Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Em bị phá hỏng toàn diện 

Hoàn hảo một cách không hoàn mĩ

Xinh đẹp từ những lỗi lầm

Cùng nhau tất cả tạo nên em

Em là bất hạnh ngọt ngào

CHƯƠNG 7 : Tha thứ

“Yifan?” Yixing trợn tròn mắt. Bị sốc trước sự xuất hiện của chàng trai tóc vàng.

Yifan nở một nụ cười ẩn ý với Yixing.

“Phải là anh đây. Thế nào nếu em để anh chạm vào cơ thể mình trước khi những người khác làm.” Yifan thì thầm bên tai cậu bé thấp hơn, người vẫn đang bị ấn vào tường.

Yixing kinh ngạc bởi lời nói bóng gió ác ý của chàng trai tóc vàng.

“Thả… thả tôi ra…” Yixing cựa quậy người muốn thoát khỏi Yifan.

“Không dễ thế đâu chân ngắn.” Yifan nói và càng xiết chặt tay hơn.

Yixing dằng mạnh hơn và lần này cậu đã thành công.

“Ý của anh là gì? Tôi chả còn liên can gì tới anh nữa. Tôi muốn thôi việc.” Yixing lại nói, lùi xa Yifan và nhìn anh bằng ánh mắt đầy hận thù.

Yifan chỉ bình thản lại chỗ cậu. Yixing vẫn tiếp tục giữ khoảng cách giữa hai người.

“Em có biết anh đã trả bao nhiêu tiền để mua một đêm vui vẻ bên em không??? Ít nhất thì…“ Yifan lao đến và lại giật lấy tay Yixing. Mắt cậu mở to đến nỗi muốn rớt cả ra trước hành động của anh. Anh nhanh quá khiến cậu tránh không kịp.

“Ít nhất thì… chiều anh trước đã.” Yifan thì thầm bên tai Yixing và ôm lấy vòng eo của chàng trai nhỏ hơn, gần tới nỗi Yixing dường như có thể cảm nhận hơi thở của anh.

Sau đó Yifan lấy áo vest cùng cà vạt đang nằm trên giường và kéo lấy tay Yixing lôi đi xềnh xệch.

“Anh định đưa tôi đi đâu?” Yixing gắng giằng tay ra và đánh trả nhưng cậu là ai chứ, anh khỏe hơn cậu rất nhiều lần.

Cậu chịu thua chẳng thể làm gì. Anh xiết mạnh làm cổ tay cậu bị đau. Yifan tống Yixing lên xe của mình.

“Anh tính làm gì hả?!!! Tôi sẽ chẳng đi đâu với một tên khốn nạn ích kỷ cả!!!”

Yifan hoàn toàn mặc kệ cho Yixing chửi bới và kêu gào suốt quãng đường về nhà mình. Anh chỉ im lặng tập trung lái xe.

Yifan lôi Yixing ra khỏi xe và lại kéo cậu đi khi hai người ở trong tầng hầm để xe dưới khu căn hộ của anh.

“Tôi đoán chắc em đã mắng chửi và rủa xả tôi thỏa thuê rồi nhỉ. Giờ thì ngậm miệng lại và dỏng tai lên mà nghe cho rõ em đã bạc tình bạc nghĩa với tôi thế nào đây.” Wufan nói bằng giọng gay gắt lúc hai người vào bên trong căn hộ.

Yixing chỉ im lặng, quay đi chỗ khác còn chả buồn nhìn Yifan.

“À rồi. Đúng như em đã bảo tôi là một thằng khốn nạn, chỉ biết tới bản thân, kiêu căng, tự cao tự đại và tầm thường. Tôi có thể chấp nhận hết. Mấy lời nói cạnh khóe kiểu đó tôi đã nghe nhờn rồi. Chai lì rồi. Nhưng tôi nào phải là nhân vật chính đêm nay. Mà là em đấy, người đang chối bỏ trách nhiệm của một người bạn trai.”

“Anh nghĩ mình là ai mà dám kiểm soát đời tôi?”

“Phải. Tôi có quyền với em đấy vì em là người đã hủy hoại cuộc đời tươi đẹp của tôi! Tôi đã dặn em không được kể về bữa tiệc với mẹ tôi nhưng em vẫn chả đút nó vào đầu và mách lại với bà. Để rồi bà ấy biết được mối quan hệ của tôi cùng người tôi yêu. Và bây giờ thì tôi bị mắc kẹt giữa hai người phụ nữ nhờ có một thằng ẻo lả như em. Với hy vọng dẹp yên mọi chuyện, tôi đã đánh liều nhận em là bạn trai của mình và cho em tự do ra vào căn hộ của mình cả ngày kể cả lúc tôi đi làm. Nhưng còn em thì sao? Em lợi dụng lòng tin của tôi. Gần cả tháng nay em đã chuồn về sớm và còn lén lút đi làm ở hộp đêm dù chưa có bất kỳ sự cho phép của tôi.”

“Tôi không biết mình có thể làm gì để đưa Seohyun trở về bên anh. Tôi đã suy nghĩ và cũng đã cố gắng rất nhiều để làm bạn trai của anh mà chẳng màng tới chuyện việc đó có đưa mọi thứ trở lại đúng như ban đầu hay không. Tôi đã làm như anh muốn rồi. Đừng có đổ tội lên đầu tôi nữa.” Yixing cố bênh vực bản thân.

“Vấn đề hiện tại chính là vai diễn này em đóng chả đạt tẹo nào! Xin em phối hợp với tôi một chút đi. Chỉ cần ngoan ngoãn làm bạn trai tôi một thời gian thôi và đừng làm trò gì ngu xuẩn nữa. Em có biết rằng tôi phát mệt vì chạy theo em, một kẻ hoàn toàn xa lạ với mình không. Tôi còn chẳng biết tí gì về em. Nơi em sống hay gia đình của em. Không một dòng thông tin. Đáng nhẽ ở độ tuổi này em đang ngồi trong trường đại học hoặc làm những việc khác. Chứ không phải ở đây mắc kẹt với tôi. Nhưng tin tôi đi chuyện này chỉ là tạm thời thôi. Tôi chỉ muốn em giả vờ làm bạn trai mình trong một thời ngắn. Không phải suốt đời suốt kiếp đâu. Tôi cũng chẳng muốn ở bên một người giống như em.”

Yixing chỉ im lặng.

“Lẽ ra ba tuần trước em phải tới gặp mẹ tôi để bàn về vấn đề đính hôn. Nhưng em đã ở đâu? Hả??? Em đã trốn chỗ quái nào?!” Yifan bắt đầu lên giọng.

“Đính hôn? Tôi không biết. Cùng là lỗi của anh chứ. Ai bảo anh không nhắn tin hay gọi điện trước cho tôi.”

“Thằng ngu nào lại nói về chuyện kết hôn qua điện thoại? Nghĩ tử tế một chút đi? Em ích kỷ vừa thôi chứ. Em thản nhiên làm việc ở hộp đêm. Léng phéng cùng những thằng khác. Em gọi đó là cố gắng trở thành bạn trai của tôi ư? Em có dùng não để nghĩ không vậy??? Em là bạn trai của tôi. Thử hỏi từ ngày tôi bắt đầu đi làm, em đã thèm ghé qua văn phòng của tôi lần nào chưa. Hai đứa phải diễn thì mẹ tôi mới tin rằng chúng ta là thật chứ. Nhưng em nào có. Lúc tôi bảo em bỏ việc ở chỗ ấy đi thì em không chịu. Em cứ lờ tất đi thôi. Và rồi tuần trước mẹ tôi đã nghe phong phanh được chuyện em đang làm việc tại hộp đêm và bà hỏi tôi em đang làm gì ở đó… Đang làm việc ở đó??? Hay làm gì khác… Em bảo tôi phải trả lời câu hỏi ngu xuẩn đó thế chó nào? Phục vụ hả? Trai bao thì có.”

“Đủ rồi Yifan! Anh thôi đi! Đã bao nhiêu lần tôi phải nói với anh rằng tôi không phải là trai bao. Tôi không phải và sẽ không bao giờ. Anh tưởng tôi muốn làm việc ở đó hả???” Yixing nhìn thẳng vào mắt Yifan và to tiếng cãi lại.

“Thấy chưa, cứ mỗi lần tôi ám chỉ em làm cái nghề ấy, em đều khóc lóc và gào vào mặt tôi. Rồi đưa ra hàng ngàn lời bào chữa mà chỉ có chúa mới tin được. Nhưng em biết gì không? Thẳng thắn mà nói hành động của em đang chứng tỏ ngược lại. Em đã vào căn phòng tôi chờ sẵn đấy thôi. Nếu không làm trai bao thì em nên từ chối ngay từ đầu mới phải. À còn điều này nữa, tôi đâu có bỏ tiền chỉ để mua một đêm vui vẻ với em. Thằng chủ của em đã bán em rồi đấy. Tôi đã thương lượng với hắn để mua em. Em đoán thử xem. Tốn có chút tiền là tôi đã dễ dàng sở hữu em rồi. Nếu em không phải là một thằng trai bao thì hắn sẽ chả bao giờ đồng ý bán em cho tôi với cái giá rẻ mạt như vậy. Thật đáng xấu hổ! Dù em có quá cần tiền nhưng sao phải làm cái loại công việc kinh tởm đó. Nhục nhã làm sao!”

Trái tim Yixing vỡ vụn ngay khi nghe những lời nói xúc phạm đó. Cậu không phải là một thằng trai bao. Cậu chưa từng để bất kỳ người đàn đông hay phụ nữ nào chạm vào cơ thể mình. Cậu vẫn còn zin. Chẳng hiểu sao cậu đau lòng quá, lồng ngực như sắp nổ tung. Nước mắt bắt đầu ứa ra. Cậu quay mặt đi. Cậu không muốn khóc trước mặt Yifan. Cậu mệt mỏi quá rồi. Mệt mỏi vì trái tim bị tổn thương quá sâu.

“Có phải trong mắt anh em rẻ tiền như thế? Đúng không Yifan? Em chả đáng một xu cho tới khi anh ra giá với tên chủ để mua em?” Yixing hạ giọng hỏi khi Yifan vừa kết thúc một tràng dài nhục mạ cậu. Giọng cậu có chút run rẩy, cố ghìm lại những giọt nước mắt.

“Tất nhiên rồi.” Yifan gắt lên.

Yixing hơi cười. “Thật thế ư? Có lẽ chỉ có anh mới gán cho em cái mác ấy. Nhưng em chả thèm quan tâm anh muốn nghĩ thế nào thì tùy.”

“Sao em lại tự nguyện đâm đầu vào chốn nhớp nhúa đó thế? Nói đi, hắn trả cho em bao nhiêu tiền một đêm hả?”

“Đúng tất cả là vì tiền đấy. Em quá cần tiền. Nhưng nào phải cho bản thân em dù chỉ một đồng.”

Yifan chỉ nhìn Yixing chằm chằm.

“Mẹ em bị ung thư tim và em phải mua thuốc cho bà. Chỉ vì muốn cứu sống mẹ mình mà em bị gán tội ích kì ư? Giúp mẹ là sai ư? Anh tưởng em muốn làm việc tới tận nửa đêm mỗi ngày và chỉ được ngủ 5 tiếng đồng hồ ư?” Yixing ngập ngừng nói.

Cậu ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh mặt chăm chú của Yifan. Hai mắt nhòa đi bởi dòng nước. “Nhưng em chỉ có bà trên thế giới này.”

Yifan sững sờ bởi điều mình vừa nghe thấy. Anh chưa bao giờ tưởng tượng chuyện thế này sẽ xảy ra. Giờ anh mới nhận ra hai mắt Yixing đong đầy nước mắt.

“Em xin lỗi… rằng mình đã không thể làm một người bạn trai như anh muốn. Em còn có mẹ, bà rất cần em. Em phải mua thuốc cho bà hàng tuần. Em phải cứu mẹ mình.”

Yifan ăn năn. Hối hận. Nhưng anh không biết hoàn cảnh của cậu. Nếu biết thì sẽ không đời nào anh cư xử như vừa nãy. Anh chỉ không muốn Yixing làm việc ở chốn đó.

“Em chẳng còn ai là người thân trên đời trừ bà. Em không muốn bị bỏ lại một mình.” Cậu thì thào và những giọt nước mặt bắt đầu tuôn rơi.

“Em xin lỗi vì bản thân đã gây ra nhiều rắc rối. Dù chưa giúp được gì cho anh nhưng ít nhất em đã cố gắng. Em không biết mình có thể làm được gì nữa. Nếu anh muốn thanh toán nợ nần thì em sẽ trả. Nhưng van xin anh buông tha và cho em chút thời gian. Em chẳng thể chịu thêm bất kỳ lời nói bóng gió nào nữa. Em… em đau… đau lắm Yifan.” Giọng Yixing run lên và nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt tái nhợt.

“Anh không–“

“Em đau lòng lắm khi anh nhìn em bằng ánh mắt ghê tởm, khi anh bóng gió em trước mặt bạn bè anh, khi anh mắng chửi em thậm tệ, khi anh gọi em là thằng trai bao, loại rẻ tiền và–“

“Suỵỵỵt… Đừng nói nữa.” Yifan muốn xoa dịu Yixing, người đang bùng nổ nhưng cậu đã kịp tránh trước khi anh chạm vào mình.

“Đừng bẩn lắm, em bẩn lắm. Đừng chạm vào em.”

“Yixing thôi đi. Anh xin lỗi anh không cố ý.” Yifan xin lỗi. Anh càng cố lại gần Yixing thì cậu lại càng tránh xa anh.

“Em chả có một điểm t–”

“Đủ rồi Yixing.” Yifan nắm cổ tay Yixing và kéo cậu về phía mình. Anh ôm cậu bé đang khóc vào lòng.

Yixing gắng đẩy Yifan ra và cố thoát khỏi anh. Nhưng hai tay Yifan ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của chàng trai trẻ hơn.

“Đủ rồi. Được chứ. Đủ rồi. Anh xin lỗi.” Yifan ghì chặt Yixing trong lòng.

Yixing dịu lại trong vòng tay của anh. Cậu dựa vào lồng ngực rộng rãi và vững chắc của Yifan rồi vùi mặt vào cổ anh.

“Yifan em đau. Đau lắm.” Yixing thì thầm bên tai Yifan.

“Anh xin lỗi. Đừng nói nữa. Xin em đừng khóc. Xin em.”

Nơi vai áo Yifan thấm đẫm nước mắt của Yixing. Tim anh tan nát khi chứng kiến những giọt nước mắt lăn trên gương mặt Yixing. Anh rất thích được ngắm nụ cười của Yixing cái lần hai người cùng chơi trượt băng lúc trước. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt dịu dàng có nụ cười ngọt ngào nhất thế gian bị thay thế bằng những giọt nước mắt khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt. Giờ anh cảm thấy thật tệ.

.

Sau khi Yixing bình tĩnh lại và thiếp đi. Yifan bế cậu về giường mình. Anh ngắm cậu bé đang ngủ trên tay.

Anh xin lỗi em Yixing. Tại anh mà em đã chịu tổn thương quá nhiều .

Yifan đặt tay lên eo Yixing và kéo cậu sát vào người mình. Cơ thể hai người quả thật rất hợp nhau.

Sáng hôm sau khi Yifan tỉnh dậy, Yixing đã không còn ở trên giường. Giờ đã là 7h30 phút và Yifan sắp bị muộn làm. Anh chỉ túm vội cái khăn tắm và đi thẳng vào phòng tắm. Lát sau anh trở ra thì thấy bộ comple được chuẩn bị sẵn đã đặt trên giường và anh có thể ngửi thấy mùi món cơm rang Trung Quốc thơm lừng tỏa ra khắp nhà. Thơm tới nỗi khiến bụng anh cồn cào không chịu nổi

Chuẩn bị xong Yifan mới vào bếp. Anh thấy Yixing đang đặt đĩa cơm rang lên bàn và chàng trai nhỏ hơn vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của anh. Yifan ngồi xuống bàn ăn.

“Anh mau ăn đi.” Yixing nói mà không nhìn Yifan sau khi nhận ra anh đang ở trong bếp.

Yifan chẳng nói gì. Anh chỉ còn 5 phút nên anh tập trung giải quyết bữa sáng. Anh mải ăn mà quên mất không để ý thời gian.

“8h15 phút rồi đấy.”

“Cái gìììì?! Ôi trời ơi, anh bị muộn làm mất rồi.” Yifan hoảng hốt và bật dậy. “Mà em nhớ phải có mặt ở nhà lúc anh về đấy.”

Yixing đang đứng quay lưng với Yifan. Cậu vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với anh. Cậu cần thời gian để quên đi chuyện vừa xảy ra tối qua. Rửa chén bát xong, Yixing về nhà thay quần áo rồi lại tới chỗ Yifan. Lúc cậu quay lại căn hộ thì đã là 2 giờ chiều.

Yixing chỉ ngồi trên sô pha suy ngẫm về cuộc đời của mình cho đến lúc đồng hồ điểm 7h30 phút. Giờ cậu nên kiếm thêm tiền ở đâu và bằng cách nào. Đầu óc lẫn tâm trí cậu trở nên trống rỗng.

Yixing choàng tỉnh khi cậu nhận ra Yifan đã về nhà. Trông thấy anh cậu liền bật dậy nhưng mặt cúi gằm xuống. Yifan chỉ về thẳng phòng mình. Yixing biết rằng Yifan kiệt sức sau một ngày làm việc. Vừa không muốn làm phiền anh cùng tình trạng lạnh nhạt giữa hai người sau chuyện đêm qua. Cậu khoác ba lô vào và định ra cửa thì dừng lại khi nghe tiếng anh gọi.

“Sao ạ?” Yixing xoay người lại nhìn Yifan, anh đang tiến về phía cậu.

“Tối nay để anh đưa em về.” Yifan nói bằng giọng chắc nịch. Anh vẫn đóng bộ comple nhưng đã cởi áo vest và cà vạt nơi cổ được nới lỏng.

“Không sao đâu. Em có thể bắt xe bus.”

“Em bị làm sao thế? Anh chỉ muốn đưa em về. Chỉ cần đồng ý thôi.”

.

Thế rồi suốt quãng đường về cả anh và cậu cùng im lặng. Yixing cho Yifan địa chỉ nhà mình. 40 phút sau hai người về tới nơi. Bình thường mà đi xe bus cậu sẽ mất hẳn một tiếng.

“Cảm ơn anh.” Yixing khẽ gật đầu nói.

Nhưng Yifan chỉ lờ cậu và mở cửa xuống xe. Yixing lấy làm lạ trước hành động đột ngột của anh. Nên cậu cũng ra khỏi xe rồi thấy mẹ mình đã chờ sẵn ở bên ngoài và đang qua chỗ hai người.

“Yixing, chàng trai này là ai?”

“Anh ấy là ông chủ của con. Con làm việc tại nhà anh ấy.” Yixing mỉm cười với mẹ mình.

“Chào cậu. Tôi là mẹ nó. Chắc cậu là cậu Wu rồi. Xingxing đã kể về cậu cho tôi.”

“Chào buổi tối bác Zhang. Cháu là Wu Yifan.” Anh nở một nụ cười với bà Zhang.

“Cậu thật đẹp trai. Rất nam tính. Ba mẹ cậu may mắn lắm đấy.”

“Mẹ còn có con mà.” Yixing lẩm bẩm, phát ghen khi mẹ so sánh mình với người khác.

“Biết rồi. Nhưng con chẳng đàn ông gì cả. Hơi nữ tính một chút. Mà cậu Wu đã dùng bữa tối chưa?”

“Bác cứ gọi cháu là Yifan. Cháu vẫn chưa ăn tối. Có lẽ để về nhà ạ.”

“Thật à? Vậy ăn ở nhà bác nhé. Thực ra bác đã chuẩn bị sẵn đồ để nấu rồi. Sao cháu không ở lại ăn luôn, nhà bác chỉ có hai mẹ con thôi.”

“Không cần đâu ạ. Cháu rẽ qua vì muốn biết nhà của Yixing thôi. Cháu không muốn làm phiền bác.” Yifan tươi cười đáp lại bà Zhang.

“Không phải ngại, cứ vào đi. Cháu có làm phiền gì bác đâu với cả bác có phải người nấu đâu. Là Yixing mà. Nó nấu ăn khéo lắm. Còn ngon hơn cả bác đấy.” Bà Zhang cười với Yifan và kéo anh vào nhà.

.

Sau đó Yifan và mẹ Yixing cùng ngồi trong phòng khách nhà cậu. Yixing bận nấu nướng trong bếp nhưng vẫn có thể nghe thấy hai người họ nói chuyện. Cậu thấy mẹ cùng Yifan thân thiết khá nhanh. Thật là khó hiểu. Kể cả cậu cũng chưa từng có trò chuyện kiểu đó với Yifan sao mẹ cậu lại được khi mà hai người chỉ mới biết nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Nhà Yixing khá nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn nhiều lần so với căn hộ của Yifan. Nhưng đủ rộng rãi cho hai người sống. Dù nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và ấm cúng, cũng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Nó thực sự rất giống cảm giác như được ở nhà vậy. Yifan ngắm những bức ảnh của Yixing treo trên tường. Cả những tấm Yixing chụp cùng Luhan và nhiều người anh không quen.

Nhoáng một lúc là đã có bữa tối nóng sốt sẵn sàng. Yifan hết sức ngạc nhiên bởi những món ăn trước mắt mình.

“Một mình em nấu hết?”

“Vâng.”

“Nào nào! Ngồi xuống ăn đi Yifan. Ngon lắm đấy.” Bà Zhang miệng vui vẻ nói nhưng mắt cứ dán vào mặt Yifan. Bị vẻ đẹp trai của anh mê hoặc.

Yifan chẳng nói lời nào, tập trung 100 % vào thưởng thức từng chút một. Anh chưa bao giờ ăn một bữa tối tự nấu kiểu này. Các món đều rất vừa miệng và y như ăn cơm ở nhà. Anh nhớ cảm giác này. Đã lâu lắm rồi anh không ăn đồ mẹ nấu mà luôn dùng bữa tối ở nhà hàng. Kể cả Seohyun cũng chưa từng nấu cho anh.

Trông Yifan ăn ngon lành, Yixing thật muốn vào bếp nấu thêm bữa nữa. Cậu thích cái cảm giác mọi người yêu đồ ăn mình nấu. Nó khiến một ngày tồi tệ của cậu trở nên tươi sáng hơn. Từng thứ xoay quanh trận cãi nhau với anh đã bị xóa sạch. Cho tới thời điểm hiện tại đã hoàn toàn tan biến trong tâm trí cậu.

Ăn xong, Yifan cảm ơn bà Zhang và Yixing về bữa ăn rồi ra về. Bà Zhang mời anh ngủ lại nhưng sáng hôm sau phải đi làm nên anh từ chối.

Bây giờ thì Yixing đang rất vui. Suốt cả ngày hôm nay, mặt mày cậu cứ như đưa đám nhưng sau khi thấy Yifan đánh chén nhiệt tình hăng say thì tâm trạng tồi tệ đã biến mất.

Ngay sau đó cậu liền nhận được một tin nhắn.

.

Từ: Yifan

Từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối  tới trông nhà. Một ngày nấu đầy đủ hai bữa cơm cho anh. Bắt buộc đấy. Hàng tháng anh sẽ trả lương bằng số tiền em nhận được từ công việc ở hộp đêm. Nếu em làm anh hài lòng, anh sẽ tăng lương cho em. Ngủ ngon.

 .

Yixing không kìm được vui sướng, nhảy cẫng lên sau khi đọc xong tin nhắn. Giờ thì cậu không phải đau đầu về vấn đề tiền nong nữa. Tâm trạng của cậu lâng lâng như bay bổng lên chín tầng mây.

-Với chuyện này tôi dám cam đoan với các bạn rằng Yixing của chúng ta đã quên tiệt trận cãi nhau tối qua-

.

Như lời Yifan dặn, đúng 7 giờ sáng Yixing đã có mặt ở nhà anh. Cậu đi một mạch vào bếp và nấu đồ ăn sáng. Cậu rang cơm kiểu Trung Quốc và không quên pha cho anh một tách cà phê. Xong xuôi thì đã 7h30 phút rồi mà vẫn chưa thấy Yifan nên cậu đi đến phòng ngủ của anh.

Yixing gõ cửa phòng nhưng không có tiếng trả lời. Cậu từ từ mở cửa phòng, tự hỏi anh đang làm gì. Cậu rất thích căn phòng của anh. Nó có mùi rất Yifan. Cậu nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.

“Có lẽ anh ấy chưa chuẩn bị xong.”

Lúc Yixing bước hẳn vào phòng, cậu há hốc mồm sững sờ. Đờ người ra bởi cảnh tượng trước mắt. Cũng phải thôi gần hai tuần nay cậu có tới nhà anh đâu. Chỗ nào cũng bừa bộn. Phòng anh như bị xáo trộn hoàn toàn với mớ quần áo bẩn, ga trải giường, chăn màn, sách báo, cốc uống cà phê và cả hộp mì tôm nữa. Tự nhiên cậu thấy mình như kẻ có tội. Cậu biết Yifan là một người cuồng công việc, anh làm việc ít nhất 12 tiếng mỗi ngày và chỉ ăn mì úp cho qua bữa!!! Bảo sao phu nhân Wu lại cực kỳ muốn kiếm ai đó có thể chăm sóc cho Wufan.

Không để lãng phí thì giờ, Yixing bắt tay vào thu dọn mớ quần áo bẩn ấp thành đống trên sàn. Cậu thu hết hộp mì tôm và đặt cốc cà phê trên kệ cạnh giường Yifan.

“Chẳng biết cái thùng rác trong nhà này để làm gì?” Yixing lẩm bẩm một mình.

Yifan hơi phì cười khi anh trông thấy Yixing. Cậu đang quay lưng với anh và mải mê làm nhiệm vụ của mình

“Giữ lại mấy thứ này làm gì không biết? Kinh quá ahhh… bẩn quá.” Yixing mắng chủ căn phòng khiến Yifan hơi chột dạ.

Yixing nhìn tấm ga trải giường. Ngứa mắt, cậu thay luôn.

“Anh như thế đấy. Trước sau gì em chả là vợ anh nên em tập làm quen dần đi là vừa.” Yifan nói bên tai Yixing khiến cậu giật mình bởi cái từ ‘vợ’ và quay đầu về hướng phát ra giọng nói.

Yixing nuốt xuống. Kinh ngạc trước Yifan, người đang đứng cách cậu vài inch và chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông. Lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng phần thân trên của anh. Làn da trắng cùng các cơ bắp của Yifan. Trong mắt cậu, anh trông thật nóng bỏng.

Sau đó Yifan lấy quần và thay tại chỗ ngay lập tức, anh tự nhiên như kiểu chả có ai ở đây. Còn về phần người nào đó, mặt đã nóng ran và đang chuyển sang màu đỏ. Cậu quay mặt đi. Xấu hổ. Cậu không muốn để Yifan biết mình đang đỏ mặt. Giờ trái tim cậu đang đập dồn dập còn hai bàn tay thì bắt đầu túa mồ hôi. Đen đủi là anh đã phát hiện hành động bất thường của Yixing.

“Em đang đỏ mặt hả.” Yifan kết luận, phá lên cười và lại gần Yixing.

“Này cho anh xem gương mặt xấu hổ của em đi.” Anh đùa và bắt đầu cười to hơn.

Yixing vẫn trơ ra như phỗng, chẳng có phản ứng gì. Cậu biết giờ mặt mình còn đỏ gấp bội.

Yifan khẽ đẩy người Yixing lại một chút. Nhưng cậu chỉ đứng yên không nhúc nhích.

“Xingxing lại đây.” Yifan dịu dàng gọi cậu.

Yixing bị sốc bởi tiếng gọi đấy. Không. Thực ra là bởi cái tên Yifan vừa gọi cậu. Chỉ có anh Luhan cùng mẹ cậu mới gọi cậu như thế. Nhưng cậu rất thích cách Yifan gọi biệt danh của mình. Nó thật… thật là… thậm chí Yixing còn chả biết. Cậu chỉ thích thôi. Khác hẳn cái cách Luhan với mẹ cậu gọi. Bằng cách ấy Yixing đã mắc bẫy Yifan và quay mặt lại nhìn anh.

“Chân ngắn, lừa em còn dễ hơn ăn kẹo.” Yifan lại phá lên cười.

“Ahhh mặt em hết đỏ rồi. Aishhhh.” Yifan than khi sắc mặt Yixing trở lại bình thường.

“Cái gì???” Yixing thấy hết hồn, lùi về sau một bước và có tiếng vật gì đó vỡ. Cả hai người cùng giật mình và nhìn xuống chân Yixing.

“Yifan.” Yixing nghe như sắp khóc đến nơi. Cậu đã vô tình dẫm vào kính của Wufan nằm trên sàn. Cậu cầm cái kính lên. Yifan chỉ im lặng. Yixing nhìn chiếc kính đã gẫy.

“Em xin lỗi. Em không biết nó nằm ở đấy. Làm ơn đừng có mắng hay trách em.” Yixing lo lắng nói, mắt vẫn nhìn chiếc kính và tay vân vê nó. Biết đâu nó vẫn có thể sửa được.

“Sao em lại làm thế Yixing?” Yifan kêu ca nhưng không hề tức giận. Chỉ hơi buồn.

“Em không cố ý mà.”

“Thôi không sao đâu! Anh vẫn còn vài cái khác. Anh sẽ bỏ qua cho em nhưng với một điều kiện.” Anh nở một nụ cười nửa miệng đầy ma mãnh với chàng trai nhỏ hơn.

“Điều kiện gì?” Yixing giương mắt lên nhìn vào mắt Yifan.

“Giúp anh cái này đi.” Yifan nói và chỉ vào chiếc áo sơ mi trắng chưa được cài cúc anh đang mặc trên người.

“Hả???” Yixing lại cảm thấy ngượng, mặt khẽ ửng lên vì giờ cậu mới nhận ra trước mắt mình là bộ ngực trần của Yifan. Cậu định từ chối nhưng… Rồi tay cậu đưa ra, chậm rãi cài từ cái cúc áo thấp nhất và dần lên những cái bên trên.

YIfan chỉ nhìn Yixing không chớp mắt. Anh yêu khoảnh khắc này. Anh chỉ muốn trêu chọc và ngắm nhìn hình ảnh một cậu bé xấu hổ đang cài cúc áo cho mình.

Trái tim Yixing đang đập càng lúc càng nhanh. Cậu biết lúc này mặt mình đang đỏ nhừ. Nhưng cậu phải kiểm soát bản thân.

“Xong rồi đấy.” Yixing khẽ nói và xoay mặt đi chỗ khác.

“Chờ đã. Còn cà vạt nữa.” Yifan vừa bảo vừa tháo khuy quần và cởi khóa. Yixing có thể thấy quần đùi của anh. Cậu cảm thấy ngài ngại. Yifan nhét áo vào trong quần rồi lại cài khuy và kéo khóa.

Yifan cứ đứng nguyên chờ Yixing. Chiếc cà vạt đen của anh đang ở trên tay cậu. Chả ai nói với nhau lời nào, không khí giữa hai người trở nên khá kỳ lạ và Yifan chỉ cười như một thằng ngốc.

Yixing kiễng chân lên mới quàng được cà vạt quanh cổ Yifan. Tim cậu sắp nổ tung đến nơi. Cậu biết ánh mắt anh đang quan sát mình. Rồi cậu hạ cổ áo xuống và bắt đầu thắt.

Chỉ nhìn bạn trai của mình lúc này thôi cũng khiến Yifan thấy thật hạnh phúc. Có lẽ vậy.

“Rồi. Đã xong.” Yixing ngước lên và bắt gặp ánh chăm chú của Yifan đang nhìn mình.

Yifan xoa đầu cậu. “Lúc xấu hổ trông em đáng yêu lắm.” Rồi anh đi tới trước gương chải tóc.

Một lần nữa, hai bên má Yixing lại nóng ran và ửng hồng nên cậu lẳng lặng xuống bếp trước, tự trấn an bản thân lại.

“Chuyện gì xảy ra với mình vậy? Không hiểu sao hai má cứ nóng bừng lên và tim đập rất nhanh… “ Yixing lẩm bẩm một mình và dựa người vào chạn bếp.

“Woah. Cơm rang Trung Quốc.” Yifan vui vẻ ngồi vào chỗ reo lên làm Yixing bừng tỉnh.

“Ahhh vâng. Trong tủ lạnh chỉ đủ nguyên liệu để chế biến món này nên em đành nấu lại vậy.”

“Có sao đâu. Dù sao nó cùng là một trong những món khoái khẩu của anh.”

“Anh mau ăn đi. Trễ rồi đấy.”

“Không đâu bắt đầu từ hôm nay 8h30 phút anh mới đi làm bởi vì anh sẽ ăn sáng cùng bạn trai của mình ở nhà.”

Yixing mỉm cười và nhìn Yifan ăn cơm chiên ngon lành cậu tự tay nấu. Cậu rất thích ngắm anh trong bộ đồ vest. Anh vốn rất đẹp trai, mặc đồ vest lại càng thêm quyến rũ. Rất sành điệu.

“Chân ngắn sao còn đứng đấy. Lại đây. Ăn cùng anh.”

“Hảảả?”

“Ngồi xuống đi.”

Yixing lấy đĩa và ngồi đối diện Yifan. Hai người không trò chuyện. Chỉ yên lặng cùng nhau ăn sáng. Thỉnh thoảng Yixing liếc mắt nhìn anh. Cảm giác của cậu khó tả lắm, vừa bồi hồi lại vừa lo lắng, tim cứ đập thình thịch rồi mắt cậu lại nhìn đĩa cơm rang của mình.

Ăn xong, Yixing tiễn Yifan ra cửa.

“Anh lái xe cẩn thận.”

“Em biết không, hôm nay anh có cảm giác mình giống như một người đàn ông đã kết hôn vậy.” Yifan trong bộ comple đen nói.

Hai má Yixing lại đỏ bừng lần thứ n trong buổi sáng. Cậu cúi gằm mặt xuống, che đi khuôn mặt xấu hổ của mình.

Yifan nhìn cậu và anh nâng cằm cậu lên.

“Cảm ơn em nhé. Anh xin lỗi vì những chuyện trước đây.” Yifan nhẹ nhàng đặt môi lên trán Yixing.

Tim cậu lại tiếp tục đập nhanh hơn. Còn rộn ràng hơn những lần trước. Và bây giờ mặt cậu đã biến thành quả cà chua.

-End Chương 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #krislay