Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16


Vì chưa nói được với anh lời xin lỗi nên Nghệ Hưng quyết định làm một việc để coi như thể hiện tình cảm của mình với anh, hơn nữa cậu cũng vô cùng thích việc này, với cậu nấu cho người mình yêu ăn là điều hạnh phúc nhất.

"Lộc Hàm, em có thể mượn bếp nhà anh không?"

" Em cứ tự nhiên, em định nấu cho anh ăn à." Lộc Hàm nửa đùa nửa thật trêu |Nghệ Hưng, trong thâm tâm anh rất muốn được cùng Nghệ Hưng nấu ăn như lần đầu tiên gặp cậu ấy.

" Em muốn làm cơm mang đến công ty cho Diệc Phàm, anh ấy không thích ăn cơm ngoài. Nếu anh muốn ăn em sẽ nấu luôn hai phần" Nghệ Hưng vui vẻ vừa nói vừa đi vào phòng bếp xem xét và rồi cậu phải ngạc nhiên kêu lên:

" Lộc Hàm, bếp nhà anh hiện đại quá, đầy đủ mọi thứ luôn. Ơ, tủ lạnh sao rỗng không thế này?"

Lộc hàm nghe lời giải thích của Nghệ Hưng, tuy không vui nhưng cũng không tỏ thái độ gì " Anh có bao giờ nấu ăn ở nhà đâu, giờ em muốn nấu thì anh sẽ giúp em mua đồ"

"Anh chỉ cho em đường ra chợ, em có thể tự đi được, em cũng quen việc bắt xe bus hoặc tàu điện ngầm rồi anh à"

"Anh phải góp chút công thì mới dám ăn ké chứ, hơn nữa còn phải cảm ơn Phàm." Lộc Hàm cười cười nhưng trong lòng buồn buồn, đến bao giờ mới có một người con trai vào bếp nấu ăn cho anh, lúc đó, anh với người đó sẽ cùng nấu ăn, sẽ rất hạnh phúc.

"Vậy thì cảm ơn anh. Anh thích ăn gì em sẽ nấu cho anh"

"Em nhớ đấy nhé. Giờ chúng ta đi siêu thị"

Lộc Hàm dẫn Nghệ Hưng đến siêu thị gần nhà, hai người cùng đẩy chung 1 chiếc xe đẩy, cùng bàn bạc xem hôm nay sẽ ăn gì, cùng cúi xuống lựa đồ. cảnh tượng đó khiến mọi người nghĩ đến đôi vợ chồng mới cưới, tiếc rằng đây là hai người đàn ông.

"Anh biết lựa thức ăn quá nha, vậy mà nói không bao giờ nấu ăn? Xạo quá"

"Anh nói không bao giờ nấu ăn ở nhà thôi mà, còn vẫn nấu ăn ở nhà bố mẹ. Từ nhỏ mẹ anh đã dạy anh cách nấu nhiều món, nên mỗi lần về nhà anh đều tự tay nấu cho họ ăn"

"Giống em vậy trời. Em rất thích nấu cho bố mẹ em ăn, mỗi lần nấu, mẹ em đều cố tình chê nhưng đều sẽ ăn hết không xót lại chút nào. Bây giờ thì em muốn cũng không có cơ hội nấu cho họ ăn nữa rồi. Họ sẽ không muốn ăn cơm em nấu nữa." Nghệ Hưng nhớ đến bố mẹ lại buồn, nước mắt chực trào ra.

" Thôi nào, sao lại khóc ở đây, đều là do anh đã nhắc lại chuyện buồn của em."

"Em đâu có khóc, là em bất hiếu, là em chọn cuộc sống này, là em làm bố mẹ em buồn. Vì thế em không có quyền được khóc, và em sẽ không khóc đâu"

Nghệ Hưng cố gắng cười và lau những giọt nước mắt còn vương trên má. Năm đó, vì tình yêu, cậu quyết định đi theo Diệc Phàm, lòng chỉ muốn ở bên người mình yêu, không ngờ rằng khi xa bố mẹ cậu lại nhớ họ đến vậy. Giờ Lộc Hàm nhắc đến bố mẹ anh, cậu lại càng nhớ thương, không biết hai người có khỏe không? Có còn nhớ cậu không?

" Đúng rồi, Nghệ Hưng là cậu bé mạnh mẽ, đi thôi, anh đưa em đi mua gà, chẳng phải em muốn làm món gà hầm hạt sen để tẩm bổ cho Diệc Phàm sao?" Lộc Hàm thấy Nghệ Hưng đăm chiêu đứng im một chỗ thì cố kéo cậu đi, anh không muốn nhìn thấy cậu buồn rầu như vậy dù anh không biết chuyện của gia đình cậu thế nào nhưng phải xa gia đình là một việc rất khó khăn .

Sau mấy tiếng lòng vòng trong siêu thị, Lộc Hàm và Nghệ Hưng cũng đi về với một đống rau quả thực phẩm có thể đủ ăn trong một tuần.

"Mua nhiều đồ quá, thật sự cảm ơn anh"

"Không được cảm ơn xuông đâu đó, em cũng phải nấu cho anh ngon như cho anh trai em"

"Anh trai?"

"Chẳng lẽ em muốn nấu cho em trai, em có em trai ở đây à?"

"À, không có gì, anh cứ yên tâm, em sẽ nấu ngon miễn chê cho hai anh" Nghệ Hưng hơi thoảng thốt khi thấy Lộc Hàm nói Diệc Phàm là anh trai cậu, nhưng chợt nhớ ra giờ cậu đang đóng vai một người em ngoan ngoãn chứ không phải người yêu. Cậu buồn lắm , nhưng cậu vẫn phải coi chuyện đó là thật.

" vậy là anh sắp được thưởng thức món ngon, nhưng em phải cẩn thận đấy đừng để bị đứt tay, anh nhớ là em bị bệnh máu khó đông"

"Anh vẫn nhớ em bị bệnh đó à, bị nhẹ thôi anh, đứt một vết không chết được đâu"

"Em mà bị làm sao thì Phàm giết anh đó, em nhớ cẩn thận, anh cũng rất lo cho em"

"Dạ, em biết rồi, giờ đi về được chưa? Sắp muộn rồi đó anh"

Sau khi về nhà, Nghệ Hưng bắt tay vào công việc luôn, vừa sơ chế thức ăn cậu vừa ngân nga hát, từ hôm lên thành phố hiếm khi có ngày nào cậu vui như hôm nay, hình dung ra cảnh Diệc Phàm sẽ ngạc nhiên khi thấy cậu mang cơm đến, Nghệ Hưng càng thấy phấn khởi, mọi tâm trí đều đặt hết vào các món ăn. Hy vọng anh sẽ ăn ngon miệng.

a\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro