Chương 4
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu lại có thể như thế
Em đã thay đổi thế giới của tôi chỉ bằng một nụ hôn
CHƯƠNG 4 : Bạn trai của tôi
Yifan giật mình khi thấy Yixing đứng trước cửa nhà mình, rồi bỗng nhiên có gì đó giáng mạnh vào gương mặt điển trai khiến anh hơi chuếnh choáng. Một tên lạ hoắc nào đó vừa đấm anh.
“Cái chó gì vậy?!”
“Thằng kia, mày nghe đây! Mày tưởng là giàu thì muốn làm gì với những người thấp kém hơn mày cũng được hả?! Mày có thể dùng thằng ngốc này nhưng mày nên nhớ rằng tao không để mày bắt nạt nó đâu, mày chỉ là một thằng đần–“
“Anh ơi thôi đi.” Chàng trai thấp hơn giữ tay Luhan can ngăn lại.
“Bỏ tay anh ra, Yixing.”
“Hai đứa bây câm mồm vào!” Yifan hét lên.
Hai anh em liền nín bặt.
“Thứ nhất, đang ngủ ngon thì bị các người phá đám. Thứ hai tôi có quen cậu à, chàng trai xinh đẹp. Vì lý do quái gì mà cậu dám cho tôi ăn đấm?!”
“Đừng có giả ngu, thằng đần!” Luhan gân cổ lên với chàng trai cao hơn.
“Gì? Được rồi, để tôi làm rõ tất cả mớ lộn xộn cậu vừa tạo ra nhé. À không, chính xác là tôi nên bắt đầu từ thằng nhãi sau lưng cậu. Cậu điên lên vì tôi đã đánh nó nhưng cậu có biết nó đã gây ra chuyện gì cho tôi không? Biết không hả?!”
Cả hai đều im lặng.
“Cậu!” Yifan chỉ vào Yixing. “Cậu phải may mắn lắm thì tôi mới dễ dàng cho qua đấy. Nhưng cậu vẫn chẳng biết điều lại mò đến đây trưng mặt ra. Rốt cuộc cậu còn muốn gì ở tôi hả? Hay những thứ cậu làm với tôi vẫn chưa đủ?”
“Tôi xin-“
“Không việc gì phải xin lỗi cái loại vô cảm này. Hắn một chút cũng chả xứng đáng nhận lời xin lỗi của em đâu.” Luhan mỉa mai.
“Hừ, chả trách hai người lại thân nhau thế. Cậu chỉ quan –“
“Yifan!”
Yifan ngạc nhiên khi nghe thấy một giọng nói. “Nội.” Anh khẽ lẩm bẩm và tìm hướng phát ra giọng nói. Mẹ và bà đang lại gần anh.
Aishhh hôm nay đen thật.
“Mẹ! Nội!” Anh nói, thấy hơi lo. “Bà với mẹ có việc gì mà ghé qua nhà con thế?”
“Yixing. Cháu làm gì ở đây? Ta tưởng cháu đã bị cho thôi việc rồi.” Phu nhân Wu hỏi khi bà nhận ra Yixing và Luhan.
“Mẹ cùng bà vào nhà đi. Vào nhà rồi nói. Kệ hai đứa đó.” Yifan nói và để mẹ với bà vào nhà.
“Hai người thì đứng yên đấy đợi tôi.” Yifan cảnh báo hai anh em.
-Bên trong căn hộ-
“Lòng tự trọng của con đặt ở đâu vậy? Lúc lẽ ra phải dùng bữa trưa với con bé Jessica thì con đang trốn ở đâu?!”
“Lúc đó con đang ngủ trên giường, nội ạ.”
“Cái gì?! Và trông con bình thản như đã không làm gì có tội ý nhỉ.”
“Vâng, đúng mà. Vì con có định kết hôn với cô ấy đâu. Đến chết cũng không.” Yifan đều đều nói.
“Ý con là gì?!” Bà nội phẫn nộ hỏi lại.
“Mẹ đã bảo con không phải cưới cô ấy nếu con tìm được ai khác trừ Seohyun ra. Con đã tìm thấy người ấy rồi.”
“Đừng cố lừa mẹ, Yifan. Cả thế giới này chả có ai tìm được một người để kết hôn trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ đâu.” Bà Wu nói với quý tử.
Yifan nở một nụ cười ẩn ý và bước đôi chân dài ra cửa trước.
-Bên ngoài căn hộ-
“Em biết không, hắn là loại người thô lỗ nhất anh từng gặp. Sao lúc trước đây em lại sẵn sàng làm việc cho hắn vậy?!”
“Họ đã đưa ra mức lương hời nhất. Mà ý định của em tới đây hôm nay là hỏi về tiền lương của mình. Em vẫn chưa nhận được.” Yixing buồn bã nói.
“Yahhh Zhang Yixing. Từ khi nào em đã thành ra thế này. Em có cả đống việc để chọn mà không bị làm nhục bởi thằng bạo chúa to xác tàn nhẫn đó, phải nghĩ tới lòng tự trọng của mình chứ.”
“Em xin lỗi anh.”
“Anh hy vọng ai đó tốt bụng có thể dạy cho thằng chó ấy một bài học về cách cư xử với mọi người.”
“Tôi cũng mong thế.”
Luhan và Yixing cùng bật dậy khi thấy Yifan đang lại gần mình.
Yixing khẽ gật đầu. “Cậu Yifan, tôi tới đây để hỏi về lươ— ahhhhh~~~” Yixing la oai oái bởi cậu đang bị chàng trai tóc vàng nắm cổ tay, lôi đi.
“Yahhh Yifan, bỏ tôi ra.” Yixing kêu ca, suýt thì bị vấp chân.
“Này tên to xác! Mày định lôi em tao đi đâu? Luhan hét lên và đuổi theo hai người.
“Yifan, đau tay tôi. Anh bị cái gì vậy?!” Yixing cố giật tay ra khỏi nắm tay siết mạnh của Yifan và một lần nữa lại tự vấp chân mình.
“Đây, cậu ấy đây. CẬU ẤY LÀ BẠN TRAI CỦA CON.” Yifan tuyên bố lúc hai người đứng ở trong nhà, bàn tay anh vẫn giữ chặt cổ tay cậu bé thấp hơn.
Yixing mắt chữ A mồm chữ O khi cậu nghe điều Yifan vừa nói.
“Con nói gììì?!!!”
“Vâng. Cậu ấy là người yêu của con. Bây giờ làm phiền bà và mẹ ra về để con có thể dành thời gian ở bên bạn trai của mình.”
“Chuyện quái gì thế này???” Luhan đang nghe lén và tự hỏi.
Yixing giằng mạnh tay khỏi Yifan.
“Thế mà mẹ cứ tưởng con trai mình chỉ thích phụ nữ.” Bà Wu nói.
Bà nội Yifan chăm chú nhìn người-sẽ-sớm-trở-thành-cháu rể-tương-lai của gia đình họ từ đầu tới chân.
“Chúng ta sẽ chờ xem cháu yêu cậu bé này được bao nhiêu.” và bà nội rời đi.
Phu nhân Wu liền đi theo mẹ chồng mình, bỏ qua cho thái độ của con trai lần này.
Yifan ném mình lên sô pha.
“YAHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!”
“Tôi đâu phải bạn trai của anh mà cũng chả muốn một người như anh làm người yêu mình!!!!!!” Yixing tiếp tục gào.
“YAAAAAHHHHHH, WU YIFAAAAAANNNNNN!” Lại một tiếng hét khác tới từ Luhan.
“Aishhh! Hai người không thể giữ im lặng một chút sao?!!”
“Gì cơơơ?! Anh vừa nói với gia đình anh rằng tôi là người yêu của anh đấy. Chuyện này hoàn toàn không chấp nhận được và bây giờ anh lại đang cấm tôi nói?!!!”
“Đầu mày có vấn đề chăng, Wu Yifan. Tao sẽ không cho phép mày trở thành bạn trai nó.”
“Em cũng chả muốn thế đâu!!!” Yixing lại chảy nước mắt.
“Xingxing đừng lo, còn lâu anh mới để chuyện đó xảy ra.” Luhan đảm bảo với em trai mình.
“Tôi ghét anh, đồ dở hơi.” Yixing chỉ dám nói nhỏ.
“Mày cứ thử chạm vào em tao xem!!!” Luhan gào vào mặt Yifan, anh vẫn còn cáu với thái độ của tên tóc vàng.
“Cả hai người im đi!!!” Yifan đứng phắt dậy cằn nhằn.
“Không im!!! Cứ tiếp tục đấy cho tới khi anh giải thích mọi thứ!” Yixing bật lại.
“Được rồi miễn là hai người ngậm con mẹ nó mồm vào.”
Yixing trợn tròn mắt trước câu nói vừa rồi của Yifan. Dù anh luôn luôn ăn nói sỗ sàng nhưng tai cậu vẫn chưa thể quen nổi.
Rồi Yifan giải thích mọi chuyện khi hai chàng trai kia đã bình tĩnh lại.
“Chuyện này quá khó tin.” Luhan kết luận.
“Yeahhh …” Yifan thả lỏng người trên sô pha.
“Thật là một câu chuyện lâm ly bi đát nhưng dù có chết tôi vẫn sẽ KHÔNG trở thành bạn trai của anh đâu!” Giọng Yixing chắc nịch.
“Này cho xin đi, cậu tưởng tôi thèm một đứa thò lò mũi xanh, chân ngắn một mẩu, hở một chút là khóc, vừa yếu ớt vừa mỏng manh giống cậu để yêu đương hả? Tôi hoàn toàn không có hứng thú với MỘT CON CÚ CÓ GAI!” Yifan chế giễu.
“À rồi vậy để lần khác tôi quay lại lấy tiền lương.” Yixing đứng dậy toan bỏ về. Không thể nghe thêm bất kỳ lời bóng gió nào của Yifan nữa.
“Chưa xong đâu. Cậu vẫn còn nợ tôi một thứ, và cậu sẽ phải trả đầy đủ.”
Yixing dừng chân và quay lại nhìn Yifan. “Tôi chả nợ anh cái gì cả! Anh mới là người chưa trả lương cho tôi đấy!.”
“Đúng là một kẻ vô ơn.” Yifan đứng dậy và đi về phía cậu bé tóc xoăn, thấp hơn anh một cái đầu.
“Cậu đã quên ai trả phí điều trị cho cậu hai tuần trước hả? Cậu có biết giá của đống máu hôm đó được truyền vào người mình không? Có cần xem hóa đơn không? Và đừng quên cậu đã làm gì với cuộc đời tôi đấy.” Yifan lạnh lùng nói.
Yixing chột dạ một chút. Đến phí chuyển tiền cậu còn mù tịt.
“Nhớ nguyên tắc thứ 2 không. Đừng bao giờ phụ thuộc vào tôi. Đó là lý do vì sao cậu không có tiền lương. Nhưng tôi cho cậu biết, lương tháng này của cậu chỉ đáng vài phần trăm số tiền trả cho chi phí điều trị, dịch vụ và phòng vip.”
“C… cái gì…?” Yixing lắp bắp.
Luhan chẳng thể nói câu nào để bênh vực em trai mình. Không một câu.
“Vậy đổi lại cậu phải làm bạn trai của tôi một thời gian.”
Yixing muốn dùng hết sức bình sinh để hét lên và mắt cậu lại ngấn nước.
“Đừng có như một thằng bé khóc nhè nữa. Cậu đã hết ngủ với mẹ chưa vậy?” Yifan mỉa mai cậu bé sắp khóc đến nơi.
Luhan vỗ lưng an ủi cậu.
“Trước hết chúng ta sẽ làm một bản hợp đồng. Và một nguyên tắc mới sẽ được bổ sung. Ba cái cũ vẫn được áp dụng.”
“Hả?” Giọng Yixing giận dữ.
“Điều số một và duy nhất là cậu phải cư xử như một người bạn trai thực thụ trước mặt gia đình tôi và nhân viên tập đoàn Wu. Hiểu chưa?”
Hôm nay là thứ 6, Yixing nhận được tin nhắn của Yifan bảo cậu qua căn hộ của anh và bắt cậu ăn mặc chỉn chu. Nhưng Yixing chỉ vận một bộ đồ giản dị.
Tầm 5 giờ chiều Yixing tới căn hộ của Yifan và ngồi xuống băng ghế mình hay ngồi lúc trước. Cậu chỉ ngồi im ở đó cho đến khi Baekhyun từ nhà Yifan đi ra và thấy cậu.
Yixing bật dậy và hơi gật đầu.
“Yixing?” Baekhyun hỏi và tiến về phía Yixing.
Yixing chỉ mỉm cười với Baekhyun.
“Cậu đang làm gì ở đây? Yifan sẽ nổi điên lên nếu thấy cậu mất.” Baekhyun nói nhỏ với cậu bé tóc xoăn.
“Nhưng anh ta bảo tớ tới đây mà.”
“Cái gì cơ?” Baekhyun lấy làm ngạc nhiên khi nghe điều đó. Baekhyun dắt Yixing theo.
“Yifan!” Baekhyun hét từ ngoài, thả bàn tay nhỏ của Yixing ra rồi vào bên trong. Yixing vẫn đứng nguyên trước cửa nhà.
“Sao Baek?”
“Anh có lời giải thích nào về việc Yixing đang chờ anh bên ngoài không?”
“Từ giờ về sau cậu ta sẽ là bạn trai giả của anh.”
4 đôi mắt cùng trợn tròn lên trước lời nói vừa bay ra từ miệng Yifan.
“Anh đùa à?” Kyungsoo hỏi lại với đôi mắt D___O.
“Anh nói thật đấy Kyungsoo.”
“Woahhh. Em thích anh rồi đấy.” Jongin khen ông anh.
Baekhyun lại quay ra cửa nhà khi nhận ra Yixing không đi theo mình vào nhà.
“Yixing, còn làm gì ngoài ấy nữa??? Mau vào nhà đi.” Baekhyun mời cậu bé tóc xoăn.
“Không… không. Tớ không thể.”
“Sao lại không? Lại đây. Vào nhà với tớ.” Baekhyun kéo tay Yixing.
Yixing giật tay lại. “Không được đâu. Yifan không cho phép.” Yixing lí nhí đáp.
Baekhyun há hốc mồm.
“Cứ kệ tớ ở ngoài đi.” Yixing lại mỉm cười.
“WU YIFAN !!!! Sao anh dám đối xử với Yixing như kiểu cậu ấy là một con quái vật hút máu thế hả?!”
“Em bị cái quái gì vậy Baek ? Làm gì mà cứ ầm ầm lên thế.”
“Yifan, em phản đối chuyện này. Sao anh lại cấm Yixing vào nhà?”
“Thì cậu ta đâu được vào.”
“Cái gì??? Dù gì cậu ấy cũng là bạn trai của anh đấy.”
“Dừng, dừng, dừng ngay. Giả thôi, được chứ. Bạn trai giả. Mà lúc cần mới dùng thôi. Còn lúc này, cậu ta chỉ là trợ lý riêng của anh thôi. Nên…”
“Vậy Yixing sẽ đi cùng chúng ta tới bữa tiệc chứ?” Chanyeol hỏi khi đi ra chỗ Yifan và Baekhyun cùng Yixing đứng ở bên ngoài.
“Rất tiếc là không.” Yifan trả lời.
“Yifan, anh phải dạy cậu ấy cách cư xử trước mẹ mình tối nay chứ.” Jongin hét từ trong phòng khách ra, cậu đang bận tâm tình với Kyungsoo của mình. Kyungsoo liền bỏ mặc Jongin, phi ra cửa.
“Xinggie!!!!!!!” Cậu ôm chầm cậu bé tóc xoăn.
“Kyungsoo-shi” Yixing ôm lại. Cả hai người trông thật đáng yêu. Có lẽ bởi chiều cao tương đồng.
“Yahhh Yifan, anh phải dạy cho cậu ấy như lời Jongin nhà em bảo đấy. Còn bây giờ mau cho cậu ấy vào nhà đi.” Kyungsoo khoác tay Yixing, yêu cầu Yifan.
“Aishhh, hai đứa lắm chuyện quá. Được rồi, được rồi. Vào đi thằng nhóc khó chịu.” Yifan đảo mắt và xoay lưng vào nhà trước.
Cả lũ cùng ngồi trong phòng khách.
“Chân ngắn nghe đây, tối nay bọn tôi sẽ có một bữa tiệc quan trọng, tất cả thành viên ban giám đốc đều tham dự. Mục đích của bữa tiệc này là để công bố về ‘mối quan hệ của chúng ta’.” Yifan giải thích với Yixing, người đang ngồi cạnh Kyungsoo.
Yixing chỉ gật đầu.
“Nên hãy cư xử có chừng mực và nhớ phải làm như chúng ta đang thực sự yêu nhau.”
“Yifan, anh cũng nên tự nhắc nhở mình đi. Em chả thấy anh đối tốt với Yixing bao giờ nên… “ Chanyeol nói.
“Anh biết mình đang làm gì. Hiểu chưa chân ngắn?”
Yixing lại gật đầu. Yifan chuẩn bị đứng dậy thì Yixing gọi anh.
“Cậu nói gì?”
“Làm như tôi là bạn trai anh là ý gì?”
“Mấy đứa thấy chưa, đó là lý do vì sao anh không muốn bàn bạc với cậu ta.” Yifan chán nản ôm mặt.
“Yixing, cậu đã có bạn trai hay bạn gái bao giờ chưa?” Jongin hỏi.
Yixing lắc lắc. Cả 4 đôi mắt lại không hẹn cùng trợn lên.
“Không phải gió đúng không, Yixing?” Chanyeol hỏi cậu.
Yixing chỉ gật đầu.
“Chẳng có gì phải lo đâu. Cậu chỉ việc cười. Chỉ cười thôi.”
“Đúng đấy Yixing, khoe ra lúm đồng tiền xinh của cậu ý.” Kyungsoo vui vẻ nói.
“Chuẩn, ai mà chả yêu lúm đồng tiền của cậu chứ.” Baekhyun bồi thêm vào.
“Mấy đứa có thể thôi nói về lúm đồng tiền, lúm đồng tiền và lúm đồng tiền đi được không ? Cậu ta chẳng có cái nào hết.” Yifan càu nhàu. “Tời giờ xuất phát rồi.”
Cả đám tới bữa tiếc bằng ba chiếc xe. Yixing theo sau Yifan. Anh chỉ đi thẳng ra xe của mình còn chả buồn ngó ngàng tới Yixing. Anh cài dây an toàn và chờ cậu lên xe nhưng mãi vẫn chưa thấy.
Anh tự hỏi Yixing chạy đâu mất rồi. Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là bữa tiệc sẽ bắt đầu. Anh ngồi trong xe ngó quanh và thấy một bóng người nhỏ bé quen thuộc đang đợi xe bus một mình. Yifan ra khỏi xe và chạy đến chỗ cậu bé.
“Cậu đang làm gì ở đây?! Chúng ta đã bị muộn rồi đấy!” Yifan giận dữ.
“Nhưng… nhưng anh đã bảo tôi không được phụ thuộc vào anh.” Yixing lắp bắp, cúi mặt xuống.
“Sao cậu chậm hiểu thế không biết. Cậu sẽ đi với tôi. Tôi còn chưa đưa địa chỉ thì cậu định đến đấy bằng niềm tin hả chân ngắn? Aishhh, ăn gì mà ngốc thế… Đi.”
Suốt quãng đường cả hai cùng im lặng chả ai nói lời nào. Yixing bám chặt tay vào ghế ngồi bởi tốc độ phóng xe của Yifan. Anh chạy xe nhanh quá làm cậu sợ.
Bốn anh em tốt của Yifan đã vào trước. Chỉ là một bữa tiệc thân mật không câu nệ hình thức.
Các cặp mắt đều đổ dồn về phía Yifan lúc anh bước vào khán phòng. Yixing theo sau anh không dám ngẩng mặt lên. Cậu bị mất bình tĩnh khi trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.
“Lại đây con trai, cả…Yixing nữa.” Phu nhân Wu nhận ra sự có mặt của con trai mình.
Yifan lại chỗ mẹ mình và ngồi xuống cạnh bà. Yixing kéo ghế ngồi cạnh Yifan nhưng giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người.
Baekhyun và Kyungsoo chỉ đứng nhìn từ xa.
Yifan ý thức được mẹ cùng bà nội đang chăm chú quan sát nên tự nhiên đặt tay quanh eo Yixing mà không nhìn cậu, để khiến họ trông giống một cặp thực sự.
Yixing ngạc nhiên trước hành động của Yifan, cậu thấy không thoải mái khi ở bên anh.
“Gì đấy?”
“Đâu có gì.” Sau đó, Yifan nắm eo Yixing và kéo cậu lại gần. Đùi hai người chạm vào nhau. Yixing bắt đầu khó chịu hơn khi hai người ngồi quá sát nhau, nhưng cậu vẫn giữ nụ cười trên miệng.
Mọi người cùng thưởng thức đồ ăn và trò chuyện vui vẻ. Tiếng cười nói tràn ngập căn phòng. Bữa tiệc gần đến hồi kết thúc thì Phu nhân Wu đứng dậy, thông báo con trai bà có chuyện cần công bố.
“Mọi người làm ơn chú ý.”
Tất cả mọi người đều nhìn Phu nhân Wu.
Ôi lạy chúa, tới rồi. Mẹ đừng làm con xấu hổ đấy.
“Thực ra tối nay, tôi muốn giới thiệu một vị khách đặc biệt, bạn trai của con trai tôi. Chính xác như lời mẹ chồng tôi đã nói với mọi người về chuyện con trai tôi sẽ nhanh chóng yên bề gia thất. Nên tôi muốn mời con trai tôi, Wu Yifan giới thiệu người yêu của mình.”
Yifan mỉm cười và phát biểu. “Trước tiên cho tôi gửi lời chào đến tất cả, thật tốt khi mọi người đã dành chút thời gian để tham dự bữa tiệc tối nay. Tôi sẽ sớm tham gia điều hành công ty và như mẹ tôi vừa nói đây là Zhang Yixing. Bạn… bạn trai của tôi.” Một lần nữa, tay anh lại siết lấy eo Yixing.
Yixing hơi gật đầu và nở một nụ cười ngọt như đường với tất cả mọi người.
Bình tĩnh đi Yixing, bình tĩnh. Sẽ chóng kết thúc thôi.
Ai nấy đều vỗ tay lúc Yifan dứt lời. Vài người còn chúc mừng họ.
“Chúc hai cậu hạnh phúc.”
“Khi nào hai cậu dự định kết hôn.”
Đùa hả? Kết hôn? Không có đâu… Sẽ không có đám cưới nào hết.
Nụ cười trên gương mặt Yifan vội tắt ngúm lúc tiếng hò reo bắt đầu vang lên trong khán phòng.
“ Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”
Yifan bối rối trong khi đó Yixing vẫn chưa ý thức được tình hình hiện tại. Cậu vẫn tiếp tục mỉm cười. Anh bắt đầu vã mồ hôi, mọi cặp mắt đều đang dõi theo và háo hức chờ anh hôn Yixing.
Lạy chúa, họ muốn con hôn một chàng trai ?! Mẹ kiếp… tôi là trai thẳng, được chứ.
Yifan thấy mẹ cùng bà nội đang mỉm cười với mình.
Anh xoay người sang phía Yixing, cậu vẫn đang cười chả vì lý do gì, khẽ ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh.
“Sao thế?” Yixing thì thầm mà không mấp máy môi để giữ gương mặt tươi cười.
Yifan không đáp và Yixing lại quay ra cười tiếp với các vị quan khách trước mặt hai người.
Anh đặt hai tay lên vai chàng trai thấp hơn và xoay cậu lại đối mặt với anh. Ai ai cũng nín thở chờ khoảnh khắc kế tiếp.
“Woawww… Em nghĩ anh ấy sẽ hôn Yixing thật đấy.” Jongin thì thầm với Chanyeol.
Baekhyun và Kyungsoo cùng hồi hộp mong chờ.
Chuyện gì đây. Ai cứu tôi với. Thật kỳ quái.
Ánh mắt Yixing lảng tránh Yifan và tiếp tục cười để làm dịu đi sự căng thẳng khi đối diện với anh.
Yifan chỉ nhìn chằm chằm Yixing, người vẫn chưa biết chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Anh nuốt nước bọt, bàn tay phải đưa lên chạm vào cằm Yixing làm cậu bị bất ngờ.
“Gì đấy? Anh định làm gì? Mặt tôi bị dính vết gì bẩn à?” Yixing dùng tay lau mặt.
Yifan chỉ yên lặng và không rời mắt khỏi cặp môi hồng của người đối diện, anh nâng cằm cậu dậy để cậu ngừng lại mọi hoạt động. Yixing bối rối trước hành động đột ngột của Yifan.
Vì cuộc đời của mình.
Yifan nghiêng đầu và đặt môi anh lên môi cậu. Anh có thể thấy Yixing kinh ngạc, xoe tròn hai mắt.
Sao anh ta lại hôn mình??? Nụ hôn đầu mình đã định trao cho người sẽ gắn bó với mình suốt cuộc đời.
Yixing nhắm chặt hai mắt lại.
Làm ơn dừng lại đi. Dừng lại, Yifan.
Yifan đặt một tay xuống eo Yixing và kéo cậu áp sát người mình trong khi tay còn lại vẫn đang giữ cằm cậu. Anh có thể cảm thấy cậu đang run lên. Yixing chỉ đứng đờ người không nhúc nhích. Yifan biết đây là nụ hôn đầu của Yixing, cậu chả có chút kinh nghiệm hôn gì cả.
Yifan khẽ di chuyển môi mình một chút. Một nụ hôn vừa chậm rãi vừa nhẹ nhàng nhưng cũng rất lãng mạn. Yifan hôn từng phần đôi môi của Yixing, vị nó ngon ngọt đến nỗi khiến anh tham lam, chỉ muốn cảm nhận hai cánh môi hồng nhiều hơn nữa. Anh mút nhẹ môi cậu để thưởng thức nhiều thêm vị ngọt cùng sự mềm mại. Anh không dùng lưỡi, chỉ hơi chuyển động.
Yifan ngẩng dậy, đôi mắt đang đóng của Yixing từ từ mở ra. Cả hai cùng nhìn nhau, mặt hai người chỉ cách nhau vài inch. Yifan thấy mắt Yixing hơi ướt. Anh lại nghiêng đầu và trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nữa.
Yifan buông Yixing ra và nhìn những khán giả đang vỗ tay bôm bốp phấn khích bởi nụ hôn. Yifan chỉ mỉm cười. Một nụ cười đơn giản.
Yixing chưa hết choáng váng bởi nụ hôn bất ngờ, chỉ xấu hổ cúi gằm mặt xuống.
“Đến giờ bọn tôi phải đi rồi. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.” Yifan đứng dậy, bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yixing và đi về phía cửa.
Mình đã làm gì thế này? Đáng nhẽ mình chỉ hôn lướt thôi chứ không phải mút hay làm gì thêm…
-End Chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro