Chap 12
Diệc Phàm, cả ngày hôm qua vì công việc bận rộn nên ngủ luôn ở công ty, cũng quên không gọi điện về nhà báo với Nghệ Hưng nên lúc tan làm, anh vội vàng về nhà xem Nghệ Hưng thế nào, từ hôm qua anh không về chắc cậu lo lắng lắm. Nhưng anh thật sự thất vọng khi mở cửa ra không thấy Nghệ hưng đâu. Có lẽ là cậu đi ra ngoài mua đồ nên anh đi tắm. Tắm xong vẫn không thấy Nghệ Hưng về , anh có chút lo lắng liền xin phép nghỉ rồi đi loanh quanh khu chợ với mấy nơi anh cho là Nghệ Hưng có thể đi. Anh tìm tất cả các nơi cũng thông thấy, lại nghĩ có thể cậu về nhà rồi, nên lái xe về nhà, vẫn không thấy. Diệc Phàm qua các nhà hàng xóm để hỏi thì có người bảo cậu đi từ sáng, có người bảo đi từ hôm qua. Anh vô cùng lo lắng, Nghệ Hưng còn chưa thông thạo đường, không biết cậu có thể đi được đâu đây? Anh sốt ruột lại muốn đi tìm cậu thì có điện thoại của Lộc Hàm
"Alo, không thấy Nghệ Hưng ở đâu, cậu đi tìm cùng tôi"
"Không phải tìm, em ấy ở nhà tôi. Tối nay cũng ở nhà tôi luôn. Tôi báo cho cậu biết để đỡ lo lắng."
"Tôi đến đón em ấy"
"Em ấy muốn ở lại đây, cậu bận rộn như thế, Nghệ Hưng ở nhà một mình không tốt, để em ấy ở đây với tôi mấy hôm. Cậu còn bận việc còn bận người yêu"
" Nhưng cậu là...."
"Tôi biết cậu có ý gì, nhưng tôi không tồi đến mức làm gì em ấy đâu, Nghệ Hưng là em trai cậu cũng là em trai tôi."
"Cho tôi nói chuyện với Nghệ Hưng"
Lộc hàm đưa điện thoại cho Nghệ Hưng
" Anh, em ở nhà anh Lộc Hàm, không phải đến đón em. anh cứ thoải mái ở bên chị Hà Nguyệt đi"
Nói xong cậu tắt máy luôn, rồi đi vào phòng ngủ dưới ánh mắt ngạc nhiên của Lộc Hàm.
Bên này, Diệc Phàm cũng ngạc nhiên, gì mà ở bên Hà Nguyệt, anh bận bù đầu ở công ty, xong việc là về nhà với cậu. Anh phải đến nhà Lộc Hàm, giải thích cho cậu hiểu. Diệc Phàm với chìa khóa rồi đi ra cửa thì lại có điện thoại, lần này là của Hà Nguyệt.
Sau khi giận dỗi bỏ vào phòng dành cho khách ở nhà Lộc Hàm, Nghệ Hưng cứ trằn trọc không ngủ được, cậu đã quen ngủ cùng anh, cậu cũng lo lắng không biết tối nay anh đã ăn gì chưa, nhưng cậu lại nghĩ anh sẽ đi ăn cùng Hà Nguyệt, sẽ ngủ cùng Hà Nguyệt..Tuy nhiên, cậu vẫn không khỏi sốt ruột, cậu muốn về nhà
"Lộc Hàm, lúc gọi điện,Diệc Phàm đang ở nhà sao?"
"Phải, cậu ta còn chuẩn bị đi tìm em. Có phải muốn về không?"
Nghệ Hưng ấp úng một lúc mới dám nói "Vâng, em lại làm phiền anh đưa em về"
"Được thôi, em muốn về thì anh đưa em về. Nhưng em nhớ là nhà anh luôn chào đón em."
"Cảm ơn anh"
Lộc Hàm đưa Nghệ Hưng về căn hộ của Diệc Phàm, cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ giả vờ giận dỗi Diệc Phàm nhưng mở cửa ra thì không thấy người ở nhà, Nghệ Hưng thất vọng, chẳng lẽ anh ở nhà Hà Nguyệt thật sao?
Lộc Hàm thấy nét thất vọng trên mặt Nghệ Hưng thì vội gọi cho Diệc Phàm, Vài hồi chuông kêu thì cậu ta cũng nghe máy
"cậu đi đâu đấy?"
"Anh Lộc Hàm, em là Hà Nguyệt, anh tìm Phàm à?"
"Sao em lại nghe điện thoại của cậu ta?"
"Phàm đang ở nhà em. Anh ấy vừa ra ngoài mua chút đồ ăn cho em. Anh tìm anh ấy có việc gì"
"Tôi đưa Nghệ Hưng về, không thấy cậu ta ở nhà nên gọi. Thôi, không làm phiền hai người nữa"
Lộc Hàm tắt máy, quay sang bảo Nghệ Hưng " Anh em ở nhà Nguyệt rồi, Hai cái người này, dạo này còn ở cùng nhau nữa cơ đấy"
Nghệ Hưng lại ngẩn người ra
"Em ở nhà một mình có buồn không, hay đến nhà anh?"
Nghệ Hưng không nói gì, mặt buồn rầu. Lộc Hàm thấy không ổn liền kéo Nghệ Hưng về nhà mình, trong lòng thì thắc mắc tại sao biết anh trai ở cùng người yêu thái độ của cậu ấy lại như vậy? Chẳng lẽ? Nhưng họ là anh em mà??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro