Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Em trao anh tình yêu vô điều kiện bởi anh là cả thế giới của em

Vậy mà giờ đây em bị bỏ lại phía sau cùng vết thương lòng

Tình cảm này em đã lún quá sâu, sao anh có thể dễ dàng vứt bỏ 

CHƯƠNG 12 : Kết thúc?

“Kìa anh… muộn rồi.” Yixing thốt lên giữa nụ hôn sáng nồng nàn trước cửa nhà.

Tuy nhiên người nào đó dường như không có ý định buông cậu ra. Anh lại bắt lấy đôi môi Yixing, vòng tay qua eo kéo cậu vào lòng và hôn thật say đắm. Yifan nhiệt tình gặm cắn hai cánh môi non mềm làm cậu bật cười khúc khích. Anh dừng lại và nhìn cậu chằm chằm.

“Em đang cười cái gì đấy hảảả?” Yifan lấy làm ngạc nhiên.

Yixing cố nhịn cười nhưng hoàn toàn thất bại. Cậu xoay người tính chuồn đi nhưng anh còn nhanh hơn, giật lấy tay chàng trai trẻ khiến cậu áp sát mình hơn.

Yifan khẽ nhăn mặt lại. “Tốt hơn là nên nói cho anh biết… nếu không… đừng trách anh.” Anh hăm dọa cậu.

Yixing chỉ cười cười, chả có vẻ gì là sợ sệt anh cả. “Nếu không thì sao???”

“Thì anh sẽ lại ném em lên giường và… “

“Và lại ấy em sau khi chúng ta vừa kết thúc một đêm hoang dại chưa đầy 3 tiếng trước á???” Yixing kéo dài giọng hỏi.

“Sao lại không nhỉ???” Yifan nói trong khi kéo người cậu áp sát anh.

“Anh biết không… thật là buồn cười, trong ngôi nhà này chúng mình đã từng cãi vã, không coi nhau ra gì và nhiều chuyện linh tinh nữa. Anh đã đánh em, đã mắng nhiếc em ở đây… nhưng ngôi nhà này cũng chính là nơi chúng mình ân áivà giờ anh thậm chí còn chẳng muốn buông em ra.” Yixing nói rồi hôn nhẹ lên đôi môi anh.

Yifan nở một nụ cười dịu dàng với cậu. “Nhưng chẳng còn quan trọng nữa rồi vì giờ em đã là của anh. Xin em đừng nhắc lại những tổn thương anh đã gây ra cho em trước đây. Anh cảm thấy rất buồn. Được chứ, bảo bối?”

Yixing đồng ý với anh. “Giờ biết đường thì đi đi. Muộn rồi đấy. Chúng mình vẫn còn nhiều thời gian mà.”

“Em thực sự muốn anh đi hả?” Yifan lấy làm lạ.

“Ơ thế em tưởng anh là một người cuồng công việc mà.”

“Đã từng cho tới khi anh có em.” Yifan nói rồi lại hôn Yixing.

“Như em muốn nhé. Anh đi đây.” Anh chuyển nụ hôn của mình lên trán cậu.

“Anh lái xe cẩn thận.”

.

Jong in: Anh zai có gió không đấy??????

Baekhyun : Em đã đoán trước là kiểu gì anh cũng sẽ đổ mà.

Kyungsoo : Em thấy mừng cho anh. Em cũng rất quý Xinggie. Cậu ấy với em đều có chung sở thích nấu ăn.

Yifan : Haha. Ừ thành thật mà nói anh cũng chẳng ngờ tới chuyện này. Thì trên đời ai mà biết được chữ ngờ chứ. Ừ Kyungsoo à… em có thể nấu ăn cùng cậu ấy cả ngày cũng được.

Jongin : Không được, Soo-ahh anh còn có em mà.

Chanyeol : Này, hay tối nay hẹn hò đi.

Baekhyun : Đồng ý!!!

Kyungsoo: Em sẽ mang đồ ăn với Jongin theo.

Yifan : Vậy sau 7 giờ nhé nhưng mấy đứa chỉ được ở nhà anh đến 11 giờ thôi.

Baekhyun : Sao sớm vậy???!!!

Jongin : Đừng có bảo với bọn em là tối nào anh cũng áp cậu ấy đấy.

Yifan : Biết làm sao được. Anh không thể nhịn nổi.

Chanyeol : Rồi. Rồi. Không cần chi tiết thêm đâu.

Yifan : Hay đến chỗ của anh em mình đi. Cũng đã lâu rồi anh chưa tới đó.

Jongin: Được đấy. Như mọi lần nhé. 7 giờ tối.

Baekhyun : >.<

Kyungsoo: ^^

.

“Chúng ta đang đi đâu thế Yifan?”

“Đến nơi anh cùng mấy đứa hay ghé qua khi còn độc thân.”

“Lần sau anh nhớ thay quần áo trước nhé. Áo sơ mi mà bị bẩn thì em khó giặt sạch lắm.”

Hai người tới muộn mất một tiếng. Nơi đấy chỉ là một cái công viên bình thường nằm cạnh bên sông. Thật bình yên và Yifan rất yêu chỗ này.

“Hóa ra đây là nơi yêu thích của anh?”

“Không. Anh thích giường ngủ của chúng mình hơn.” Yifan ngoác miệng cười.

Những chàng trai khác đã tới và đang nằm hoặc ngồi trên thảm cỏ quanh đống thức ăn.

“Yifan! Yixing!” Baekhyun hét lên.

Yixing và Yifan ngồi trong xe mỉm cười. Hai người xuống xe và đi lại chỗ đám bạn.

“Đây rồi, cặp uyên ương mới cưới, hai người dạo này thế nào?” Chanyeol bật dậy, hỏi.

“Anh zai của bọn này có làm mông cậu bị sưng không Yixing?” Jongin hỏi cùng một nụ cười ý nhị dán trên mặt.

“Nàyyy Kim Jongin!!!”

Yixing đỏ bừng mặt trước câu hỏi vừa rồi.

“Đủ rồi. Đủ rồi. Cả nhà ngồi xuống đi. Đánh chén thôi.” Kyungsoo yêu cầu.

“Yixing ahhh, để tớ nói cho cậu biết nhé. Đây là chỗ yêu thích của bọn tớ. Bình thường bọn tớ hay ra đây chơi hơn là tới hộp đêm. Nhưng từ khi mọi người bắt đầu theo đuổi sự nghiệp riêng, bọn tớ cũng ít khi tụ tập ở đây. Nghe hơi buồn nhỉ?” Baekhyun một miệng đầy pizza nói.

“Trước đây mọi người thường đến đây làm gì? Hình như ở đây chỉ có sông và công viên mà. Tớ không nghĩ Yifan lại thích những chỗ kiểu này.”

“Zhang Yixing, còn nhiều điều em chưa biết về anh lắm, vợ à~”

“Có một chuyện cậu nên biết về ông anh của bọn tớ là tính cách của anh ấy hoàn toàn đối lập với vẻ bề ngoài. Đấy là điều đầu tiên.” Kyungsoo tự tin nói.

“Thật á? Tớ chẳng nghĩ thế đâu.” Yixing không đồng tình với điều Kyungsoo đã nói.

“Được rồi. Được rồi. Vậy cùng chơi trò nói thật hay thách xem sao.” Jongin hào hứng đề nghị.

“Để anh quay trước.” Chanyeol bắt đầu quay cái chai và nó dừng lại chỗ Baekhyun.

“Yeahhh!!!” Jongin sướng điên lên. “Nói thật hay thách?”

“Ừm. Nói thật đi.”

“Em cực kỳ tò mò cái này. Tư thế quan hệ của anh và Chanyeol là kiểu gì? Anh nằm trên hay nằm dưới hay là cả trên lẫn dưới đều được tuốt?” Kyungsoo bất thình lình hỏi làm những người khác bị sốc. Bởi vì Kyungsoo vốn không phải là kiểu người thích nói về những thứ kiểu này.

“Có thật đây là Kyungsoo không đấy???” Chanyeol hoảng hốt.

Yifan và Yixing chỉ ngồi cười, chờ nghe câu trả lời.

“Bọn anh trên dưới luân phiên. Nhưng hầu hết anh là người nằm dưới.” Baekhyun nói, giọng có chút run rẩy và hai bên má thấp thoáng màu hồng.

“Bọn mình là đỉnh nhất Baek!!!” Chanyeol bỗng nhiên hét toáng lên.

“Không cần phải nói đâu Yeol!!!” Baekhyun chặn họng anh bạn trai bất kham của cậu.

“Được thôi. Tiếp đi.” Chanyeol lại quay cái chai và chờ đợi

“Yeahhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!

Cả đám nhao nhao hò reo như thể không có ngày mai khi miệng chai chỉ vào Yixing. Làm cả cái công viên yên tĩnh trở nên náo động.

Yixing háo hốc miệng trước phản ứng của mọi người. Yifan liền lấy tay đập vô trán mình. Đã biết đám bạn quỷ sứ tính làm gì với Yixing. Đây là truyền thống của nhóm khi một trong số họ có người yêu.

Yixing quay sang nhìn Yifan nhưng anh chỉ nhe răng cười.

“Để em. Cấm ai được tranh!!!” Jongin phấn khích gào lên.

“Xing, vì cậu là thành viên mới của gia đình chúng ta. Cậu không thể lựa chọn một trong hai mà cậu buộc phải làm cả hai.”

“Yifan… với tư cách là chồng của Yixing. Nói. Từ lúc nào anh đã đổ cậu ấy rồi?”

“Sao lại là anh? Người bị hỏi phải là Yixing chứ.”

“Thế anh không yêu cậu ấy à?”

“Biết rồi. Biết rồi.” Rồi Yifan chìm vào im lặng. Cố gắng nhớ ra thời điểm quan trọng ấy.

“Đừng bảo là anh đã quên rồi nhé.” Baekhyun công kích.

Yixing chỉ chờ câu trả lời của anh. Thì ngay cả bản thân cậu cũng đâu có biết.

Yifan khẽ thở dài một hơi. “Anh không tài nào nhớ nổi thời gian cụ thể. Nhưng anh còn nhớ rất rõ giây phút anh nắm tay Yixing và nhận ra cậu ấy hoàn hảo, xinh đẹp đến nhường nào lúc bọn anh cùng chơi trượt băng trước khi kết hôn. Anh chẳng thể diễn tả bằng lời mình đã bị thôi mê ra sao trong suốt khoảnh khắc đó. Anh chưa từng có cảm giác nào giống như vậy. Nó thật khác lạ. Và đó cũng là lần đầu tiên anh được trông thấy cậu ấy cười một cách thật sự cùng lúm đồng tiền hoàn hảo nằm trên má. Anh biết trước đây mình đã là một thằng khốn nạn đúng nghĩa. Anh đã suýt đánh chết người bạn đời tri kỉ của mình nhưng quá khứ hãy bỏ nó lại sau lưng. Điều anh quan tâm nhất bây giờ và cực kì chắc chắn là mình rất rất yêu một cậu bé tên Zhang Yixing. Và anh muốn tương lai sau này của mình sẽ luôn có cậu ấy.” Yifan tự tin nói và nhìn thẳng vào mắt Yixing.

Những lời vừa thoát ra khỏi miệng anh đã chạm đến sâu thẳm trái tim chàng trai nhỏ hơn. Tất cả cùng rơi vào im lặng. Sau khi lắng nghe lời tỏ tình chân thật nhất, xuất phát từ đáy lòng của người bạn thân nhất.

“Em cũng yêu anh.” Yixing khẽ đáp và mỉm cười với Yifan.

“Wow. Thật là một khoảnh khắc tuyệt đẹp cùng một lời tỏ tình ngọt ngào, dưới sự chứng kiến của ngàn vì sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm.” Chanyeol lên tiếng, phá hỏng giây phút lãng mạn của Yixing và Yifan.

“Còn cái thách. Tớ muốn cậu làm, Yixing. Cậu phải làm theo mọi yêu cầu của tớ. Sẵn sàng chưa?”

“Rồi. Bắt đầu đi .” Giọng Yifan nghe hơi phấn khích.

“Hôn Yifan luôn và ngay.” Baekhyun yêu cầu trước.

Yixing trợn tròn mắt. Câu không thích làm những chuyện đó trước mặt người khác. “Cái gììì???”

“Hôn anh ấy đi Xinggie.” Kyungsoo nhắc lại.

Yifan chỉ bình thản ngồi chờ cậu. Anh nhìn cậu quay người lại đối diện với mình. Yixing nhích lại gần anh thêm. Cũng khá xấu hổ bởi thường thì Yifan luôn là người chủ động trước.

“Không sao đâu chỉ cần hôn anh thôi.” Yifan thì thầm trấn an chàng trai nhỏ hơn.

Bốn tên kia đang háo hức chờ mong. Đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến hai người đó hôn nhau.

Sau đó Yixing ghé sát mặt anh, chỉ còn cách vài phân. Cả hai cùng nhìn nhau không chớp mắt. Anh cực kỳ thích nhìn vào đôi mắt nâu dịu dàng êm ả như nước hồ thu, cùng làn da trắng mềm mại mà anh đã lỡ yêu rất nhiều. Anh đã tự hứa với lòng mình rằng dù trời có sập anh cũng sẽ chống đỡ cho Yixing.

Yixing nuốt nước bọt xuống, cậu nghiêng đầu trong khi chầm rãi khép mi mắt lại. Cậu có thể cảm giác rõ độ ấm cùng sự mềm mại lúc mình bắt lấy đôi môi người đối diện. Yifan đáp lại chàng trai trẻ hơn, đùa bỡn hai cánh môi mềm mại.

“Lưỡi.” Tiếng Jongin vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Yifan đưa tay giữ lấy xương hàm Yixing và hơi nghiêng nó một chút. Cả người anh nóng bừng lên và chiếc lưỡi bắt đầu trở nên phóng túng hơn. Cậu chỉ tận hưởng nụ hôn mà quên mất những thứ xung quanh. Yifan đưa chiếc lưỡi ẩm ướt ra, xin phép được xâm nhập. Như ý anh muốn, Yixing sung sướng nghênh đón đầu lưỡi anh tiến vào. Anh tiếp tục vòng một tay ra sau gáy cậu, tay còn lại đang ôm lấy eo Yixing. Chiếc lưỡi nóng bỏng của anh như con rắn bò trườn khám phá toàn bộ ngóc ngách trong khoang miệng cậu và dành quyền chủ động. Thanh âm môi hai người chạm vào nhau lấp đầy không gian yên tĩnh của công viên. Yixing không kiềm được bật ra một tiếng rên rỉ khuấy động ham muốn của Yifan khiến anh còn muốn nhiều hơn thế nữa.

“Được rồi. Đủ rồi. Đề nghị hai người về nhà mà tiếp tục.” Jongin nói khi cậu nhận ra đôi uyên ương đang dần mất kiểm soát.

Nhưng có vẻ như hai người không muốn dừng lại. Cả hai bị cuốn theo dòng chảy ngọt ngào đó. Những tiếng rên khe khẽ cứ thoát ra khỏi miệng Yixing.

“Yifan???????”

Tất cả mọi người bị sốc bởi giọng nói quen thuộc đang gọi tên anh. Yifan lập tức nhìn về phía người sở hữu giọng nói ấy. Cả đám liền ngồi bật dậy sau khi nhận ra sự hiện diện của Seohyun.

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô. “Chuyện này là thế nào Yifan???”

Yifan bị cứng miệng, không cất nổi lời nào. Giờ Yixing mới là người anh yêu, Seohyun nên biết điều đó. Nhưng nhìn Seohyun đứng đấy với đôi mắt ngập nước, trái tim anh bỗng thắt lại.

“Trả lời em. Chuyện gì đây Yifan?!!!”

“Chờ đã Seohyun… thì…”

“Mày, tất cả là tại mày, thằng nhóc ngu ngốc, nghèo hèn!!! Mày nghĩ mình là cái thá gì hả??? Mày bị mù à mà không thấy anh ấy là bạn trai của tao. Đáng nhẽ mày nên giúp đỡ bọn tao chứ không phải cướp anh ấy từ tay tao!!! Mày muốn cái quái gì thế hảảả??? Mày muốn tiền của anh ấy đúng không? Cũng phải thôi, mày nghèo mà, cái gì cũng thiếu thốn nên mày muốn tất cả từ anh ấy.”

Yixing chỉ đứng im hứng chịu những lời lẽ coi thường, nhục mạ mình. Seohyun đáng được quyền nổi giận.

“Tao nói đúng rồi chứ gì. Mày tưởng mình xứng đáng với Yifan sao??? Mày không có cái quái gì cả!!! Một xu dính túi còn chẳng có, trình độ học vấn thì lùn và còn gì nữa nhỉ. À rất nhiều.”

“Im ngay, Seohuyn!!! Cô nghĩ mình là ai mà dám nói như thế với Yixing? Tôi chẳng cần những thứ đó. Một chút cũng không. Phải, đó là sự thật đấy. Yixing đã cướp mất trái tim tôi đấy. Giờ thì trái tim tôi thuộc về cậu ấy và tôi cũng đã yêu cậu ấy mất rồi. Vậy có lẽ chúng ta nên đặt dấu chấm hết ở đây, ngay tại nơi tôi đã thổ lộ với cô.”

Seohyun bàng hoàng, mở to đôi mắt trước lời nói của Yifan.

“Nhưng anh đã bảo là anh yêu em cơ mà.” Seohyun hạ giọng nói.

Yifan quay mặt đi chỗ khác. Lúc này anh không đủ dũng cảm để nhìn Seohyun khóc.

“Trả lời em Yifan… hay là tại mẹ anh phải không??? Có đúng không???”

“Không, bà ấy chẳng liên quan. Đó là quyết định của tôi.” Yifan lạnh lùng nói.

“Em sẽ đi nói chuyện với mẹ anh. Rồi ta cùng nhau giải quyết chuyện này và chúng mình có thể kết hôn sớm thôi anh yêu. Em biết là anh yêu em. Anh đã hứa với em rằng sẽ mãi yêu em mà.” Seohyun nói trong khi níu lấy tay Yifan.

“Tôi nghe đủ rồi Seohyun. Tôi không muốn gặp lại cô nữa. Buông tay đi thôi. Hãy tìm ai đó tốt hơn tôi.” Yifan nói mà chẳng buồn liếc cô lấy một cái.

Yixing đứng bên Kyungsoo và Jongin. Cậu không muốn xen vào. Nhưng trong lòng không khỏi phập phồng một nỗi lo sợ. Sợ rằng biết đâu điều Seohyun đã nói là sự thật. Yifan vừa thề thốt với cậu rằng anh muốn tương lai của anh có cậu. Nhưng dường như anh cũng đã nói những lời ấy với Seohyun.

“Em sẽ mãi yêu anh, Yifan. Đừng lo ngay ngày mai em sẽ tìm mẹ anh nói chuyện. Cuộc hôn nhân giả của anh sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.” Seohyun nói trong cơn quẫn trí.

“Đi ngay đi.” Yifan nói tiếp.

“Em xin lỗi.” Seohyun thất vọng và bỏ đi.

“Anh nên bảo cô ấy sớm hơn mới phải, Yifan.” Chanyeol nói sau khi Seohyun lên xe của cô.

“Phải. Lỗi tại anh hết.” Anh quay mặt  ra sông và nhắm chặt hai mắt lại.

Mình đã làm cái gì thế này.

“Tớ thấy chúng ta nên về nhà thôi.” Baekhyun bảo với mọi người.

Một lát sau tất cả đều rời khỏi công viên.

.

Cả quãng đường về nhà chả ai nói lời nào, bầu không khí căng như sợi dây đàn. Yixing biết Yifan đang bị căng thẳng. Anh đang nhăn mặt lại. Không còn nụ cười hở lợi mà cậu luôn thấy nữa.

Lẽ nào anh ấy vẫn còn yêu Seohyun???

Yixing quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Cậu không muốn nhìn anh. Cậu sẽ đối diện với sự thật thế nào nếu như Yifan vẫn còn tình cảm với Seohyun… Giờ thì phải làm sao vì cậu đã yêu anh ngày một sâu đậm mất rồi. Có lẽ cậu nên chuẩn bị tâm lý đón nhận chuyện này. Dù sao chỉ còn 3 tuần nữa là tới thời hạn bản hợp đồng kết thúc. Có lẽ mọi thứ sẽ trở lại như đúng kế hoạch ban đầu. Tất cả những lời hứa hẹn cùng lời tỏ tình ngọt ngào chỉ là một trò chơi của Yifan, tự cậu nên ý thức được điều đó.

Hai mắt cậu bắt đầu ngấn nước khi nghĩ về chuyện này. Sẽ chẳng còn nữa những nụ hôn ngọt ngào đầy lãng mạn. Sẽ chẳng còn ai hay trêu chọc cậu nữa cùng tất cả những kỷ niệm vui buồn của hai người trong khoảng thời gian hai tháng và hai tuần nay.

“Mẹ đã biết về bản hợp đồng hôn nhân của chúng ta rồi.” Yixing bỗng thốt lên.

Yifan phanh gấp xe khiến cậu bị chúi người về trước.

“Cái gì??? Từ bao giờ?”

“Buổi tối em ra mắt.” Yixing đều đều nói.

“Sao em không bảo anh sớm hơn????” Yifan thấy thất vọng về Yixing.

Yixing rơi vào im lặng.

“Và em thậm chí còn không phủ nhận chuyện đó???”

“Em đã không. Bởi em chính là người nói cho bà.”

“Em đã làm cái quái gì vậy Yixing?!!!”

Yixing bị tiếng rống của Yifan làm giật mình.

“Anh nghe em nói đã–”

“Im đi!!!”

Sau đó Yifan lại lái xe trở về căn hộ. Bàn tay anh siết chặt vô lăng như muốn bóp nát nó.

Lúc hai người về đến nơi, anh bỏ vào nhà trước và mặc kệ cậu. Yixing cảm giác trái tim như muốn nổ tung khi thấy anh trong tình trạng đó. Cậu không thích như thế. Mới đây thôi hai người còn cười đùa ở công viên, giờ lại thành ra thế này.

.

Một tuần đã trôi qua nhưng Yifan vẫn kiệm lời và hạn chế tối đa tiếp xúc với Yixing. Tâm trạng của cậu rất tệ. Có lẽ anh đã đúng, cậu nên nói cho anh biết sớm hơn.

Hôm nay Yixing quyết định ghé qua công ty Yifan để cùng anh ăn trưa. Văn phòng không có nhân viên vì đang là giờ ăn nên Yixing chỉ việc đi thẳng vào.

Yixing lấy làm ngạc nhiên khi thấy phu nhân Wu và Seohyun đang ngồi cùng Yifan. Trong lòng bỗng thấy bứt dứt không yên nhưng cậu thu hết can đảm và gõ cửa.

“Ồ Yixing, thật tốt quá, con cũng có mặt ở đây. Mẹ có chuyện cần nói với con.”

Yifan chỉ gục đầu xuống. Yixing không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước.

Cậu có thể thấy nụ cười tươi tắn, rạng ngời hạnh phúc đang hiện diện trên gương mặt Seohyun.

“Giờ mẹ đã có thể chấp nhận Seohyun. Mẹ nhận ra Yifan thực sự yêu con bé, mẹ không thể ngăn cản hai đứa đến với nhau. Nên con chẳng phải đóng giả làm vợ của Yifan nữa. Có lẽ hai con nên ly dị càng sớm càng tốt.”

Yixing cảm giác trái đất như đã ngừng quay. Thời gian như đã ngừng trôi. Cậu còn có thể nói được gì nữa. Trái tim sắp vỡ nát tới nơi trong lồng ngực. Sao Yifan lại làm thế với cậu? Chẳng phải anh đã bảo mình không còn yêu Seohyun ư? Nhưng vì sao… vì sao… vì sao… lại đối xử như vậy với cậu?… Vì sao lại cứ phải hành hạ cậu? Sao anh nỡ đùa giỡn với tình cảm của cậu? Bởi vì cậu không xứng đáng nhận tình yêu của anh? Hay là do cậu hoàn toàn không xứng đáng được yêu thương và được sống hạnh phúc???

Tôi tệ đến thế ư, tệ đến nỗi để anh có thể đùa cợt với trái tim tôi ư?.

“Đây là đơn ly dị. Ký tên vào chỗ này rồi con sẽ được tự do Yixing.” Phu nhân Wu vui vẻ nói.

Có vẻ như ai cũng vui vẻ khi cậu sẽ ly dị Yifan, kể cả phu nhân Wu. Nhưng có lẽ bà không biết. Bà vô tội và không thể bị trách móc trong chuyện này. Cũng bởi anh và cậu đã thống nhất chưa công khai mối quan hệ của hai người… Cho nên…

Yixing chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào tờ đơn. Yifan cũng ở đây nhưng anh lại quay mặt đi chỗ khác. Có lẽ không đủ dũng cảm để nhìn ai đó mà anh đã từng yêu. Sau đó cậu đưa tay cầm lấy tờ đơn và mở ra để đọc. Tất cả những dòng thông tin về cậu và tất cả những dòng thông tin về anh đã được điền sẵn trong đấy. Rồi nhìn xuống phần chữ ký.

Yixing đã chịu đủ lắm rồi. Trái tim cậu tan nát. Thế giới của cậu giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Mọi thứ đều vỡ vụn không còn một mảnh. Vậy ra những hẹn thề cùng những lời nói ngọt ngào. Tất cả đều là những lời nói dối. Một cái bẫy quá đỗi ngọt ngào khiến Yixing rơi vào giấc mộng thật đẹp, nhưng nó mãi mãi chỉ là ảo ảnh chẳng bao giờ cậu nắm bắt được. Có lẽ đây là điều Yifan muốn. Nếu không thì anh đã chẳng ký vào tờ đơn ly dị. Không còn nghi ngờ gì nữa, Yifan thực sự muốn ly dị. Giờ tất cả chỉ còn phụ thuộc vào chữ ký này. Yixing thu hết sức lực, tay run run cầm bút lên nhưng cậu cố giữ chặt nó. Cậu hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại và ngăn bất kỳ giọt nước mắt nào có ý định chảy xuống.

Rồi cậu đặt bút ký xuống tờ đơn ly dị đã có sẵn chữ kí của người chồng, bất giác một giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống. Một nụ cười buồn bã hiện lên trên gương mặt cậu.

Tất cả đã chấm hết.

Với dòng chữ đó, từ nay Wu Yifan và Zhang Yixing đã không còn là vợ chồng.

Yixing đứng dậy và khẽ cúi đầu chào. Sau đó cậu chạy một mạch ra khỏi công ty, không một lần dám ngoái đầu lại nhìn nơi mà chẳng một ai chào đón mình.

Đến lúc này từ khóe mắt cậu những giọt nước mắt lăn dài xuống, cậu để mặc cho nó trào ra. Chẳng có gì phải kìm nén nữa. Giờ cậu có thể khóc thoải mái. Cậu chẳng bận tâm người khác nói gì và chỉ bước nhanh qua dòng người trên phố. Cậu buồn, dường như trời đất cũng buồn theo. Cơn mưa trút xuống làm ướt đẫm người cậu. Cậu bé ngốc nghếch cứ đi, đi trong mưa. Tiếng mưa rơi khiến cậu vơi bớt nỗi lòng. Nhưng đâu đâu cũng đầy ắp những kỉ niệm của cậu với anh.

Lần anh che ô, băng qua làn mưa tìm cậu chợt ùa về, lần hai người chơi trượt băng và những nụ hôn hai người trao nhau. Dù họ đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần thì cảm giác mãi vẹn nguyên như nụ hôn đầu. Những ngày tháng gắn bó bên nhau, vui có, buồn có, rồi nước mắt, nụ cười và cả những lần giận dỗi, những trận cãi vã. Tất cả những kỉ niệm.

Kỉ niệm sẽ mãi chỉ là quá khứ mà thôi. Yifan đã không còn muốn tương lai của anh là Yixing nữa rồi. Thay vào đó người anh muốn là Seohyun, Yixing sẽ vĩnh viễn trở thành một quá khứ và kỉ niệm trong cuộc đời Yifan. Có thể Yifan sẽ chẳng còn nhớ tới một Zhang Yixing đã yêu anh hết lòng. Có lẽ kiếp này được gặp anh chỉ là…

Có lẽ gặp gỡ anh là định mệnh

Yêu anh là sai lầm của đời em

Nhưng tình yêu của em là chân thật dù cho nó có sai trái

Giờ đây, Yixing chỉ còn là một Zhang Yixing cùng một tình yêu tội nghiệp…

-End Chương 12-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #krislay