Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Trải qua bao khổ đau và sướng vui của cuộc sống

Nếu như anh vẫn có thể giữ chặt em

Thì liệu mọi chuyện sẽ trở nên đẹp đẽ 

hay sẽ chỉ là nỗi bất hạnh ngọt ngào mà thôi? 

CHƯƠNG 14 : Buông tay

“Yixing?” Hai tròng mắt Yifan mở to sau khi anh bị cậu bé đang tái xanh đẩy ra.

Yixing quay mặt đi, không muốn nhìn Yifan. Cậu chưa sẵn sàng và chuẩn bị tâm lý gặp lại anh.

“Xin anh kiềm chế.” Yixing cuối cùng cũng lên tiếng.

Những người ở xung quang hai người và bác sĩ cùng im lặng.

“E hèm~~Yifan với Yixing vào phòng của bác đi. Chúng ta cần nói chuyện về em bé của hai người.” Tiếng vị bác sĩ vang lên xua tan bầu không khí ngột ngạt.

Yixing lập tức quay đầu nhìn bác sĩ. “Bác sĩ, bác cố tình hay không hiểu thật. Có chuyện gì thì cũng chỉ cần nói riêng với mình cháu thôi. Anh ta chả liên can gì tới cháu.” Giọng Yixing khẽ run lên khi nói những lời này. “và cả đứa bé trong bụng cháu.”

Yifan lại trợn tròn mắt ngạc nhiên trước những lời cậu vừa tuyên bố. Yixing luôn là ưu tiên số một, anh đặt cậu lên trên tất cả những người khác trong cuộc sống của mình. Nhưng anh hiểu trong lòng cậu không nghĩ vậy. Nên anh chụp ngay lấy cổ tay cậu.

“Chúng ta đi.” Yifan nói với bác sĩ, tay giữ chặt Yixing.

Yixing vùng vẫy, cố gỡ tay anh ra. Nhưng Yifan nhất định không buông tay, cứ thế kéo cậu đi theo sau mình và bác sĩ.

Yixing không thích thế này. Cậu không muốn thấy mặt của anh nữa. Cậu càng không muốn phải dính líu gì tới anh sau khi bị anh bỏ rơi. Cậu biết bản thân có thể tự đứng vững bằng đôi chân của mình, nhưng cậu hơi nghi ngờ điều này từ lúc biết mình có thai. Cậu không biết liệu mình có thể tiếp tục làm việc đến tận nửa đêm trong khi đang mang thai hay không.

Cả hai chỉ ngồi yên, đối diện bác sĩ.

“Được rồi. Thế này nhé. Tôi chẳng biết vấn đề giữa hai người là gì. Nhưng trường hợp đàn ông mang thai cực kì hiếm gặp và hơi nguy hiểm với em bé và ‘người mẹ’. Nhưng phần nhiều là em bé. Tỷ lệ sảy thai của Yixing là khá cao.”

“Có chắc không ạ?” Yifan hỏi.

Bác sĩ chỉ gật đầu. “Đúng vậy bởi vì cấu tạo cơ thể chúng ta không giống như phụ nữ. Với họ thì thai sẽ sẽ được bảo vệ rất an toàn.”

“Nhưng bằng cách nào? Cháu chưa từng có kinh thì sao lại có thai?” Yixing lên tiếng lần đầu tiên kể từ lúc vào phòng.

“Vấn đề này bác vẫn chưa tìm được câu trả lời. Nhưng trong thời điểm hiện tại, Yifan, cậu chắc chắn phải đưa Yixing tới bệnh viện kiểm tra sau khi trở về chỗ cậu đấy.”

Yifan gật đầu và khẽ cau mày một chút. Anh không muốn mất con.

“Còn Yixing, cháu đã bị ốm nghén hay buồn nôn hoặc nôn vào buổi sáng chưa?”

Dạo này, đó là thứ Yixing phải đối mặt mỗi sáng. Nên cậu gật đầu.

“Quá trình ốm nghén sẽ kéo dài trong vài tháng đầu thai kỳ. Mỗi người đều có tình trạng nghén khác nhau nên bác không thể nói trước khi nào nó sẽ kết thúc.”

“Thật hả bác???” Yixing thực sự không thể chịu nổi, việc nôn ọe hàng sáng khiến cậu mệt mỏi.

“Ừm.” Bác sĩ đáp đơn giản.

.

Lúc này bà Zhang và Phu nhân Wu đang chờ bên ngoài, tâm hồn cả hai cứ lơ lửng trên chín tầng mây, quá đỗi vui mừng bởi mình chuẩn bị có cháu bế. Nhưng trong lòng hai người mẹ vẫn còn canh cánh nỗi lo về tình trạng của bọn trẻ.

Lát sau Yixing và Yifan trở ra. Hai bà liền bật dậy và vội tới bên.

“Sao thế nào rồi con?” Bà Zhang hỏi.

Yixing chỉ giữ im lặng.

“Bác sĩ khuyên con nên đưa em ấy đến bệnh viện khám sau khi chúng ta trở về nhà.”

“Mình về phòng đi mẹ.” Yixing nói và kéo tay mẹ mình.

.

“Yixing sao rồi mẹ?” Yifan hỏi khi anh thấy mẹ vợ ra khỏi phòng bệnh Yixing nằm.

“Ahhh, Yifan. Con làm mẹ giật cả mình. May mà mẹ không bị mắc bệnh tim đấy.” Bà Zhang khẽ mắng anh.

“Con xin lỗi mẹ. Yixing thế nào ạ? Con lo cho em ấy quá.” Yifan tiếp tục hỏi.

“Thằng bé có vẻ vẫn còn mệt. Tối qua nó chẳng ăn uống gì cả. Con mua đồ ăn sáng rồi mang vào phòng cho nó đi. Chắc nó sắp dậy rồi đấy.” Bà Zhang sai con rể vì bà phải đi dạo biển cùng phu nhân Wu.

“Có được không mẹ? Con sợ em ấy sẽ –”

“Được. Cứ làm đi. Mẹ cho phép con cơ mà. Thử ngồi nói chuyện bình tĩnh với nó xem. Con còn lạ gì nó chứ. Cho nó chút thời gian.” Bà Zhang đi qua, vỗ vào vai con rể.

Sau đó Yifan gọi đồ ăn sáng và mang vào phòng. Ơn chúa cậu vẫn đang ngủ. Anh đặt khay thức ăn lên bàn và kéo ghế ngồi xuống, quan sát thân hình đang nằm trên giường. Anh có thể thấy khuôn ngực cậu phập phồng lên xuống với từng nhịp thở đều đều. Yixing của anh trông thật hiền lành và quá đỗi dịu dàng. Anh không thích ánh mắt Yixing nhìn mình lúc cậu trông thấy anh. Khuôn mặt cậu sẽ bắt đầu trở nên nhăn nhó. Cậu cứ tiếp túc tránh né anh. Chẳng còn nữa nụ cười ngọt ngào cùng lúm đồng tiền xinh xắn đã thắp sáng cuộc đời anh.

Yixing khẽ trở mình, chăn rơi ra để lộ ra nửa thân trên. Yifan bèn ngồi dậy giúp cậu kéo chăn che lại, sợ hơi lạnh vào người cậu. Anh biết cậu rất nhạy cảm. Anh không muốn cậu bị cảm lạnh nhất là khi cậu mang thai. Ánh mắt chuyển qua cái bụng hơi nhô lên của cậu, khóe miệng anh không kiềm chế được mà nhếch lên. Con của anh cùng Yixing đang nằm trong bụng cậu. Anh rất muốn dịu nhàng vuốt ve cái bụng của cậu. Nhưng sợ làm cậu tỉnh giấc nên Yifan kéo tấm chăn mỏng lên ngang ngực Yixing.

Yixing vốn là người chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể tỉnh giấc, cậu lờ mờ nhận thức được sự hiện diện của ai đó bên cạnh mình. Cậu chậm rãi mở hai mí mắt nặng trĩu ra. Mới dậy đầu óc còn hơi lơ tơ mơ nhưng sau đó cậu tỉnh táo hoàn toàn. Cậu ngứa mắt. Mới sáng ra mà Yifan đã xuất hiện trong phòng rồi.

“Sao anh lại ở trong phòng???” Yixing hỏi với khuôn mặt méo mó khó chịu.

“Ờ… anh.” Yifan giật mình, bắt đầu thấy căng thẳng và lấy khay đồ ăn trên bàn. “Cái này. Mẹ em…”

“Tôi không cần gì ở anh cả. Đi ra ngoài.” Yixing nói cộc lốc.

“Nhưng mẹ em—”

Yifan lại bị ngắt lời khi Yixing bất thình lình chồm dậy, lao vào phòng tắm. Anh theo sau cậu. Yixing đang nôn. Gương mặt Yifan không giấu nổi vẻ lo lắng cùng đau lòng, anh chẳng nỡ nhìn cậu thế này. Cậu như đang bị hành hạ.

Yixing mở vòi và lấy nước súc miệng. Cậu đứng im một lúc toàn thân run lên, hơi thở dồn dập vì thiếu dưỡng khí.

“Em có làm sao không?” Yifan quan tâm, cố giữ lấy cậu.

Yixing chả nói gì. Cậu chỉ đứng đấy, tay phải ôm lấy bụng. Bụng thấy nôn nao, cồn cào như thứ gì đó sắp trào ra ngoài. Cậu mở vòi nước và lại nôn. Chất lỏng vàng vàng chảy xuống bồn rửa. Cậu bỗng lo bởi từ tối qua tới giờ cậu đã ăn gì đâu. Thế nào mà cái thứ này lại chui ra trong khi bụng cậu trống rỗng.

Yifan giữ chặt Yixing, sợ cậu chẳng may bị trượt chân vì nền nhà tắm trơn ướt. Sau khi cảm thấy đỡ hơn một chút, Yixing khóa vòi nước.

“Hết buồn nôn rồi hả em?” Yifan hỏi nhưng Yixing chỉ làm ngơ và trở lại giường ngủ. Anh lặp tức đi theo cậu.

“Em nên ăn chút gì đi bảo bối…”

“Đừng có gọi tôi bằng cái tên ấy! Tôi đã không còn là của anh nữa. Nó làm tôi phát ốm.”

Yifan rơi vào im lặng. “Được rồi. Anh xin lỗi em, Yixing. Nhưng xin em ăn chút gì đã. Con cần chất dinh dưỡng và em cũng phải ăn nhiều thì mới có chất nuôi con chứ.

“Không phải chuyện của anh.” Yixing ngồi xuống giường nói.

“Sao khônggg??? Em làm sao thế Yixing??? Anh biết đấy là lỗi tại anh nhưng em làm ơn nghe anh giải thích đã. Đừng gạt anh sang một bên như thế. Anh rất lo cho em với con. Chỉ cần liên quan tới em thì đều là việc của anh.”

“Đã chẳng còn từ sau khi chúng ta ly dị.” Yixing sẵng giọng nói và nhìn xoáy vào mắt anh.

Yifan chẳng còn đủ kiên nhẫn, anh bắt lấy cổ tay Yixing nhẹ kéo cậu đứng dậy. “Anh biết nhưng xin em cho anh một cơ hội. Anh yêu em, Yixing à. Ít nhất em hãy nghĩ tới đứa bé mà mình đang mang trong bụng.” Yifan nhẹ nhàng nói.

Yixing khẽ nhếch miệng, chua xót hơi bật cười. “Sau tất cả những thứ anh đã làm với tôi. Là ai đã bỏ rơi tôi. Là ai đã ly dị tôi mà chẳng nói một lời. Và giờ anh hy vọng tôi sẽ tha thứ và chấp nhận anh. Mà nhắc tới con, anh có biết không, anh đã bỏ rơi tôi dù lúc đó tôi đã có thai gần hai tháng rồi.” Hai hốc mắt bắt đầu ngập nước, Yixing bi thương nói.

“Anh biết, anh biết tất cả chuyện đó. Nhưng anh xin em, anh van em, Yixing à. Em bắt anh làm gì cũng được. Anh sẽ nghe theo em hết. Anh sẽ làm hết. Chỉ cần em tha thứ cho anh.” Yifan cầu xin được tha lỗi.

“Tôi muốn được nghỉ ngơi.” Yixing nói rồi đặt mình xuống giường và xoay người sang bên kia. Giờ cậu không muốn bị cảm xúc chi phối. Nói chuyện với anh chỉ khiến cậu mủi lòng.

Yifan cảm thấy rất thất vọng về bản thân mình. Trái tim Yixing thực sự không đủ bao dung để cho anh thêm một cơ hội nào nữa. Cậu sẽ chẳng đời nào quay lại với anh đâu. Yixing thật sự có vẻ không muốn dính dáng bất cứ thứ gì tới anh nữa.

“Không sao nếu em vẫn chưa muốn tha thứ cho anh. Nhưng xin em hãy tự chăm sóc bản thân. Ăn sáng đi. Nếu không phải vì anh thì hãy vì em, vì con.” Yifan nói rồi ra khỏi phòng.”

Những giọt nước thành hình trên khóe mắt Yixing. Cậu yêu anh và mãi luôn thế. Nhưng cậu chưa thể tha thứ cho anh. Cậu không biết nhưng cậu chưa sẵn sàng chấp nhận anh. Cậu không muốn bị anh đùa cợt nữa. Cậu cũng có lòng tự trọng. Cậu có thể tự đứng và đi trên đôi chân của mình mà không cần Yifan. Mất anh đâu có nghĩ cậu đánh mất tất cả. Cậu vẫn có thể tiếp tục sống tốt.

“Dừng lại, dừng lại Yixing. Mày không được rơi nước mắt.” Yixing động viên bản thân, đưa tay quệt đi những giọt lệ trên má và nhắm hai mắt lại cố ngủ.

Nhưng cậu lại mở mắt ra sau khi bụng của mình tạo ra một số tiếng ồn quấy nhiễu giấc ngủ của cậu. Cậu ngồi dậy và ngó vào khay đồ ăn Yifan mang cho mình. Một bát cháo gà và một ly sữa tươi không đường. Cậu cầm bát cháo đã nguội lên.

“Đứa bé này, con đói rồi hả?” Yixing nhìn xuống bụng mình nói. “Con ăn cái này nhé. Papa của con đã mua cho con đấy. Con thấy không, papa rất yêu con.”

Yixing đút một thìa cháo vào miệng. Một bát cháo có thịt gà cùng rau và đầy đủ chất dinh dưỡng. Loáng cái là cậu ăn xong bát cháo. Cậu không nhận ra mình thực sự rất đói bụng. Tại bị cuốn theo những rắc rồi với Yifan nên cậu quên mất.

Ăn sáng xong, Yixing vào làm vệ sinh cá nhân vì họ sẽ xuất viện lúc 11h theo như mẹ cậu bảo tối qua, và bây giờ đã là 9h30 phút. Dù sao cậu chỉ ở lại bệnh viện một đêm. Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu cất tất cả đồ vào túi. Cậu vừa sắp xếp xong thì mẹ cậu mở cửa vào.

“Xong chưa Yixing? Đến giờ về rồi con.”

Yixing chỉ gật đầu và đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Cậu đi cạnh mẹ mình, đưa mắt nhìn xung quanh. Lắng nghe tiếng sóng biển rì rào, cậu cảm thấy thật thoải mái và hoàn toàn thư giãn. Nhưng không may là lần này cậu lại chẳng có cơ hội để đi dạo biển.

Hai mẹ con gặp những người khác ở ngoài tiền sảnh. Yixing có thể nhìn thấy Yifan, anh đang bận một chiếc áo thun cổ trễ ôm sát người, lộ ra xương quai xanh. Cậu chỉ lại chỗ mọi người rồi chào phu nhân Wu cùng mấy người bạn của mình. Luhan và Minseok đã về trước từ sáng sớm vì hai người còn phải đi làm.

“Chúc mừng cậu!!!!” Kyungsoo và Baekhyun đồng thanh hét lên với cậu.

Yixing phì cười trước hành động của cả hai.

“Tớ rất ghen tỵ với cậu đấy. Tớ cũng muốn có em bé.” Baekhyun vừa kêu vừa liếc Chanyeol.

“Bọn mình sẽ có một đứa mà. Anh hứa Baeky~” Chanyeol dỗ ngọt bạn trai.

“Hừmmm… tớ với Jongin cũng muốn.” Kyungsoo buồn buồn nói.

“Tớ chẳng biết sao mình có thể mang thai. Thật là kỳ lạ phải không.” Yixing nói với bạn.

“Cảm giác thế nào?” Kyungsoo hỏi

“Giống bình thường thôi. Không có gì khác lắm.”

“Con sẽ thấy khác ngay khi mang thai sau tháng thứ 5 thôi. Con có thể cảm thấy thai nhi đang đá hoặc di chuyển trong bụng mình. Cũng khá đau nhưng cảm giác sẽ rất tuyệt.” Phu nhân Wu nói thêm.

“Mọi người về nhà nào.” Yifan nói sau khi anh đã thanh toán chi phí dịch vụ và phòng nằm.

“Đi thôôôôi.” Jongin bất ngờ hét toáng lên.

“Yixing, Yifan.” Bà Zhang gọi.

Cả hai cùng quay mặt nhìn bà Zhang.

“Xingxing, con sẽ về với Yifan. Đừng về nhà nếu hai đứa chưa làm lành. Rõ chưa.”

“Hảảả??? Mẹ không thể làm thế với con được.”

Yifan chỉ đứng nhìn hai người. Anh chả quan tâm dù Yixing có bị ép phải về theo mình. Anh còn thấy mừng nếu thật như thế.

“Yixing, mẹ biết con yêu thằng bé mà. Cháu mẹ cũng cần bố nó chăm sóc. Con tưởng nuôi nấng một đứa trẻ là dễ lắm ư? Con đang mang thai mà con lại là đàn ông. Thậm chí bác sĩ đã dặn là phải luôn theo dõi con. Mẹ thì không thể lúc nào cũng ở bên con 24/7 được. Sức khỏe cùng điều kiện của mẹ không cho phép.”

“Nhưng mà anh ta đã bỏ rơi con rồi. Sao mẹ có thể giao con trai mình cho kẻ đã làm tổn thương nó chứ?” Yixing rên lên.

“Cho Yifan giải thích đi con. Cố gắng giải quyết chuyện này. Mở rộng lòng mình với nó.” Bà Zhang lại khuyên nhủ con trai.

“Yifan chăm sóc Yixing hộ mẹ nhé. Mẹ cho con thêm một cơ hội đấy.” Bà Zhang bảo Yifan và lên xe cùng phu nhân Wu.

Yifan trông theo mẹ vợ rời đi để lại mình cùng Yixing. Jongin và Chanyeol đã biến mất cùng hai người bạn trai từ lúc nào.

“Chúng mình về thôi nhỉ.”

Yixing ném cho anh một cái nhìn sắc lạnh. “Giờ thì anh thỏa mãn rồi chứ?!”

“Ừ anh rất vui nhưng nếu em không muốn thì anh cũng chẳng ép làm gì. Anh sẽ để em ở lại đây. Một mình.” Yifan chọc chàng trai nhỏ hơn. Anh biết Yixing không thích bị bỏ lại một mình.

Rồi Yifan đi tiếp, kệ Yixing một mình ở phía sau.

“Cái gì??? Rồi cứ đi đi, tôi sẽ không đi theo anh đâu.” Yixing khẽ thốt lên.

Sau đó Yifan khởi động và quay xe.

“Không lẽ anh ta định bỏ mình ở lại đây một mình thật?” Yixing lẩm bẩm, bắt đầu cảm thấy lo khi cậu nhận ra Yifan làm như thể anh đang rời đi.

Yixing thầm thở phào nhẹ nhõm sau khi anh đỗ xe bên cạnh mình. Cậu băn khoăn liệu mình có nên lên xe không hay là cứ đứng đấy.

“Em thật sự chả thay đổi gì cả, Zhang Yixing.” Yifan xuống xe và đi về bên cậu. Anh nắm ngay cổ tay cậu kéo đi rồi đẩy vào trong xe.”

Rồi Yifan lên xe và thắt dây an toàn cho Yixing. “Có chặt quá không?”

Yixing chỉ lắc đầu mà không nhìn Yifan.

.

Suốt quãng đường về nhà, cả hai chẳng nói với nhau một lời, radio cũng chả buồn bật. Hai giờ đồng hồ sau họ mới về tới chỗ Yifan. Lưng Yixing hơi bị mỏi một chút bởi một chuyến đi dài. Yixing vẫn còn nhớ nơi này, chốn đong đầy rất nhiều kỉ niệm của hai người.

Vừa bước chân vào, Yixing đã há hốc miệng sững sờ trước tình trạng của căn hộ. Mọi thứ đều lộn xộn. Hộp mì ăn liền cùng cốc uống cafe nằm la liệt trên mặt bàn. Bụi bám đầy cả mặt bàn, khắp nơi đâu đâu cũng là bụi. Đây còn chẳng giống chỗ cho người ở nữa.

Nhưng Yifan chỉ đi thẳng về phòng ngủ của mình. Anh thậm chí còn chả liếc Yixing lấy một cái, anh biết thừa phản ứng bây giờ của cậu. Chắc cậu đang chửi thầm anh trong lòng, cậu vốn là người sạch sẽ và ngăn nắp trong khi anh hoàn toàn trái ngược. Đây là một trong những hậu quả của việc cậu rời xa anh. Anh ném mình lên giường và nhắm mắt ngủ.

“Sao anh ta có thể sống được trong một căn nhà như thế này chứ? Eo ôi! Hôi quá đi mất lại còn bẩn nữa chứ. Làm mình lại buồn nôn rồi.” Yixing kinh hãi khi cậu nhặt từng hộp mì nằm rải rác từ cửa tới phòng khách. (Tôi chém hơi quá tay thì phải? Haha) Cậu thu tất cả rác rồi vứt đi. Cậu rửa sạch đống cốc đĩa bẩn đã nằm ở đây gần hai ngày. Xong xuôi, cậu bò ra quét dọn và lau nhà.

Sau đó cậu cất đặt tất cả vật dụng và đồ đạc trở về đúng vị trí ban đầu. Dù gì Yixing vẫn còn nhớ từng thứ được đặt ở đâu vì cậu chính là người đã sắp xếp đồ đạc. Việc dọn dẹp hoàn thành trong 2 tiếng đồng hồ. Yixing ngồi xuống sô pha nghỉ ngơi. Cậu đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt. Giờ thì trông căn nhà đã khá hơn rồi đấy, mùi còn rất thơm nữa.

Anh ta sẽ chả bao giờ thay đổi đâu. Đúng là một kẻ thô lỗ và bừa bãi. Sao mình là khách mà phải xắn tay áo lên lau dọn nhà cửa cho anh ta chứ. Nhưng mà Seohyun đâu rồi nhỉ???

 

Mệt mỏi sau khi dọn dẹp, cậu ngã người ra sô pha và dùng tay phải để gối đầu. Tư thế này rất không thoải mái để ngủ nhưng toàn thân cậu đang rã rời và lại không biết mình có thể ngủ ở đâu. Giường trong phòng cho khách chưa có drap trải bởi lúc trước chính cậu đã cất nó trong phòng của Yifan.

Mội lát sau tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên trong phòng khách.

Yifan tỉnh dậy sau ba giờ thiếp đi trên chiếc giường êm ái. Anh buồn ngủ quá vì cả đêm qua chẳng thể chợp mắt nổi sau khi nghe tin Yixing có thai. Anh không biết là do mình quá đỗi vui mừng hay quá lo lắng về chuyện Yixing vẫn chưa tha thứ cho anh. Mọi chuyện liên tục đổ ụp xuống khiến cuộc sống của anh bị đảo lộn hoàn toàn. Anh là người bắt đầu nên tự anh phải giải quyết hết.

Yifan uể oải mở cửa phòng. Đôi chân dài dẫn anh xuống bếp và anh lấy chai nước khoáng tu. Rồi anh định đi tắm trước khi gặp Yixing nhưng có tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra từ phòng khách làm anh dừng bước. Anh rón rén đi tới sô pha, nơi phát ra tiếng động đó. Anh khẽ thở phào sau khi nhận ra thân hình nhỏ bé, đang nằm cuộn tròn trên sô pha đó. Rồi Yifan ngồi xuống chỗ trống nhỏ bên cạnh Yixing. Mắt anh chăm chú nhìn gương mặt xanh xao của người đang ngủ ngon lành trước mặt mình.

Yixing à, anh nhớ em lắm. Làm ơn tha thứ cho anh nhé. Anh rất muốn lại được ôm em trong vòng tay và lhôn em.

Yifan đứng dậy và cúi người xuống, định bế cậu bé đang ngủ lên. Thì mắt lại bị thu hút bởi chiếc máy hút bụi đặt ngay cạnh sô pha. Anh đứng thẳng người và đảo mắt nhìn xung quanh căn hộ của mình. Chỗ nào cũng gọn gàng và sạch sẽ, còn có mùi rất thơm nữa. Mọi thứ đều trở về đúng vị trí của nó như trước kia khi Yixing còn ở đây. Khiến Yifan chỉ cười như một thằng ngốc.

Anh lại cúi người xuống, bế cậu lên thật nhẹ nhàng và cẩn thận.

“Đúng là đang có thai, em nặng hơn một chút rồi đấy.” Yifan khẽ nói, sợ làm Yixing thức giấc. Anh mỉm cười với cậu bé đang ngủ trên tay mình.

Sau đó anh mang cậu về phòng và đặt cậu nằm trên giường mình. Anh để cậu nằm giữa giường để cậu sẽ không lăn xuống đất và con sẽ được an toàn. Anh kéo chăn đắp cho cậu, còn cẩn thận chèn thêm gối xung quanh để cậu được thoải mái và có một giấc ngủ ngon.

.

Cuối cùng Yixing cũng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Trời đã nhá nhem tối. Vừa mở mắt là cậu chạy thẳng vào toilet để nôn lần thứ hai trong ngày hôm nay. Bụng cậu quặn lên. Cậu cảm thấy khó chịu vô cùng và nhộn nhạo ở dạ dày.

Yixing thấy Yifan đứng đó, khuôn mặt ngạc nhiên lúc cậu đi ra từ phòng tắm.

“Em lại nôn hả?” Yifan chạy tới bên cậu lo lắng hỏi.

Nhưng Yixing làm lơ anh và ngồi xuống giường. Gương mặt cậu tái nhợt đi, hơi thở gấp gáp và mồ hôi túa ra.

“Để mai anh đưa em đến bệnh viện nhé. Anh sẽ gọi điện nhờ bạn.”

“Tôi có thể tự đi được. Tôi không khiến anh lúc nào cũng phải kè kè bên tôi.”

Yifan chỉ im lặng. Anh không muốn cãi nhau với Yixing. Anh biết cậu đang mệt. Dù thế nào thì ngày mai anh vẫn sẽ đưa Yixing tới bệnh viện. Nhìn cậu bị nôn mửa hành hạ khốn khổ như thế này mỗi ngày, anh làm sao thích cho được.

.

“Nghĩa là cậu có thai và cậu là đàn ông?” Bác sĩ hỏi.

Yixing chỉ gật đầu, cảm thấy có chút xấu hổ.

“Tôi muốn xác nhận lại, ai mà biết được nếu người bác sĩ kiểm tra cho cậu lúc trước đã nhầm lẫn với một khối u hay vật gì đó. Chúng ta sẽ tiến hành siêu âm để nghe xem liệu có tiếng tim thai hay không. Thường thì thai nhi sẽ bắt đầu có nhịp đập của tim từ tháng thứ 2 của thai kỳ. Vì vậy nếu ông ấy bảo rằng cậu đã có thai gần 4 tháng, chúng ta sẽ nghe được.” Bác sĩ giải thích với hai người.

Yifan và Yixing chỉ gật đầu khi nghe bác sĩ giảng giải. Trong lòng Yifan dấy lên một nỗi bất an. Anh không e ngại chuyện Yixing mang thai hay mình sẽ phải chăm sóc cậu cùng con hàng ngày. Anh chỉ mong cái thai đã không bị nhầm lẫn với một khối u. Yifan không muốn bất kỳ chuyện tồi tệ nào xảy ra với Yixing.

Yixing khẽ liếc nhìn anh. Cậu thấy anh trông không được thoải mái cho lắm. Cậu biết anh đang lo cho mình. Hành động của cậu bị Yifan phát hiện. Sau đó anh quay sang nhìn cậu, người đang liếc trộm mình. Anh nở một nụ cười để trấn an cậu.

“Em sẽ ổn thôi. Tin tưởng anh.” Yifan cố thuyết phục chàng trai nhỏ hơn.

Đúng là Yixing vẫn chưa sẵn sàng tha thứ cho Yifan nhưng lúc này chỉ có anh ở bên cạnh cậu. Cậu cũng sợ nhỡ nếu điều bác sĩ vừa nói là thật rằng cái thứ bên trong bụng cậu là một khối u, chứ không phải là một đứa bé.

“Yixing cậu nằm xuống đây.” Bác sĩ yêu cầu.

Cậu đi đến giường và nằm xuống. Yifan đứng bên phải Yixing, ánh mắt anh dõi theo cậu.

“Được rồi giờ tôi sẽ xoa thứ gel này lên bụng cậu. Sẽ hơi lạnh một chút.” Bác sĩ giải thích và vén áo lên, lộ ra cái bụng của cậu.

Mông của bé nổi lên qua thành bụng quá rõ ràng. Yifan đang rất vui, trên gương mặt hiện lên niềm vui sướng vô hạn, cứ tủm tỉm cười một mình. Anh vẫn nhớ lúc trước bụng của Yixing khá phẳng. Cậu rất gầy. Giờ nhìn thấy cái bụng đang mang đứa con của mình lại khiến anh càng thêm hạnh phúc. Không rõ vì lý do gì nhưng anh tin rằng Yixing thật sự có thai. Còn về phần mình, Yixing có chút ngại ngùng, xấu hổ bởi Yifan cứ nhìn chằm chằm cái bụng trần của cậu như thế.

Bác sỹ bắt đầu di chuyển máy dò trên bụng Yixing. Cả Yifan cùng Yixing đều theo dõi màn hình để xem hình ảnh của em bé. Yixing bắt đầu cắn ngón tay. Cậu đang rất lo lắng, đang rất sợ hãi.

“Đây rồi. Hai cậu có thể nhìn thấy con của mình không?” Bác sĩ nói với nụ cười nở trên gương mặt. “Cậu thật sự đang mang thai.”

Giờ đây Yixing chỉ muốn khóc òa lên nhưng cố kìm lại. Thay vào đó cậu nở một nụ cười tươi hết cỡ. Còn Yifan đã bay bổng trên thiên đường sau khi nghe thấy lời xác nhận chuyện Yixing có thai. Chẳng lời nào có thể diễn tả được niềm vui cùng hạnh phúc không kể xiết của anh lúc này.

“Chúng ta sẽ thử tìm nhịp tim thai.” Bác sĩ nói khi ông lại đưa máy dò tới vùng nhô lên ở phần bụng Yixing.

“Đây rồi. Trái tim của em bé. Đó là tiếng nhịp tim đập của con hai cậu. ” Bác sĩ vui vẻ nói.

Những giọt nước mặt hạnh phúc chảy ra từ khóe mắt Yixing khi cậu nghe thấy âm tim thai. Cậu vẫn chưa thể tin rằng có một em bé chưa chào đời nằm trong bụng mình, một mầm sống đang lớn dần trong cơ thể cậu. Con là kết tinh tình yêu của cậu và Yifan. Sau đó Yixing cảm thấy có một bàn tay khẽ nắm lấy tay mình và siết chặt. Cậu nhìn chủ nhân của bàn tay.

Anh có biết em hạnh phúc tới nhường nào không? Nếu chúng mình chưa chia tay thì em sẽ còn hạnh phúc hơn…… nhưng ít ra thì anh cũng có mặt ở đây cùng trải qua giây phút đáng nhớ này với em.

Yifan dùng ngón cái nhẹ nhàng lau từng giọt lệ trên khóe mắt Yixing và mỉm cười dịu dàng với cậu. Dù rất muốn hôn cậu nhưng anh biết cậu sẽ không thích.

“Bác sĩ, anh có thể in bức ảnh con của chúng tôi được không?” Yifan hỏi bác sĩ.

“Tất nhiên là được. Yixing, cậu có thể dậy được rồi.” Bác sĩ bảo sau khi lau sạch gel trên bụng cậu. ” Cậu ngồi xuống đi. Chúng ta sẽ nói về việc chăm sóc tiền sản cho cậu.” Bác sĩ nói tiếp.

“Dựa vào chiều dài của thai nhi, tôi cam đoan con của hai bạn hoàn toàn khỏe mạnh. Bụng cậu khá lớn so với người mang thai 4 tháng và đây là lần đầu tiên cậu có thai nhỉ? Thai nhi sẽ phát triển tốt nếu cậu thực sự quan tâm tới bản thân. Bồi bổ bằng các món ăn bổ dưỡng và tránh vận động quá nhiều. Cậu lại là đàn ông nên thai nhi sẽ không được an toàn như phụ nữ trong suốt thai kỳ. Còn anh Yifan, anh phải chắc chắn cậu ấy luôn luôn khỏe mạnh và được chăm sóc chu đáo. Không chỉ vì em bé mà còn vì chính bản thân cậu ấy. Yixing, cậu khỏe mạnh thì thai nhi mới khỏe mạnh và phát triển tốt nhất được.” Bác sĩ giải thích với hai người.

“Còn triệu chứng nôn mửa thì sao hả bác sĩ?” Yifan đột nhiên hỏi.

“Là ốm nghén. Tôi không thể nói trước khi nào nó sẽ kết thúc. Còn tùy vào thể trạng của cậu. Ốm nghén là hiện tượng bình thường. Nên không phải lo lắng quá đâu. Nhưng tôi khuyên là nếu cậu đang đi làm thì nên nghỉ đi nếu cậu không muốn mất con mình.”

“Vì sao chứ?” Yixing cuối cùng cũng lên tiếng. Dù sao cậu cũng phải đi làm để tự nuôi sống bản thân chứ. Cậu sẽ không phụ thuộc vào Yifan.

“Như tôi vừa cảnh báo. Nghỉ ngơi đầy đủ, đừng để tinh thần mệt mỏi quá độ và hãy chắc chắn rằng cậu nằm ngủ đúng tư thế. Tôi không biết hiện tại liệu giữa hai người có mâu thuẫn gì hay không nhưng quan hệ của có vẻ khá căng thẳng.”

Cả hai chỉ im lặng. Họ chẳng ngờ hành động của mình lại đang biểu hiện rõ ràng thế.

“Bé có thể bắt đầu nghe được những thứ xung quanh mình khi được 16 tuần tuổi. Hai bạn nên giải quyết sớm. Đừng băn khoăn lo lắng tới những mâu thuẫn nữa. Cậu tuyệt đối phải tránh xa phiền muộn, Yixing. Chắc chắn nó sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu chút nào.”

“Tôi sẽ nghe theo lời bác sĩ.” Yixing đáp lại.

.

Trên đường về, cả hai không nói gì. Yifan muốn đưa Yixing về tới tận cửa nhà nhưng cậu không cho. Cậu bảo mình có thể tự đi bộ về nên anh dừng xe ở dọc đường cho cậu xuống. Đợi đến khi bóng hình của Yixing khuất khỏi tầm mắt, Yifan mới lái xe tới công ty.

Yifan cảm thấy rất hạnh phúc. Anh nghĩ quan hệ của hai người sẽ tốt hơn sau dịp này. Anh tin là thế. Nên anh yên tâm đi làm và hoàn thành các công việc của mình. 7h tối tan sở, anh phóng xe như bay về nhà và thậm chí còn từ chối lời mời dùng bữa tối của bạn bè. Anh muốn được ăn món gì đó Yixing nấu. Anh rất nhớ những món ăn của cậu.

Nhưng bàn ăn trống trơn chào đón anh trở về. Chẳng có lấy một món nào và Yixing đang xem TV cứ như không. Anh đi vào bếp và phát hiện bát đĩa cùng nồi niêu vẫn còn ướt. Nghĩa là Yixing có nấu ăn nhưng chỉ cho mình, chứ không phải cho Yifan, cậu hoàn toàn chẳng để phần cho anh. Yifan thấy rất buồn nên anh chỉ lấy gói mì, bật bếp đun và chờ nước sôi. Anh lén nhìn cậu, người đang ngồi trên sô pha. Yixing không thèm để ý tới anh. Cậu chả buồn quay ra nhìn anh lấy một cái.

Hôm nay mới là ngày đầu tiên và cậu cứ trơ trơ như thế. Vì thế Yifan quyết định nghe theo lời mẹ vợ, chờ một thời gian cho Yixing nguôi ngoai. Có lẽ cậu cần thời gian để nghĩ lại. Anh rất hy vọng Yixing sẽ không kéo dài thời gian quá. Lần này anh sẽ nhường cậu. Yifan ngồi ăn mì trong bếp, lại lủi thủi một mình như trước đây. Mì tôm không thể giúp anh lấp đầy cái dạ dày nhưng ít nhất nó có thể giúp cái bụng của anh ngừng réo. Ăn xong, anh đi thẳng về phòng và đóng cửa lại.

Yixing quay qua nhìn vào cánh cửa phòng vừa đóng kín. Cậu vào bếp thấy bát mì nằm trong bồn rửa. Cậu cảm thấy rất tệ. Nhưng hiện tại cậu chưa muốn bỏ qua cho Yifan đâu. Anh phải biết rằng cậu cũng có lòng tự trọng và nó không phải là thứ anh có thể bỡn cợt. Cậu sẽ tha thứ cho anh, chỉ là bây giờ chưa phải lúc.

.

Yifan thấy rất mệt mỏi và căng thẳng quá mức. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Yixing trở về sống cùng anh. Ngày ngày anh đi làm về, cậu sẽ ở lỳ trong phòng mình hoặc xem TV và hoàn toàn xem anh như người vô hình. Thỉnh thoảng anh không chạm mặt Yixing vì cậu đã khóa trái cửa và tự nhốt mình trong phòng. Thật bất lợi khi hai người ở hai phòng khác nhau. Dù cho Yifan có cố bày tỏ thiện ý, giúp Yixing lúc cậu nôn thì cậu vẫn cứ như vậy. Cậu còn chẳng có bất kỳ động thái nào để thu hút sự chú ý của anh. Vì vậy anh đã quyết định rằng mình sẽ không để cậu đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Hôm nay anh sẽ nói chuyện thẳng thắn với cậu.

Yixing đang ở trong phòng mình khi anh trở về. Yifan hít một hơi thật sâu mới giơ tay gõ cửa mấy cái và chầm chậm đẩy cửa ra. Yixing đang nằm tựa trên giường, chăm chú đọc sách.

“Anh có thể nói chuyện với em không?” Yifan lịch sự hỏi.

“Hửm.”

“Em muốn anh làm gì thì em mới chịu mở rộng trái tim hả Yixing? Nói cho anh biết đi.” Vừa đặt mông xuống giường, Yifan vào thẳng vấn đề luôn.

“Buông tha tôi. Bảo mẹ tôi cho phép tôi trở về nhà.”

“Chẳng nhẽ em không muốn chúng mình nối lại quan hệ ư? Rồi chúng mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Tin tưởng anh nhé.” Yifan cố thuyết phục cậu.

“Không.” Yixing nhìn vào mắt Yifan. “Hàng ngày hàng giờ phải sống chung và trông thấy cái bản mặt của anh chỉ khiến tôi ngán ngẩm và phát bệnh.”

Tới bản thân Yixing còn bị sốc bởi điều mình vừa nói. Cậu biết mình hơi nặng lời.

“Hóa ra đó là điều em nghĩ? Em chẳng còn yêu anh nữa, em không muốn nhìn thấy anh nữa sao? Được thôi. Anh đã cố gắng cải thiện mối quan hệ của chúng ta nhưng có vẻ như em thật sự không thể hợp tác. Em cũng đâu có muốn nghe lời giải thích của anh. Vậy thì chúng ta chẳng thể làm được gì hết. Luhan nói đúng. Lòng tin là nền tảng cho bất kỳ mối quan hệ nào. Là tại anh đã không tin tưởng vào tình yêu của em dành cho mình. Anh đã nghi ngờ tình yêu của em. Giờ thì đáng kiếp anh thôi.” Yifan gục đầu xuống. “Sáng nay anh đã nói chuyện với mẹ rồi. Ngay ngày mai thôi, em sẽ được giải thoát khỏi anh. Em có thể đi thu dọn đồ của mình được rồi… Khi con được sinh ra, làm ơn nhắc tên anh với con. Chí ít để con biết anh là ai. Anh sẽ vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời của em.” Yifan tạm biệt –  bằng một giọng nói tràn đầy nỗi hối hận và rời khỏi phòng.

Yixing bàng hoàng sửng sốt tròn xoe mắt. Cậu chẳng ngờ chuyện sẽ thành ra thế này. Sao Yifan lại bỏ cuộc dễ dàng thế? Sao Yifan lại biến tình huống này giống như cậu mới là người đã sai ở đây thế này? Hay đúng là cậu đã quá tàn nhẫn và ích kỉ với anh??? Trái tim cậu như sắp nổ tung trong lồng ngực và lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

-End Chương 14-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #krislay