Chương 6
Sao anh không nhận ra rằng những lời nói của mình
thực sự cào xé tan nát trái tim em?
CHƯƠNG 6 : Làm thêm ở hộp đêm
“Ngồi đấy. Tôi sẽ đi pha cafe.”
Yixing ngồi ở cuối sô pha với cơ thể run lên bần bật, chiếc áo len của Yifan vẫn đang cuốn quanh thân hình bé nhỏ của cậu. Cậu ngả người cho bớt mệt một chút và có thể nhìn thấy bóng lưng của Yifan. Cậu chỉ ngồi đó dù muốn chạy tới ngăn anh nhưng có vẻ như cơ thể của mình không buồn nhúc nhích. Hai mí mắt bắt đầu trĩu xuống, bóng lưng Yifan cũng dần lờ mờ nhưng cậu cố căng mắt ra. Chờ tách cafe anh đang pha cho cậu.
Một lát sau Yifan trở ra. “Đây uống –“ Yifan ngừng nói khi anh thấy cậu bé kia đã say ngủ từ lúc nào. Anh đặt tách cafe đang nghi ngút khói lên bàn thủy tinh và ngồi xuống cạnh cậu bé đang ngủ. Yixing đang ngủ trong tư thế ngồi, cậu không đặt mình xuống mà ngả đầu vào sô pha. Yifan chỉ chăm chú nhìn cậu.
“Giờ cậu lại say sưa ngủ ở đây.” Yifan nhìn xuống cốc cafe mình vừa pha. Anh nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống bàn.
“Này chân ngắn.” Yifan gọi cậu bé.
“Này chân ngắn, dậy mau.” Yifan khẽ lay Yixing và nhận ra người cậu vẫn chưa hết run.
“Cậu ta lúc nào cũng làm phiền mình.” Yifan lẩm bẩm rồi để tay dưới gáy Yixing và tay kia ở chỗ đầu gối, cẩn thận xốc Yixing lên tay.
“Cậu nhẹ như bông ý, chân ngắn. Hàng ngày cậu ăn gì vậy?” Yifan vừa lẩm bẩm một mình vừa đi về phòng mình.
Đến trước cửa phòng thì tự nhiên anh khựng lại.
Chờ đã, mình nên đặt cậu ấy ở đâu? Các phòng khác thì bừa bộn do núi đồ từ Canada của mình. Còn nếu đặt cậu ấy nằm trên giường mình thì mình ngủ chỗ nào.
Yixing khẽ cựa quậy rồi xoay mặt vào lồng ngực ai đó. Cảm thấy dễ chịu với hơi ấm đang bao bọc mình.
Yifan nhìn cậu bé trên tay anh.
Giờ thì vui nhỉ? Cậu đang ngủ và tôi… đang đứng đây bế cậu trên tay, không biết ném cậu vào chỗ nào… Hay là tôi nên ném cậu về bến chờ xe bus nhỉ?.
Yifan thở dài thườn thượt đành vào phòng và đặt Yixing nằm trên giường mình. Sau đó, anh kéo chăn đắp cho cậu và ngồi bên cậu bé đang say sưa ngủ.
“Giờ thì mình biết nằm ở đâu?”
Anh không bật đèn chỉ có ánh trăng hắt vào chiếu sáng căn phòng. Anh đi tới tủ quần áo và thay bộ đồ khác.
Có gì mà mình phải lo chứ. Cậu ấy chỉ là một thằng nhóc. Mình cũng đã từng ngủ cùng Chanyeol rồi, toàn đàn ông cả mà, có vấn đề gì đâu. Haishhh mình bị cái quái gì vậy.
Anh vừa nghĩ vừa thầm cười như thể mình đã giành được một giải thưởng hay thứ gì đó. Anh sang phía bên kia giường và đặt mình xuống. Nhắm hai mắt lại. Toàn thân anh nhức mỏi rã rời.
Nhưng được một lát Yifan lại mở mắt ra. Anh rất thèm ngủ nhưng hai mắt cứ mở thao láo nên đành nhìn lên trần nhà. Vài phút sau đó anh xoay đầu sang bên kia. Giờ thì anh chẳng thể rời mắt khỏi cảnh ngay trước mắt mình. Anh trở mình quay hẳn người sang và chăm chú nhìn cậu bé đang ngủ ngon lành. Có tiếng ngáy nhè nhẹ. Anh ngắm khuôn mặt được chiếu sáng bởi ánh trăng của cậu. Mắt anh như bị hút vào. Chả hiểu vì sao nhưng bây giờ anh rất thích ngắm Yixing như thế này.
.
“Ahhhhhhhhhhhhhhhh!!!”
Yixing choàng tỉnh dậy khi cậu nghe thấy âm thanh the thé của ai đó hét bên tai. Hai mắt hé một nửa và tìm hướng phát ra tiếng đó. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng không thể do có thứ gì đó cản cậu. Yixing nhìn xuống eo mình. Có một cánh tay mạnh mẽ siết quanh eo cậu. Cậu quay mặt sang bên kia.
“Yifannn ?” Hai mắt tròn xoe ngạc nhiên.
Anh ấy đã ngủ với mình cả đêm ư???
Yifan nằm úp mặt xuống gối, tóc tai rối bù. Tay của anh làm cậu không xuống được giường.
“Hai người đã làm cái trò gì thế này???” Có một tiếng hét vang lên và Yixing nhìn ra cửa. Một chàng trai mắt to đang đứng đó cùng một gương mặt tò mò. Rồi kế tiếp là Baekhyun, Chanyeol và Jongin cũng thò mặt vào. Cả 4 người cùng há hốc mồm, sững sờ trước tư thế của anh và cậu hiện tại.
Yifan vẫn ngủ mê mệt như thể trái đất vẫn bình yên.
“Không phải như–“ Giờ thì mắt Yixing đã mở hoàn toàn khi cậu thấy Seohyun cũng xuất hiện ở cửa. Ai nấy đều im bặt.
“Yifan.” Seohyun lắp bắp.
Yixing lại quay sang bên Yifan. Anh vẫn đang ngủ say như chết. Yixing dè dặt lay tay anh.
“Yifan.” Yixing gọi nhỏ.
“Anh ấy mà đã ngủ thì khó gọi dậy lắm.” Seohyun lạnh nhạt nói với Yixing.
Yixing vẫn không từ bỏ và tiếp tục gọi Yifan.
“Yifan! Yifan! Dậy đi! Các bạn anh đến kìa.” Yixing gọi tiếp.
Nhưng Yifan cứ trơ ra như tượng. Giống một xác chết.
“Yifan! Yifan!” Cậu lại nhỏ giọng gọi chàng trai đang ngủ.
Người Yifan khẽ nhúc nhích.
“Yifan à! Dậy đi.”
“Hmmppphhh.” Yifan cáu kỉnh.
Những người bạn của anh bị sốc trước phản ứng của Yifan bởi chưa một ai trong số họ thành công lôi Yifan rời giường.
“Wowww… Yixing, cậu đã làm được rồi.” Jongin khen cậu bằng nụ cười nhăn nhở trên mặt.
“Bạn bè anh đang ở đây đấy.” Yixing nói.
Yifan ngẩng mặt lên và quay ra nhìn, hai mắt mở to và bật dậy ngay lập tức.
“Seo… Seohyun.”
“Chào buổi sáng.” Seohyun chào anh rồi bỏ ra phòng khách.
“Nghe nói hôm nay ngày đầu tiên ông anh đi làm nên mấy đứa đã hẹn nhau tới cổ vũ tinh thần cho anh.” Chanyeol vui vẻ nói và ngồi xuống cạnh anh.
“Yahhh Yifan. Sao anh lại ngủ cùng Yixing. Tay còn ôm eo cậu ấy nữa chứ.” Baekhyun phi tới .
“Cái gì???”
“Đúng đấy, trông hai người ngủ bên nhau như một cặp vợ chồng ý.” Jongin vừa nói vừa nhăn nhăn nhở nhở.
“Không đời nào!!! Không phải với cái loại chân ngắn đấy! Ghê chết được!” Yifan trợn mắt và đứng dậy.
“Tôi cũng chả muốn ngủ cùng anh đâu!!!”
“Thế sao còn không mau cút khỏi giường của tôi đi.”
Yixing cau mày và lập tức rời giường sau khi nghe thế. “Gì cũng được, giờ tôi sẽ ra khỏi đây luôn.”
Yifan mặc kệ Yixing đang điên lên và ra khỏi căn hộ của mình. Anh ra chỗ Seohyun đang nấu bữa sáng cho anh ở bếp. Yifan vòng tay ôm eo cô từ đằng sau khiến cô hơi giật mình.
“Yifannn, anh làm em giật cả mình.” Seohyun khẽ bĩu môi.
Anh tỳ cằm lên vai cô. “Xin lỗi em yêu.”
Seohyun không trả lời Yifan.
“Đang ngủ thì anh biết sao được hả Hyun. Đừng giận anh nữa mà.” Yifan năn nỉ, chờ một phản ứng.
“Em có biết anh nhớ em nhiềềềều lắm không.” Yifan dùng giọng nói quyến rũ của mình và hôn chụt vào má Seohyun.
Hành động đó làm hai má cô ửng hồng.
“Bỏ em ra. Anh hôi quá. Đã 7 giờ rồi đấy mau đi tắm đi. Đừng quên anh còn phải đến công ty nữa đấy.”
“Anh biết rồi.” Yifan nói và thơm thêm một phát nữa làm Seohyun bẽn lẽn mỉm cười rồi mới chịu rời khỏi bếp
Yixing nặng nề lê từng bước chân ra ngoài, mặt cậu phừng phừng tức giận bởi những lời nói bóng gió từ Yifan.
Mình cứ tưởng anh ta tốt bụng. Ai dè anh ta vẫn chỉ là một thằng khốn nạn, tự cho mình là cái rốn của vũ trụ và thích làm nhục người khác. Ngu ngốc! Ngu ngốc!!! Cực kỳ ngu ngốc!!!
.
“Yixing, đêm qua con đi đâu mà không về nhà hả????” Bà Zhang mắng con trai mình.
“Ahhh… Chẳng có gì đâu mẹ. Tại tối qua trời mưa to quá nên con ngủ lại nhà Yifan.”
“Hả??? Con phải báo cho mẹ chứ. Đừng bao giờ chịu ơn người lạ.”
“Con xin lỗi mẹ. Nhưng con đâu có muốn thế.”
“Thôi không– “Một cơn ho dữ dội kéo đến khiến bà không thể nói nốt.
“Mẹ.”
Yixing lo lắng về tình trạng sức khỏe của mẹ cậu. Nó ngày một xấu đi. “Mẹ đã uống thuốc chưa?”
Bà Zhang chỉ im lặng. Cố lấy lại nhịp thở. “Đã hết thuốc rồi con ạ. Mẹ lại chưa có tiền để mua tiếp.”
Yixing thở dài. “Con xin lỗi. Đáng nhẽ con phải đi làm để kiếm tiền về cho mẹ. Nhưng–“ Yixing đứng dậy và bỏ về phòng.
Mình không thể trông chờ vào mỗi đồng lương làm việc cho Yifan được. Mình cần kiếm chút tiền. À phải rồi, mình nên tìm thêm công việc khác.
.
Yifan đi thẳng tới công ty sau khi dùng bữa sáng cùng người yêu và bạn bè mình. Đã lâu lắm rồi mọi người mới cùng ăn sáng như thế này.
“Buổi sáng tốt lành mẹ kính yêu.” Yifan chào mẹ khi anh vào văn phòng của bà, nơi sẽ-sớm-là-văn phòng của anh.
“Chào buổi sáng Yifan.” Phu nhân Wu rạng rỡ đáp lại. “Vậy mà ta cứ ngỡ con sẽ lại đến muộn.”
“Mẹ lại đánh giá thấp con rồi. Giờ con trai mẹ đã trưởng thành rồi nhé.” Yifan ngồi xuống trước mặt mẹ anh và quả quyết.
“Yixing đã gọi con dậy đúng không?” Phu nhân Wu vừa hỏi vừa cười vui vẻ.
Yifan chỉ im lặng.
“Ta rất mừng là Yixing có thể thay đổi con.” Phu nhân Wu cười với quý tử.
Mình biết nói thật với mẹ kiểu gì đây? Mẹ có vẻ rất quý chân ngắn.
“Đến giờ họp rồi. Tất cả các thành viên ban giám đốc đang chờ con đấy.” Phu nhân Wu thông báo rồi hai người cùng đi tới phòng họp.
Buổi họp kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ. Mục đích chính là cốt để giới thiệu Yifan với từng thành viên ban giám đốc và một số nhân viên cốt cán. Mọi người đều vui vẻ chấp nhận chuyện Yifan sẽ trở thành sếp tương lai của bọn họ, họ đều biết Yifan có năng lực để điều hành công ty.
Sau đó tất cả cùng dùng bữa trưa và tiếp tục bàn bạc về hướng phát triển của công ty.
“Dù sao thì cậu Wu dự định bao giờ sẽ kết hôn?” Một thành viên thuộc ban giám đốc hỏi.
Yifan bị sặc bởi câu hỏi bất ngờ. Ai nấy đều im lặng sau câu hỏi vừa rồi.
“Hmmm… hmmm” Yifan lắp bắp, đến nghĩ anh còn chưa từng.
“Tôi thấy hai cậu đẹp đôi lắm nên chả có vấn đề gì đâu. Cậu ấy có vẻ là một chàng trai tốt. Tôi tưởng đám cưới sẽ nhanh chóng diễn ra.”
“Tôi nghĩ đám cưới sẽ để sau, trước mắt có lẽ chúng tôi sẽ đính hôn trước.” Yifan nói hơi liến thoắng.
“Thật chứ Yifan? Nếu con muốn đính hôn trước thì chúng ta có thể tổ chức sớm hơn. Tháng sau được chứ?”
Yifan nở một nụ cười ngượng ngịu. “Việc này về nhà hẵng bàn mẹ à.”
“Được. Mà sao hôm nay Yixing không tới? Đáng ra thằng bé cũng nên có mặt ở đây.”
“Chuyện đó… con nghĩ em ấy bị mệt. Phải rồi, hơn 12h rưỡi đêm qua chúng con mới về đến nhà mà.”
“Yifan lần sau con mang cả thằng bé tới công ty nhé.” Phu nhân Wu vỗ vào tay con trai nói.
.
Yifan về nhà lúc 9 giờ tối. Hôm nay mới là ngày đầu tiên làm việc mà anh đã về muộn và còn chưa ăn tối. Anh chả nhìn thấy gì ngoài cái giường. Yixing vẫn chưa về nhà nhưng anh chỉ đi thẳng về phòng mình. Yifan để Yixing trông nhà trong khi anh đi làm.
“Oh anh về rồi hả.” Yixing đứng dậy khi thấy Yifan vào nhà.
“Tất nhiên rồi. Cậu tưởng tôi sẽ ngủ lại ở công ty ư?”
Yixing chỉ đứng đấy.
“Về đi. Tôi chẳng có thời gian chơi với cậu đâu.” Yifan ra lệnh cho Yixing rồi đi về phòng.
“Yifan. Cho tôi hỏi anh một chuyện được không?”
Yifan dừng lại khi nghe thấy. “Có chuyện gì vậy?”
“Là về tiền lương của tôi.”
Nghe xong, Yifan liền quay lại và đi đến chỗ Yixing. “Giờ cậu đang đòi tiền tôi?”
“Đâu có. À… thì tôi cũng phải mua một số thứ và tôi muốn mua–“
“Không có đâu. Số nợ của cậu đã trả xong đâu mà đòi.” Yifan lỗ mãng ngắt lời Yixing và xoay người về phòng mình.
“Yifan.” Yixing gọi thêm lần nữa nhưng Yifan chỉ mặc kệ cậu
“Đã vậy thì cho tôi về sớm hơn một chút nhé? Khoảng 6 giờ. Có được không?” Yixing hỏi.
“Tùy cậu.”
Được đồng ý, Yixing mừng hẳn ra mặt. Dù chưa nhận được đồng lương nào nhưng cậu có thể tìm công việc khác để làm vào buổi tối. Yixing rời khỏi nhà Yifan và bắt xe bus vào trung tâm thành phố. Cậu ghé qua từng cửa hàng và quán ăn ở đấy, hỏi liệu có tuyển người làm ca đêm.
Đã 10h rưỡi và Yixing vẫn chưa tìm được chỗ nào. Sau đó cậu nhìn thấy một hộp đêm với đủ mọi tầng lớp ra vào. Cậu tự động viên bản thân và đi tới chỗ hộp đêm. Cậu hỏi nhỏ một anh bảo vệ, hỏi về vị trí còn tuyển người rồi để lại số điện thoại của mình.
.
Đã gần một tháng trôi qua kể từ lúc Yifan bắt đầu đi làm. Anh sẽ tới công ty vào 8 giờ sáng rồi có mặt ở nhà sau 8 giờ và trước 10 giờ tối bởi anh luôn dùng bữa tối cùng Seohyun. Vì thế anh và Yixing hiếm khi gặp nhau. Về phần Yixing, cứ 8 giờ sáng mỗi ngày là anh cho cậu vào nhà mình. Thỉnh thoảng họ cũng chạm mặt nhau nhưng hầu hết thời gian, hai người chỉ trông thấy nhau vào buổi sáng trước lúc Yifan rời nhà đến công ty. Họ không trò chuyện nhiều lắm. Yixing sẽ chuẩn bị đồ cho Yifan. Cậu sẽ giặt, sấy khô và là phẳng tất cả. Sau đó treo ngay ngắn vào tủ quần áo. Yixing cũng sẽ dọn dẹp nhà cửa và đảm bảo mọi thứ đúng như anh yêu cầu. Đó là công việc Yixing đã làm hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối. Còn cuối tuần, nếu Yifan muốn cậu sẽ tới nhà anh. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, anh chưa từng gọi cậu nên Yixing được rảnh rỗi vào cuối tuần..
Yixing đã được nhận làm nhân viên phục vụ ở hộp đêm cậu đã hỏi tháng trước. Công việc cũng đơn giản. Cậu chỉ giúp nhân viên pha chế phục vụ đồ uống cho khách. Yixing đã làm việc ở đây được hai tuần nay. Yixing yêu công việc này. Nó không quá vất vả. Ca làm của Yixing kết thúc vào 12 giờ đêm hàng ngày kể cả cuối tuần. May cho cậu là giờ ấy vẫn còn chuyến xe bus cuối cùng và cậu sẽ có mặt ở nhà khoảng 1 giờ sáng. Mẹ cậu không thích con trai mình làm việc liên tục tới tận nửa đêm. Đôi khi mẹ cũng mắng cậu nhưng Yixing sẽ chỉ mặc kệ và bỏ ngoài tai.
“Nói cho mẹ, con làm việc gì vào buổi tối? Con có biết mẹ rất lo cho con không.”
“Chỉ là chạy bàn ở quán ăn thôi. Mẹ đừng lo quá.” Yixing nở một nụ cười đảm bảo với mẹ.
“Mẹ không muốn con phải gồng mình chịu đựng để mua thuốc cho mẹ. Mẹ biết con không quen thức khuya mà.” Bà Zhang vỗ vai con trai mình. “Đừng ép bản thân quá. Đừng quên rằng con vẫn chỉ là một cậu bé.”
Không thể phủ nhận rằng cuộc sống hiện tại của cậu đang bị hủy hoại. Cậu kiệt sức với lịch trình mỗi ngày. Cậu bị thiếu ngủ và người lúc nào cũng trong trạng thái lờ đờ, mệt mỏi. Nhưng cậu đâu thể làm gì được.
Bà Zhang thở dài, dựa vào tường. “Yixing”
“Dạ?”
“Con có người yêu chưa?”
“Chưa mẹ. Mà sao ạ?”
“Không, mẹ chỉ hỏi thôi. Con nên tìm ai đó đi. Nhìn anh Luhan và Minseok của con xem. Hai đứa nó thật hạnh phúc phải không. Chẳng lẽ con không thấy cô đơn khi dạo này Luhan ít ở bên con ư.”
Yixing gật đầu. “Con rất nhớ anh Luhan.” Yixing lí nhí đáp.
“Chẳng có ai trên đời sẽ ở với chúng ta mãi mãi, Yixing à, kể cả mẹ. Ngày nào đó mẹ cũng sẽ rời bỏ con. Vì vậy mẹ muốn con tìm ai đó có thể thay thế mẹ chăm sóc cho con trong tương lai. Được chứ?”
Yixing lại gật đầu. Giờ cảm xúc đang lấn át trong cậu. Cậu nhớ anh Luhan của mình. Bình thường anh và cậu như hình với bóng, cùng đi chơi và cười đùa với nhau. Nhưng giờ Luhan dành hết thời gian bên anh Minseok.
Nên chẳng một ai biết về việc cậu làm buổi tối. Kể cả Yifan. Rõ ràng là Yifan không biết bởi anh có bao giờ quan tâm tới Yixing đâu.
Dạo này Yixing bắt đầu rời nhà Yifan sớm hơn bình thường. Cậu sẽ ra về trước 6 giờ tối vì cậu phải nhanh chóng tới hộp đêm. Thì Yifan – một con người cuồng công việc, không hề biết vì anh chưa từng tan làm sớm. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, Yifan quyết định về nhà vào 5 giờ chiều do mẹ muốn anh mang Yixing tới nhà bà ăn tối để thảo luận về chuyện đính hôn.
Khoảng 5h20 phút gì đó Yifan về đến nhà.
“Chân ngắn.” Yifan rống từ ngoài cửa.
“Chân ngắn.”
“Chân ngắn đâu rồi!!!!!!!!” Yifan hét lên nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng gió thổi.
“Cậu ta trốn ở xó nào vào giờ này không biết? Mới có 5 giờ hơn mà. Đáng nhẽ chưa được về mới phải.”
Yifan đút tay vào túi quần rút điện thoại ra. Anh gọi cho Yixing nhưng không kết nối được vì cậu đã tắt máy.
Yifan đành bảo mẹ rằng anh không thấy Yixing nên tối nay họ không thể dùng bữa với nhau được.
Bởi vì đây là lần đầu tiên của Yixing – như Yifan biết cho tới giờ – nên anh bỏ qua cho cậu. Anh quá lười để ra ngoài mua đồ ăn nên chỉ úp mì tôm cho qua bữa.
Lần thứ hai Yixing lại bị phát hiện là vào tuần kế tiếp. Yifan bắt đầu cảm thấy cơn tức giận bùng lên bên trong. Đâu chỉ bởi chuyện Yixing lén chuồn về sớm mà còn vì cậu tới muộn mỗi sáng. Những bộ vest không còn là lượt như anh yêu cầu nữa. Bộ nào cũng nhàu nhĩ. Yifan gọi và hỏi Yixing đang ở đâu nhưng chẳng thể nghe thấy cậu nói gì ngoài tiếng ồn lớn. Yifan biết giờ Yixing đang ở hộp đêm khi nhận ra thứ âm thanh ồn ào đó nên anh chỉ cúp máy. Lúc này anh càng điên tiết hơn. Người anh đang rực cháy. Yifan ra chỗ người gác cổng và hỏi về Yixing. Người gác cổng kể rằng cậu hay đi ra khoảng 5 giờ gì đó. Chuyện này đã diễn ra gần một tháng nay rồi còn anh thì bị xỏ mũi chả biết gì.
Đừng có bảo là cậu ta đang vui vẻ bên những thằng đàn ông khác trong khi mình đang nai lưng ra làm việc.
Yifan nhờ Jongin và Chanyeol kiểm tra chuyện đó giúp anh. Hai người này lúc nào cũng thấy chường mặt ở các hộp đêm nên việc tìm chỗ cậu bé tóc xoăn làm buổi tối cũng chả khó khăn lắm. Về khoản này thì anh quả may mắn khi có bạn bè như hai người.
Chỉ mất vài ngày sau họ đã lần ra địa chỉ hộp đêm Yixing làm việc. Đi từ nhà Yifan đến đấy mất 30 phút để Yixing bắt đầu ca làm lúc 6 giờ.
“Hóa ra đây là lý do cậu ấy luôn về trước 1 tiếng đồng hồ.”
“Chắc vậy.” Jongin một miệng đầy bánh quy nói.
“Anh không tin Yixing là loại người này đâu. Chắc chắn có gì nhầm lẫn rồi, Kyungsoo nhỉ?” Baekhyun thắc mắc.
Kyungsoo chỉ gật đầu.
“Dù lý do gì cũng như nhau cả thôi. Nhưng cậu ta vừa là bạn trai kiêm trợ lý riêng của anh nên chưa được anh đồng ý thì không được phép làm gì cả.”
“Anh yêu cậu ấy rồi phải không, Yifan?” Kyungsoo hỏi.
Yifan trợn tròn hai mắt.
“Ừm… em cùng nghĩ như thế đấy. Bởi cái cách anh hôn Yixing lần trước. Thật nồng nàn. Em tò mò môi cậu ấy có vị gì? Rồi lần hai người cùng nhau ngủ nữa.” Chanyeol dẫn chứng.
“Anh thà chịu kiếp độc thân còn hơn phải yêu thằng nhóc ẻo lả đó.”
“Yifan à, người ta nói ghét của nào trời trao của nấy. Ghét Yixing ít thôi không thì anh sẽ yêu cậu ấy sâu đậm đấy.” Jongin vừa khuyên vừa nhăn nhở một cách đáng ghét.
.
Ngày kế tiếp, Yifan lại về sớm. Vừa về đến cửa nhà là đúng 5 giờ. Anh định vặn tay nắm cửa thì cánh cửa bật mở.
Yixing giật mình khi thấy anh. “Yifan???”
Yifan nhìn chòng chọc cậu bé thấp hơn. “Tới giờ làm ở hộp đêm rồi đấy hả?”
Cậu tròn xoe hai con ngươi. “Hả?” Cậu giả vờ.
“Tôi vừa hỏi là cậu đã chuẩn bị đến hộp đêm rồi hả?” Yifan lại nhấn mạnh từng từ một khiến chàng trai kia sợ hãi. Yifan đi vào nhà và Yixing theo sau anh.
Mới 5 giờ mà. Sao anh ta đã về rồi?
Yifan buông mình xuống sô pha. Thả lỏng cơ thể.
“Không đâu. Tôi… tôi…” Yixing không biết phải nói sao với Yifan. Sợ cơn giận của anh sẽ phun trào.
“Nếu không bận thì ở lại nhà tôi đi. Tối nay sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ.” Yifan nhắm hai mắt, nói bằng giọng chắc nịch.
Yixing chỉ đứng đấy. Hai tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Mình nên làm gì đây. Giờ này đáng nhẽ mình đã phải có mặt ở hộp đêm rồi.
Yixing khẽ nhăn mặt vào, cậu buộc phải bỏ ca làm hôm nay mà chưa gọi điện báo cho ông chủ.
“Có gì mà trông khó chịu thế? Biết sợ rồi hả? Sợ ông chủ ở đó sẽ đuổi việc mình hả???”
Yixing chỉ im lặng. Yifan đã biết về công việc cậu làm.
“Thế cậu không lo tôi cũng đuổi cậu thẳng cổ hả? Có muốn tôi bắt cậu trả tiền nợ cho tôi luôn và ngay… bằng tiền mặt không?” Yifan hỏi khi anh đứng dậy về phòng mình.
Yixing bị sốc trước lời đe dọa mình vừa nhận được.
Lát sau Baekhyun, Chanyeol, Kyungsoo cùng Jongin ghé qua. Sau đó là Suho, Sehun, Chen và Taozi. Yixing không quen bốn người còn lại lắm. Nhưng cậu vẫn nhớ mặt họ. Mọi người mang theo rất nhiều pizza và đồ uống. Kèm theo bỏng ngô cùng một đống đồ ăn vặt.
“Anh Yifan đâu rồi Yixing?” Chanyeol hỏi.
“Trong phòng.” Yixing lạnh nhạt đáp. Chả chút hào hứng với bữa tiệc.
Bữa tiệc bắt đầu lúc Yifan ra phòng khách nhập bọn cùng cả đám. Yifan ngồi cạnh Yixing. Căn phòng tràn ngập ồn ào cùng tiếng cười đùa vui vẻ và tiếng trò chuyện rôm rả. Yixing chỉ ngồi im re. Lặng lẽ ăn pizza mặc kệ tất cả. Yifan cũng chả buồn bắt chuyện với cậu.
“Này, làm phát đi! Chân ngắn!” Yifan đưa cho Yixing một ly rượu vang đỏ.
Yixing nhìn Yifan. “Tôi không biết uống.”
Hai cặp tình nhân nào đó đang mải âu yếm, hôn nhau và dành cho nhau những lời nói có cánh sến sẩm. Và đám còn lại thì đang cười đùa và chuyện với nhau.
Yifan phá lên cười khiến mọi người hướng sự chú ý vào anh.
“Không biết uống? Cậu làm việc ở hộp đêm và bảo mình không biết uống rượu. Đùa nhạt quá!”
Yixing chết điếng trước hành động của Yifan.
“Uống ngay.” Yifan túm lấy tay Yixing và ép cậu cầm cốc rượu.
“Không. Tôi không uống.”
Ai nấy đều im bặt.
“Vậy kể cho tôi nghe cậu đã làm cái trò gì ở hộp đêm mỗi tối vậy?”
“Tôi phục vụ rượu cho khách. Chỉ thế thôi. “ Giọng Yixing giận dữ.
YIfan xích vào gần và vòng tay ôm eo Yixing. Anh dựa hơi sát người cậu làm Yixing giật mình trước hành động bất ngờ đó. Giờ Yifan ôm cậu như thế để làm gì bởi những người có mặt trong căn phòng này ai mà chả biết về mối quan hệ của họ, rằng hai người chỉ đang diễn.
Yixing hất tay Yifan ra khỏi eo mình. “Anh đang làm gì thế, Yifan?”
“Tôi muốn chạm vào em.” Yifan thì thầm vào tai Yixing đầy quyến rũ.
“Anh bị cái quái gì vậy?” Yixing lúng túng, đẩy Yifan ra và đứng phắt dậy.
“Tôi tưởng em có phục vụ cả…” Yifan dừng lại, uống nốt ly rượu và nói tiếp. “…sex.”
Yixing trợn mắt lên lần thứ n trong ngày “Anh thô bỉ vừa thôi Yifan. Tôi làm nhân viên phục vụ ở đó chứ không phải là một thằng điếm hay trai bao!” Cậu sững sờ trước Yifan.
Anh bật dậy và lại gần Yixing. “Hôm nay ở sau quầy bar, phục vụ đồ uống. Tháng sau thì sao–?” Yifan ngừng lại. Yixing chỉ chờ anh nói tiếp, mắt cậu nhìn thẳng anh.
“Tháng sau, em sẽ chỉ là cái loại dùng cơ thể mình để phục vụ khách hàng thôi. “ Yifan nói nốt.
Yixing há hốc mồm. Chết lặng trước những lời nói xúc phạm. Hai mắt cậu nhòe đi. Thất vọng bởi điều Yifan vừa gây ra với mình. Trái tim cậu tan vỡ thành ngàn mảnh.
“Yifan. Đúng là tôi nghèo hèn. Nhưng tôi vẫn có lòng tự trọng và nhân phẩm. Tôi không phải cái dạng rẻ tiền ấy.” Giọng Yixing run lên.
“Thế thì đừng làm việc ở chốn đó nữa. Dù em có muốn hay không thì sớm hay muộn họ cũng sẽ bắt em làm thế thôi. Tôi chả hiểu sao những người như em lại chọn loại công việc đấy để làm. Hay em thực sự muốn kiếm tiền bằng cơ thể của mình???”
“Anh thì hiểu gì, Yifan. Từ bé anh đã sống trong nhung lụa. Muốn gì được nấy.”
“Ít ra những người giống tôi vẫn biết phân biệt đúng sai.” Yifan gay gắt nói.
Yixing xoay người bỏ chạy khỏi căn hộ. Những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống và cậu gạt nó đi.
Anh ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được mình.
Bạn bè của Yifan chỉ nhìn hai người, không biết phải phản ứng ra sao.
“Anh có nghĩ mình đã quá nặng lời không?” Sehun lên tiếng phá vỡ sự yên lặng sau khi Yixing biến mất.
“Anh chỉ muốn cậu ấy nghỉ làm chỗ đó.” Yifan nói và lại ngồi xuống.
“Đúng đó. Làm việc ở hộp đêm chẳng an toàn chút nào. “ Suho nói thêm.
.
Sau buổi tối ấy, Yixing không còn tới căn hộ của Yifan nữa. Cậu không muốn trông thấy mặt anh. Những lời nói cùng thái độ mà Yifan dành cho cậu đã in sâu vào trong tâm trí, như thể Yixing là đứa kinh tởm nhất đã từng tồn tại trên trái đất này.
Yixing không còn cười nhiều sau cái đêm ấy. Lúc nào về đến nhà là cậu sẽ tự khóa mình trong phòng. Chẳng rõ vì lý do gì, cậu chỉ không còn muốn gặp Yifan nữa. Trong nốt phần đời còn lại của mình.
“Yixing. Ông chủ gọi em đấy.” Henry bảo Yixing, người đang bận rót rượu vào ly.
“Vâng ạ.” Yixing mỉm cười và đi tới phòng ông chủ.
Yixing gõ cửa và vào phòng. “Anh Henry nói chú muốn gặp cháu.”
“Ừ phải. Đúng rồi. Mau đi theo ta. Thực ra có người muốn cậu… ở cùng anh ta đêm nay. Anh ta đã mua cậu rồi. Nên… nên… hãy phục vụ anh ta chu đáo.”
Đừng có bảo rằng…
Điều Yifan nói đã thành sự thật?
“Không cháu không làm đâu.” Yixing từ chối và toan xoay người bỏ đi.
“Đi đâu. Mày phải làm.”
Ông chủ nắm chặt cổ tay Yixing ngăn lại. Cậu bị lôi cổ vào thang máy và được dẫn thẳng tới một căn phòng.
“Chú, van chú. Cháu không muốn. Làm ơn đi. Cháu cầu xin chú đấy.” Đôi mắt của Yixing bắt đầu nhòe nhoẹt nước.
Yifan, cứu em với.
Họ đến trước một căn phòng.
“Giờ thì vào đi.” Tên chủ hét lên rồi mở cửa và đẩy Yixing vào bên trong.
“Chú làm ơn. Tha cho cháu đi.“ Yixing khóc lóc. Hoảng loạn. Lo sợ nhỡ nếu lời Yifan đã nói sẽ trở thành sự thực. Cậu không muốn trở thành một thằng trai bao.
Yiixng xoay người lại. Bên trong căn phòng tối om.
Cậu tự động viên bản thân và tiến vào phòng. Bước chân khựng lại khi cậu trông thấy một chiếc áo vest màu đen nằm trên giường cùng một cái cà vạt màu đen bên cạnh. Những thứ đồ khiến cậu liên tưởng tới Yifan. Thật kỳ lạ. Cậu chẳng thể phủ nhận nhưng cậu thật sự nhớ anh.
Sau đó cậu lại đi tiếp.
Yixing hét toáng lên vì ai đó tấn công cậu và ghim cậu vào tường.
“Xin chào. Lâu lắm rồi chưa gặp em.“ Người đó lên tiếng.
Cậu xoe tròn đôi mắt khi nhận ra giọng nói đó. Kinh hoàng trước chuyện vừa xảy ra.
-End Chương 6-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro