Chap 11
Lại một hôm nữa Diệc Phàm không về ăn cơm, thậm chí đêm anh cũng không về ngủ. Nghệ Hưng cũng lo lắng cả một đêm. Sáng hôm sau anh vẫn chưa về, cậu liền thay quần áo rồi hỏi đường đến công ty của anh.
"cô cho tôi hỏi anh Ngô Diệc Phàm làm ở chỗ nào?"
"Xin hỏi anh là ai?"
"Tôi là em trai anh Ngô Diệc Phàm"
"Để tôi tra thông tin giúp anh"
"vâng , cảm ơn cô"
Nghệ Hưng chờ cô lễ tân kiểm tra thông tin , thầm nghĩ : công ty anh lớn thật, Diệc Phàm đúng là rất giỏi.
"Có phải Nghệ Hưng không? Em đến đây làm gì vậy?" Hà Nghuyệt đến công ty thì thấy Nghệ Hưng đang ở quầy lễ tân
"Em đến tìm Diệc Phàm, cả đêm hôm qua anh ấy không về nhà,em rất lo lắng"
"Đêm qua anh ấy không về?" Hà Nguyệt hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh " Em đừng lo lắng, đêm qua Phàm ở chỗ chị, giờ vẫn chưa dậy nên hôm nay xin nghỉ. Em về nhà đi không phải tìm anh ấy đâu.
"Anh ấy ở cùng chị, có phải hai người đã......?" Nghệ Hưng không thể tin nổi
"Chuyện bình thường mà. Em nói bé bé thôi, Thỉnh thoảng Diệc Phàm vẫn hay đến chỗ chị ngủ, chuyện kia thì....đôi nào yêu nhau cũng có mà. Em cũng là con trai chắc em hiểu. Anh em lại khỏe mạnh như thế hơn nữa cũng đâu phải là trẻ con" Hà Nguyệt cố tỏ ra thẹn thùng.
"Thưa anh, trưởng phòng Ngô làm việc ở lầu 6" Cô lễ tân gọi gọi Nghệ Hưng để thông báo nhưng cậu cũng không quan tâm. Trong đầu cậu chỉ có hình ảnh Diệc Phàm ôm người con gái khác ngủ.
"Diệc Phàm vẫn ở nhà chị. Em đi về trước đi. Công ty không phải chỗ có thể tùy tiện đến được đâu" Hà Nguyệt vội vàng kéo Nghệ hưng ra cửa " chị gọi taxi cho em nhé"
"Không cần đâu, em tự về được"
Nghệ Hưng lững thững rời khỏi công ty anh, đầu óc trống rỗng. Cậu cứ đi mà không biết đi đâu cũng không để ý ở đường đang rất đông xe
Kéttttttttttttttttttttttttttttttttt
Một chiếc xe phanh gấp dừng ngay trước mặt cậu. Thế mà cậu vẫn đứng ngây người ra.
"Này, cậu kia. Á, Nghệ Hưng, em làm gì vậy? Sao không để ý xe. Anh mà không phanh kịp thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa"
Lộc Hàm đang lái xe vội đến công ty thì suýt đâm trúng 1 người, anh vội ra xem người đó có sao không thì thấy Nghệ Hưng
"Anh Lộc Hàm, em....." Cậu chưa nói hết câu thì đã ngất đi, chắc do cả ngày hôm qua không ăn không ngủ lại thêm lo lắng và suy nghĩ nhiều.
"Nghệ Hưng, Nghệ Hưng em sao thế?"
Lộc hàm nhanh chóng đưa Nghệ hưng vào bệnh viện, may mắn là cậu chỉ bị suy nhược cơ thể và thiếu ngủ. Lộc Hàm liền đưa cậu về nhà anh và gọi điện cho trợ lý báo nghỉ
Lúc Nghệ Hưng tỉnh dậy thì đã là biểu chiều, cậu mơ hồ thấy nơi đây rất lạ, không giống nhà của Diệc Phàm, cậu cố ngồi dậy thì thấy có người đi vào
"Em tỉnh rồi sao? Ăn chút cháo nhé." Lộc Hàm ân cần bưng bát cháo đến trước mặt Nghệ Hưng
"Em bị làm sao vậy? Sao em lại ở đây? Đây là đâu?"
"Đây là nhà anh. Em còn hỏi có chuyện gì sao? Em thẫn thờ đi ngoài đường, suýt là mất mạng rồi, may anh là tay lái lụa đấy, không thì giờ này em đang nằm trong bệnh viện rồi"
"Em xin lỗi, em đến công ty tìm Diệc Phàm, đêm hôm qua anh ấy không về, lúc đi về thì không để ý đường đã làm phiền đến anh"
"Không có gì,Diệc Phàm thỉnh thoảng phải ở lại qua đêm như thế, em không phải lo lắng cho nó đâu. mau ăn cháo đi. Rồi anh đưa em về"
"Em ở lại đây được không? Diệc Phàm không có nhà, em cũng không muốn về, một mình rất chán"
"Được, anh lúc nào cũng hoan nghênh em. Anh gọi cho Phàm thông báo 1 câu để cậu ta đỡ lo lắng."
"Cảm ơn anh"
Hôm đó, Nghệ hưng ở lại nhà Lộc Hàm, cùng ăn cơm với Lộc Hàm rồi cùng xem bóng đá, cậu thấy thoải mái hơn nhiều, không ngờ Lộc hàm lại thích xem bóng đá nhu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro