vòng 2 năm, vì chỉ cần cô ấy có người yêu thì sẽ không bị ép lấy chồng. Và để cảm ơn những gì cô ấy đã giúp đỡ, anh đã đồng ý. Vốn dĩ chuyện này anh không muốn nói với em vì sợ em ở nhà sẽ suy nghĩ lung tung. Em hãy tin anh, anh không hề có tình cảm với Nguyệt, trong lòng anh chỉu có mình em"
Nghệ Hưng biết được sự thật thì vui vẻ lên trông thấy " Anh nói thật chứ, vậy sao suốt thời gian đó anh không gọi điện về nhà cho em, em sống một mình rất cô độc"
"Là lỗi của anh, do anh quá tập trung vào công việc, anh muốn cho em cuộc sống tốt nhất"
"Cuộc sống của em chỉ tốt khi có anh thôi" Nghệ Hưng áp mặt vào lòng anh, khẽ nói.
" Từ giờ anh sẽ mãi bên cạnh em"
"Vậy còn hà Nguyệt, anh vẫn phải đóng gải làm người yêu chị ấy??"
"\Không, anh đã nói rõ với cố ấy rồi. Anh không thể tiếp tục làm người yêu Nguyệt trong khi anh đã có người anh rất yêu"
"Ai cơ??" Nghệ Hưng hạnh phúc khi nghe được câu nói đó của anh nhưng vẫn cố tình trêu
"Là người này này..." Diệc Phàm chiếm lấy đôi môi đang cong lên cười của Nghệ Hưng rồi ấn cậu xuống giường. Đêm nay sẽ là một đêm hạnh phúc.
Kể từ ngày mọi chuyện được rõ ràng, Hà Nguyệt cũng không thấy liên lạc hay đến quấy rầy nên Diệc Phàm an tâm hai người cứ như đôi vợ chồng son, cả ngày trong nhà luôn ngập tràn tiếng cười vui vẻ. Nghệ Hưng chẳng muốn xa Diệc Phàm một giây một phút nào thế nhưng Diệc Phàm vẫn còn công việc,
" Tan làm anh sẽ về luôn mà. Dự án của anh đang được tiến hành, sau khi có kết quả cuối cùng, nếu tốt anh sẽ được lên làm giám đốc, lúc đó anh sẽ không phải vất vả tăng ca như thé này nữa."
" Anh sẽ làm được mà."
Diệc Phàm thấy người yêu khích lệ thì vui sướng không kìm được mà cúi xuống ngậm lấy hai cánh môi của cậu, tay còn không yên phận mà sờ soạng vài chỗ
"Muộn làm rồi kìa anh"
"Không sao, đi muộn một hôm cũng được"
Diệc Phàm cứ kệ đồng hồ đang nhích từng chút một qua con số 7 giờ mà tiếp tục hôn Nghệ Hưng, với anh hôn cậu bao nhiêu cũng không đủ. Hai người quấn quýt ôm hôn ngày trước cửa , và cảnh tượng hạnh phúc đó đã vô tình bị lọt vào mắt một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro