Chap 15
Lộc Hàm chiều Nghệ Hưng nên đưa cậu đến công ty Diệc Phàm, nhưng ngặt một nỗi là Diệc Phàm lại bận tiếp khách hàng với họp vì công ty đang có dự án quan trọng vì thế cậu cùng Lộc Hàm ngồi chờ . Hai người chờ rất lâu mà Diệc Phàm vẫn chưa xong việc
"Anh đưa em đi ăn nhé, chứ chờ Phàm xong việc thì lâu lắm. \Mỗi lần công ty có dự án là anh em lại quên ăn quên ngủ, chỉ biết đến công việc thôi. Mấy hôm em ở cùng anh là cậu ấy cũng bận việc đó. Cậu ta cứ bận việc ở công ty là đùn hết các việc khác cho anh. May là em dễ thương lại nấu ăn ngon nên ah cứ muốn cậu ta bận hoài để em ở cùng anh"
"Không phải thế đâu anh, Diệc Phàm bận ở cùng c Hà Nguyệt thì có, chính chị ấy nói với em, anh Diệc Phàm ở đó, còn không đến công ty nữa mà"
"Haha, em chưa hiểu anh em rồi, Cậu ta là con người coi công việc hơn người yêu, Anh chưa thấy anh em ngủ lại nhà Nguyệt bao giờ. Chính cô ấy than phiền với bọn anh như thế. Nhiều lúc anh nghĩ không biết có phải Diệc Phàm cũng như anh hay không?"
Nghệ Hưng ngẩn người, chẳng lẽ cậu đã hiểu nhầm anh sao? Hôm hay chính cậu thấy anh bận rộn như vậy, thế mà cậu còn giận dỗi khiến anh lo lắng.
"Em còn đứng đó làm gì, anh dẫn em đi ăn, có chỗ này ngon lắm"
Lộc Hàm kéo Nghệ Hưng đi đến quán quen anh hay ăn. Đúng là đồ ăn rất ngon nhưng cậu không có tâm trí nào để ăn nữa, cậu chỉ muốn nhanh về nhà để nói lời xin lỗi anh, để nấu cơm cho anh ăn, để massage cho anh sau 1 ngày làm việc mệt nhọc của anh. Nghĩ thế nên ăn xong cậu đòi Lộc Hàm chở về nhà luôn.
"Em đúng là, đòi đi bằng được, rồi lại đòi về bằng được" Lộc Hàm mắng vậy nhưng vẫn chiều Nghệ Hưng, điều đó cũng khiến chính anh bất ngờ, vì từ trc đến nay chỉ có chuyện anh được chiều chứ chưa chiều theo ý ai như thế này. Có thể Nghệ Hưng là một ngoại lệ mỗi người đều có ngoại lệ cho riêng mình mà.
Nghệ Hưng được Lộc hàm đưa về nhà thì Diệc Phàm đã ở nhà rồi.
"Diệc Phàm, anh về rồi sao? Anh đi làm mệt lắm đúng không?"
"Em đi đâu vậy? Anh lo em ốm, lại ở nhà một mình nên tranh thủ về xem em thế nào. Nhưng anh lại lo lắng thừa rồi. E có vẻ đã khỏe, còn đi chơi được nữa cơ mà. Thế Chung Nhân đâu rồi mà em đi cùng Lộc Hàm?"
"Chung Nhân? Ý anh nói là anh cao cao bạn anh á, em đâu có biết"
"là thế này, cậu ta bận nên tôi đến trông Nghệ Hưng giúp, dù gì tôi cũng rảnh, Tôi chỉ muốn đưa Nghệ Hưng ra ngoài 1 chút cho thoáng thôi" Lộc Hàm cười cười giải thích, trong lòng thầm xin lỗi Chung Nhân vì anh không thể nói là anh muốn bên cạnh Nghệ Hưng, chính anh cũng chưa lý giải được lý do thì làm sao có thể nói cho người khác biết
"cậu ta nhận lời với tôi rồi mà. Hơn nữa, giờ tôi mới biết là cậu cũng có thời gian rảnh đấy."
" Tôi rảnh lắm, rất rảnh, cậu bận thì cứ để tôi chăm sóc Nghệ Hưng cho, Chung Nhân còn phải ở bên Khánh Thù, cậu muốn Khánh Thù ghen à? Hay muốn giao Nghệ Hưng cho tên xán Liệt lắm trò kia?" Lộc hàm thời gian này thật sự rảnh vì anh đã bảo thư ký hủy hết các lịch trình, anh muốn nghỉ ngơi, anh muốn bên canh Nghệ Hưng.
"Giờ tôi mới biết Lộc tổng lại có nhiều thời gian nhà rỗi như vậy đấy" Diệc Phàm biết Lộc Hàm cũng rất bận rộn nhưng cậu ta là một tổng giám đốc nên có thể chủ đông thời gian hơn một trưởng phòng nhỏ bé như anh.
"Em có thể tự chăm sóc mình mà"
"Không được" cả Diệc Phàm và Lộc hàm đồng thanh nói
"Sao lại không? Diệc Phàm, anh không nhớ là từ khi anh lên thành phố , em đều là tự mình chăm sóc bản thân"
"Ở quê khác, ở đó còn có những người chất phác, ở thành phố khác, anh thật không yên tâm khi em ở nhà 1 mình. Tạm thời em cứ ở bên nhà Lộc Hàm đi, thời gian này anh rất bận, sẽ không thể ở nhà."
Diệc Phàm đành phải để Nghệ Hưng ở cùng Lộc Hàm, mong rằng cậu không phải tuýp người Lộc Hàm thích, từ trước đến nay Lộc Hàm là đồng chí nhưng chỉ thích những chàng trai cao to, sáu múi mà thôi. Lý do đó cũng làm Diệc Phàm yên tâm phần nào, anh layaasy vài thứ cần thiết rồi quay lại công ty, sẵn sàng cho dự án mới.
"Diệc phàm chờ đã, em có chuyện muốn nói với anh"
" Để sau được không, anh phải quay lại công ty rồi. Em ở cũng Lộc Hàm phải ngoan nhé, anh sẽ hoàn thành công việc sớm"
Nghệ hưng tiếc nuối nhìn bóng lưng anh đi xa dần, cậu chỉ là muốn nói với anh một lời xin lỗi mà cũng không có cơ hội.
bi��\(Ƒ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro