Chương 1
Lần gặp gỡ đầu tiên, tôi đâu hay
mình chẳng thể sống thiếu em
Chương 1 : Ngày làm việc đầu tiên
“Mẹ ơi con đi nhé.” Yixing hét vào trong nhà.
Bà Zhang chạy ra với con trai. “Xingxing, làm việc cẩn thận và nhớ đừng bỏ bữa nhé?”. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của Yixing, bà hôn lên má con trai, sau đó hôn khắp mặt cậu.
Yixing ôm mẹ rồi ra khỏi nhà.
Mới 6 giờ sáng, cậu đã phải đón xe bus tới chỗ làm vào cái giờ không tưởng này và phải có mặt ở chỗ Yifan khi đồng hồ điểm đúng 7 giờ.
.
Lúc cậu đứng trước cửa căn hộ đã là 6h55 phút. Cậu mở của bằng chiếc chìa khóa Phu nhân Wu đưa cho hôm qua. Cậu nhón chân nhẹ nhàng vào nhà để không đánh thức bất kỳ ai vào sáng sớm, đặc biệt là cái người đã cho cậu ấn tượng cực lạnh nhạt vào ngày hôm qua.
Cậu thăm quan toàn bộ căn nhà – từ nhà bếp tới nhà vệ sinh và thậm chí cả ban công.
“Waahhhhh mình yêuuu cănn nhà này, nó không quá rộng. Nhà bếp nhìn cũng tiện nghi để nấu ăn.” Cậu lẩm bẩm một mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ hài lòng khi ngồi trên chiếc sô pha bằng da.
Cậu ngồi đợi nửa tiếng nhưng vẫn chả có ai ra, bèn bắt tay vào công việc của mình.
.
Nhiệm vụ số 1 – Hút bụi toàn bộ căn nhà.
Cậu đẩy máy hút bụi đi toàn bộ ngóc ngách căn nhà cho tới lúc không còn sót một hạt bụi.
“YAHHHHH!!!!!!!”
“Cậu Wu- Wu Yifan.” Cậu lắp bắp và nhìn chàng trai cao hơn đứng sau mình tắt máy hút bụi.
“Cậu đang làm cái khỉ gió gì ở nhà tôi thế?!!!!!!”
Yixing nín bặt.
Yifan nhìn chòng chọc Yixing đang sợ sệt. Anh vỗn chẳng phải là người kiên nhẫn nên liền nắm cổ tay Yixing kéo xềnh xệch ra cửa trước, tay còn lại cầm balo của cậu tống khứ ra khỏi nhà khiến các thứ trong balo đổ ra tung tóe.
“Tôi cực kì ghét để một đứa lập dị đặt chân vào nhà mình.” Yifan lạnh lùng thốt ra và đóng sầm cửa lại.
Trái tim Yixing đau nhói bởi cách Yifan đối xử với mình. Cậu nhặt balo lên và ngồi xuống băng ghế ngay bên ngoài căn hộ, không biết phản ứng sao. Khóc ư? Hay kêu gào?
Mẹ nói đúng. Thế giới này rất tàn nhẫn. Đặc biệt là đối với người không có tiền như bọn họ.
Cậu chỉ buồn bã ngồi ở đó chờ và chờ. Cô đơn xen lẫn thất vọng với cái gã kiêu ngạo vừa coi mình như một kẻ rác rưởi.
Sau đó nhìn thấy Yifan ra ngoài, cậu liền chạy đến bên. Lúc này đã gần 11 giờ trưa.
“Chào buổi sáng, cậu Wu. Tôi xin lỗi chuyện sáng nay. Nhưng bà chủ đã đưa cho tôi chìa khóa nhà và sai tôi tới dọn dẹp. Tôi không cố tình làm phiền cậu đâu, một chút cũng không.”
Nhưng đáp lại, Yifan chỉ mặc kệ và bước đi, thậm chí còn chả thèm nhìn Yixing một lần. Yixing liền chạy nhanh hơn đuổi theo Yifan.
“Có lẽ cậu không muốn chấp nhận lời xin lỗi của tôi nhưng có thể cho tôi biết cậu đang đi đâu không? Mẹ cậu sẽ gọi điện cho tôi.”
==____==
“Làm ơn chờ tôi với và trả lời câu hỏi của tôi được không? Đừng làm thế với tôi. Tôi cũng phải đi với cậu nhưng tôi phải biết chúng ta sẽ đi đâu trước đã.”
Yifan dừng lại và nhìn thẳng chàng trai thấp hơn.
“Cái gì??? Bây giờ còn muốn bám theo tôi? Nghe này, tôi đã trưởng thành, không còn là trẻ con nữa. Tôi không cần cậu làm gì cả nên tốt nhất đừng có bám theo và cút đi cho khuất mắt tôi. Cậu có biết nhìn cậu cũng khiến tôi ngứa hết cả mắt không.” Dứt lời, Yifan lại đi tiếp.
“Nhưng… nhưng đó là nhiệm vụ của tôi.” Yixing chạy nhanh hơn và vô tình túm lấy tay Yifan để ngừng anh lại.
“Đừng-chạm-vào-tôi” Yifan giật mạnh tay mình lại.
Nhưng cậu lại túm lấy và nắm chặt hơn. “Năn nỉ cậu đấy. Làm ơn cho tôi biết cậu đang đi đâu. Nếu không phu nhân sẽ mắng tôi.”
Wufan thở dài. “Aiiishhhhh. Đến công ty, thằng nhóc khó chịu!”
“À thật ạ… Vâng ta đi thôi.” Yixing hơi cười và vui vẻ trả lời.
Wufan chết lặng, thằng nhóc ấy vừa nói cái quái gì vậy.
“Cậu… cậu nghĩ tôi sẽ để cậu đi cùng sao?” Wufan lườm cho chàng trai thấp hơn một phát.
“Ahhhh~ Không sao. Tôi có thể bắt xe bus.” Cậu mỉm cười.
.
“Buổi sáng tốt lành, mẹ kính yêu.”
“Sáng nào? 11h55 phút rồi đấy và con vừa chào buổi sáng với ta –___– ?” Phu nhân Wu quan sát người sẽ-sớm-trở-thành-giám-đốc tập đoàn.
“Mẹ còn muốn gì ở con nữa?”
“Con là người thừa kế duy nhất của công ty và đáng nhẽ con phải có mặt ở công ty từ 4 tiếng trước.” Phu nhân mỉa mai chàng quý tử.
“Chuyện đó… chúng ta sẽ nói sau. Giờ chuyện quan trọng nhất là về cái kẻ kì quặc mà mẹ gọi thân mật là trợ lý riêng của con.” Yifan chế nhạo.
“Mẹ không hiểu, con trai. Mẹ thấy Yixing khá được việc.”
“Với mẹ chứ không phải con. Hoặc có lẽ mẹ mới là người cần cậu ta. Loại CON ra.”
“Thằng bé làm gì khiến con không hài lòng sao?”
“Mẹ có biết mới 7 giờ sáng nó đã mò đến nhà con và ai chả biết con KHÔNG có khái niệm buổi sáng, mọi chuyện vẫn bình thường. NHƯNGGGGGGG cho tới lúc nó bật chiếc máy hút bụi ngớ ngẩn vào 7h40 phút và làm ầm căn hộ yên tĩnh của con lên. Mẹ nói thế thì ỔN chỗ quái nào được?” Yifan thở ra sau khi giải thích tất tần tật với mẹ mình.
“Thế con đã làm gì thằng bé?”
“Con đá nó cùng cái balo ra khỏi cửa.” Wufan nhún vai và bình tĩnh nói.
“Con đã dậy từ 7h40 phút nhưng chẳng buồn ngó qua cái văn phòng này. VÀÀÀ, Yixing khá được việc vì biết cách để lôi con khỏi giường đấy. Thậm chí ta còn chịu thua.” Bà cười rõ tươi với con trai.
(Cốc cốc)
“Vào đi.”
“Chào buổi chiều, phu nhân và cậu chủ.” Cậu lịch sự cúi đầu chào và mỉm cười nhẹ.
Yifan ngồi tại chỗ không nói gì. Anh không thể chịu đựng thêm dù chỉ nhìn vào cái bản mặt của cậu ta. Không, không, không. Trông thấy bóng dáng là đã khó chịu rồi huống chi là nhìn mặt. Anh có thể cảm thấy máu nóng đang bốc lên tới đỉnh đầu.
“Chào Yixing. Chúng ta vừa nhắc tới cháu. Yifan đã phàn nàn một số chuyện và không muốn thuê cháu nữa. Ta xin lỗi.”
“Nhưng… nhưng cháu không cố ý. Cháu không biết nó sẽ khiến cậu Yifan cáu —.” Yixing lắp bắp.
“Cậu không có lương tâm à?!!! Mới bảnh mắt ra đã gây ồn ào thế hả?!” Yifan bước đến trước mặt Yixing hét lên.
Thấy ánh mắt phừng phừng của Yifan, cậu biết giờ anh đang tức giận. Và Yixing có thể cảm thấy mắt mình bắt đầu ngấn nước nhưng cậu cố kìm lại.
“Tôi xin lỗi. Tôi thực sự rất xin lỗi.” Yixing ngẩng đầu nhìn Yifan, lí nhí đáp.
Aishhhhh … thằng oắt con này bị cái quái gì vậy… sao lại nhìn mình bằng đôi mắt đó —____—
“Mẹ, con đi đây. Con không có thời gian để đùa với cái đồ nhãi con này đâu.” Giọng anh nghe có vẻ coi thường.
“Xin phép phu nhân.” Yixing cúi đầu và chạy theo cậu chủ của mình.
Phu nhân Wu phì cười khi được xem màn hài kịch của hai chàng trai.
.
Cuối cùng cả hai lại đang dùng chung thang máy.
“Được rồi, nghe cho rõ đây. Vì cậu cứ khăng khăng muốn làm việc cho tôi. Được thôi, tôi sẽ cố gắng chấp nhận một ‘thằng nhóc chân ngắn lùn tịt’ làm trợ lý riêng.” Yifan nói, mắt nhìn thẳng với cửa thang máy.
Yixing đầy quyết tâm nhìn Yifan và gật đầu.
“Nhưng có 3 nguyên tắc.”
Yixing lại gật đầu thật mạnh.
“Thứ nhất đừng bao giờ tự ý đặt chân vào căn hộ của tôi. Cứ ngoan ngoãn chờ bên ngoài. Thứ hai đừng bao giờ phụ thuộc vào tôi. Thật phiền phức. Cậu có thể thoải mái bám theo tôi nhưng tự liệu đường mà đi. Tôi sẽ cho địa chỉ. Sau đó tự biết cách mà tránh xa tôi ra. Và điều cuối cùng là cậu phải răm rắp tuân theo mọi yêu cầu của tôi.”
“Còn giờ tôi phải đi ăn trưa với bạn bè ở nhà hàng Ý, cho tôi số của cậu đi.”
Yixing bấm số vào máy anh.
Cửa thang máy mở ra và Yifan đi thẳng ra chỗ để xe của mình.
Một vài giây sau, Yixing nhận được địa chỉ nhà hàng từ Yifan.
.
Lúc này đã là 2 giờ kém và Yixing vẫn đang chờ Yifan dùng bữa với hai người bạn ở bên ngoài nhà hàng.
“Này Yifan, cậu bé ấy là ai vậy? Nạn nhân mới hả?” Chanyeol nhe răng cười khốn nạn hỏi.
=___=
Cả Jongin và Chanyeol đều trưng ra vẻ mặt cực kì muốn biết và đợi nghe câu trả lời.
–___–
“Aishhhhh, tốt hơn là anh nên cho bọn em biết đi. Có gì mà phải giấu giếm thế?” Chanyeol chịu thua.
Jongin nhếch mép với chàng trai lớn hơn. “Cậu ta còn zin phải không? Tin em đi, em nghĩ cậu ta còn chưa mất nụ hôn đầu nữa. Trông đôi môi như thế kia cơ mà.”
Yifan thở dài và lườm hai tên vô lại trước mặt mình.
“Chanyeol, cậu ta CHẲNG phải là con mồi mới của anh và ngàn kiếp nữa cũng không phải. Còn em, KIM JONGIN, anh chả biết cái quái gì về cậu ta và thậm chí còn CHẢ thèm quan tâm liệu cậu ta có là xử nam hay không bởi vì anh hoàn toàn không có hứng thú, một chút cũng không, ai muốn yêu cậu ta chứ.”
“Yahhhh! Kim Jongin, từ bao giờ em học được cách biết ai đó đã mất nụ hôn đầu hay chưa thế?” Chanyeo huých vào khuỷu tay chàng trai trẻ hơn.
Jongin chỉ đắc ý cười khẩy.
“Hai đứa với Kyungsoo và Baekhyun dạo này thế nào?” Yifan cố đánh lạc hướng.
“Yahhh, bọn này không mượn anh lo nhé, bốn đứa còn đang tính tổ chức một đám cưới chung. Giờ cục nợ còn lại là anh đấy, Yifan. Anh nên tìm ai đó đi.” Jongin lại công kích Yifan.
.
–Trong lúc đó –
Mình đói bụng quá… đã gần 3 giờ chiều rồi… Có nên kiếm chút gì bỏ bụng không??? Sao cái gì ở đây cũng mắc thế. Thử ra chỗ khác xem.
Yixing quay lại nhà hàng với 3 ổ bánh mì trên tay cùng một cốc trà sữa.
Lát sau, Yifan cùng hai người bạn bước ra.
“Này chân ngắn, giờ cậu có thể về nhà rồi. Tôi sẽ không đi chỗ nào nữa đâu. Về đi.”
“Yahhh!!! Ít nhất phải giới thiệu cậu ấy với bạn em trước đã.” Chanyeol đấm nhẹ vào tay Yifan.
“Hey. Tôi là Kim Jongin.”
“Còn tôi là Park Chanyeol.” Hai người cúi đầu chào Yixing trong khi Yifan đã phóng xe mất hút.
“Ồ, xin chào. Tôi là Zhang Yixing.” Yixing hơi gật đầu và nở một nụ cười ngọt ngào nhất, khoe ra lúm đồng tiền trên má phải.
“Wwowww, chàng trai nhỏ bé, cậu đáng yêu quá. Tôi nên giới thiệu cậu với Kyungsoo của mình. Anh ấy hẳn sẽ thích cậu lắm. Anh ấy luôn bị hấp dẫn trước những thứ xinh xắn và tất nhiên bao gồm cả tôi nữa.“ Jongin tự hào khoe.
“Đúng, đúng. Tôi cũng thế, Baekhyun nhà tôi cũng sẽ thích làm quen với cậu.” Chanyeol nói thêm.
Ngoài miệng cười vui vẻ nhưng trong lòng, cậu bị bối rối sao bạn bè của Yifan lại nhã nhặn hoàn toàn trái ngược với thái độ của anh ta.
.
Yixing về tới nhà thì đã 7 giờ tối
“Xingxing à.” Chàng trai mắt nai hét.
“Anh Luhan~~” Yixing hét lại, chạy như một đứa trẻ ùa vào lòng Luhan.
Và hai anh em ôm nhau thắm thiết.
“Em nhớ anh, Lulu.” Yixing vừa ôm Luhan vừa kêu.
“Xingxing! Lulu! Vào nhà thôi các con. Cơm tối đã xong rồi.” Má Zhang gọi hai người
-End chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro