Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17


Vật lộn đống đồ ở trong bếp một hồi, Nghệ Hưng cũng hoàn thành món gà hầm hạt sen, cậu múc một phần ra cặp lồng để chút nữa mang ra cho Diệc Phàm, và một phần ra bát để cho Lộc Hàm. Vì quá tập trung nên cậu không hề biết có người đứng ngắm cậu.

"Á, anh đứng đây lúc nào vậy, làm em giật mình suýt rơi bát"

"Anh đứng từ lúc em bắt đầu nấu, em mải làm quá nên không để ý nên mới không biết"

"Hì, Anh ra bàn nếm thử gà hầm của em xem sao? Đứng đây mùi thức ăn lại bám vào quần áo" Nghệ Hưng kéo Lộc Hàm ra bàn ăn, đặt bát gà hầm cùng thìa trước mặt anh

"Em không ăn sao mà còn đứng đấy"

"Anh ăn đi, em phải đi đưa cho Diệc Phàm đây, không lại muộn giờ ăn trưa"

"Không được" Lộc Hàm quả quyết, anh đứng lên ấn vai Nghệ Hưng, bắt cậu ngồi xuống ghế " Em cũng ăn đi rồi anh sẽ đưa em đến công ty Diệc Phàm, đảm bảo không bị muộn. Còn nếu em không chịu ăn thì anh sẽ không cho em đi đâu hết, cho anh trai em không được ăn gà hầm luôn"

Nghĩ đến chuyện là Diệc Phàm sẽ không được ăn nên Nghệ Hưng đành ngồi xuống bàn ăn, trước mặt cậu đã có một bát gà hầm, không biết Lộc Hàm mang lên từ lúc nào. Sau khi hai người đã ăn xong, Lộc Hàm lại làm tài xế đưa cậu đến công ty Diệc Phàm. Nghệ Hưng ngồi trong xe mà cứ thấp thỏm hồi hộp, miệng còn thỉnh thoảng khẽ cười khi nghĩ đến anh sẽ rất ngạc nhiên khi thấy cậu.

"Diệc Phàm, Diệc Phàm"

Vừa vào công ty, Nghệ Hưng đã nhìn thấy Diệc Phàm, cậu vui mừng chạy lại gần anh.

"Sao em lại ở đây?"

"Em mang đồ ăn cho anh. Em tự nấu đó, anh ăn đi"

"Em cứ để đây đi, giờ anh bận lắm."

Diệc Phàm vừa nhận camen gà hầm của Nghệ Hưng thì đã có người gọi

"Trưởng phòng Ngô, anh qua đây đi, xem chỗ này cần sửa"

"Nghệ Hưng ah, em về cùng Hàm đi, anh sẽ ăn sau, giờ anh phải đi. Bản kế hoạch của anh có chút vẫn đề. Lần sau em không cần mang đến cho anh đâu, sẽ rất vất vả cho em"

Anh lưu luyến dặn Nghệ Hưng rồi quay ra bảo Lộc Hàm " Cậu đưa Nghệ Hưng về giúp tôi"

"Em muốn nấu cho anh mà, em không vất vả, mai em sẽ lại mang đến cho anh"

Nghệ Hưng thật lòng không thấy vất vả chút nào, được nấu ăn cho người mình yêu là một niềm hạnh phúc không gì sánh bằng.

" Được rồi, giờ chúng ta về cho Phàm còn làm việc." Lộc Hàm hiểu công việc của Diệc Phàm bận rộn nên kéo Nghệ Hưng đi về. Trong lòng anh thì đang thầm thắc mắc, tại sao Nghệ Hưng lại quan tâm Diệc Phàm đến thế? Sự quan tâm này anh thấy có chút không giống như em trai quan tâm đến anh trai, anh thấy giống như người yêu hơn, Diệc Phàm yêu Hà Nguyệt cơ mà, hơn nữa cậu ta còn nói Nghệ Hưng là em trai. Chẳng lẽ....

"Anh Lộc Hàm, anh đang nghĩ gì thế?"

"À, không có gì. Giờ em muốn đi đâu, anh đưa em đi"

"Thôi ạ, anh đưa em về nhà là được rồi"

Câu hỏi của Nghệ Hưng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lộc Hàm, nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cậu, anh lại không muốn suy nghĩ gì hết, dù Nghệ Hưng là gì của Diệc Phàm đi nữa thì chỉ cần cậu ở bên cạnh anh thế này là đủ.

Những ngày sau đó, Nghệ Hưng đều tự mình xuống bếp rồi mang đến cho Diệc Phàm cùng đồng nghiệp của anh, hơn nữa còn là cậu tự đi, cậu không muốn phiền Lộc Hàm.

Còn về phần Diệc Phàm thì hạnh phúc hơn ai hết, được ăn những món do người yêu nấu thì còn gì tuyệt vời bằng. Mỗi lần Nghệ Hưng đến là cả phòng Diệc Phàm đều có đồ ăn ngon vì thế đồng nghiệp của Diệc Phàm đều rất quý Nghệ Hưng, và còn có ý muốn làm mối cho cậu với con gái, em gái hay họ hàng nữa. Những lúc như thế, mặt Diệc Phàm đen lại, cố tình nói sang chuyện khác hoặc lấy lý do Nghệ Hưng còn nhỏ chưa yêu đương, còn cậu thì chỉ tủm tỉm cười bởi thái độ của anh. Cậu thấy vui vì anh ghen khi có người mai mối cho cậu. Và chắc cũng vì hạnh phúc mà tiến độ công việc của Diệc Phàm cũng nhanh hơn hẳn, các bản kế hoạch đều tốt, dự án cũng vì vậy mà hoàn thành nhanh chóng nên mọi người càng vui hơn.

Sau khi hoàn thành dự án, Diệc Phàm được nghỉ phép 1 tuần, 1 tuần này a dự định sẽ dành hết cho Nghệ Hưng, anh từ chối mọi lờ mời đi liên hoan ăn mừng cũng như các cuộc hẹn với Hà Nguyệt. Điều đó làm cô rất khó chịu, cô cứ đi đi lại lại trong phòng làm việc, hơi tý là quát tháo mọi người

"Chị Nguyệt, ai chọc giận chị sao? Hay chị cãi nhau với trưởng phòng Ngô?" Cô thư ký của Hà Nguyệt xoăn xoe vào hỏi

"Không phải việc của cô, cô đi làm việc đi" Hà Nguyệt tức giận quát rồi cầm túi đi ra ngoài. Khi cô vừa đi ra thì cả phòng náo loạn lên, người thì thắc mắc, người thì cười, người thì lo lắng cho Hà Nguyệt cũng là giám đốc của công ty.

Hà Nghuyệt thấy Nghệ Hưng ngày nào cũng đến công ty lại còn được mọi người quý mến, Diệc Phàm cũng vui lên trông thấy lại còn bỏ mặc cô thì tức tối đi đến Bar một mình

"Minh Minh, đến Sunbar đi"

Khoảng chừng 15 phút sau thì Minh Minh đến " Hà đại tiểu thư , hôm nay lại có nhã hứng mời mình uống vài ly sao? Tưởng cậu đang bận hẹn hò với Diệc Phàm"

"cậu ngồi xuống đi, mình đang bực mình đây, Diệc Phàm còn bận đi cùng em trai, đâu có dành thời gian cho mình."

"Mình đã nói vói cậu rồi mà, hai người họ có vấn đề, không giống anh em gì hết mà giống...."

"cậu im đi. Diệc Phàm không phải là như thế, anh ấy không thể thích con trai, anh ấy thích mình, là thích mình đó, chẳng qua là anh ý đối tốt với anh em thôi"

"Bình tĩnh lại rồi suy nghĩ đi, có anh trai nào mà suốt ngày đưa em đi chơi, dành hết thời gian cho em trai, quan tâm lo lắng cho em trai, thậm chí còn ghen khi có người quan tâm tới em trai như Diệc Phàm đối với cậu bé kia không?"

Hà Nguyệt như chợt nhớ ra điều gì đó " Phải rồi, lần trước mình nói dối Nghệ Hưng đi với anh Lộc hàm, và anh ấy đã ghen với anh Lộc Hàm. Sau lần đó mình đã muốn hỏi nhưng rồi mình bị ốm, anh ấy lại tận tình chăm sóc nên mình không hỏi nữa"

"Đấy, cậu thấy chưa, có anh trai nào như thế không?"

" Mình không thể chấp nhận được chuyện Diệc Phàm thích con trai, mình yêu anh ấy , cậu hiểu không, dù thế nào mình cũng muốn có được anh ấy"

"Mình có ý này, cậu thử........"

Minh Minh thì thầm nói với Hà Nguyệt điều gì đó, mặt Hà Nguyệt dần dãn ra, môi nhếch lên cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro