Tiêu Đề Mặc Định - Viết Truyện của Chính Bạn
- Ngô Diệc Phàm, em yêu anh nhiều lắm.
- Anh cũng yêu em rất nhiều, Kim Tuấn Miên
- Hứa không được rời xa e nha?
- Anh hứa...
.............
Lời hứa ngày xưa với cậu như một lời thề chung thủy mãi bên nhau của 2 người. Nhưng giờ anh đã ra đi mãi mãi. Anh bỏ lại cậu với một nỗi đau không bao giờ nguôi.
Mưa rơi... Trên con đường quen thuộc ngày nào, cậu đi về với nỗi buồn khôn tả. Anh đã rời xa cậu vào đúng một ngày mưa. Cậu rất thích mưa, phải mưa rất đẹp...nhưng giờ với cậu nó là nỗi sợ. Những hạt mưa rơi tầm tã tạt vào mặt cậu như muốn đấu tranh xóa tan những giọt nước mắt của cậu.
- Phàm à, e nhớ anh nhiều lắm. A đâu rồi.... Sao anh bỏ e đi, bỏ lại tình cảm của chúng ta chứ?? Em đã làm gì sai? Huhu. Về với em đj.
Giữa con đường mưa, người thanh niên đẹp tựu thiên thần đang khóc. Cậu khóc thật lớn, thật to để nỗi đau có thể rời xa cậu. Cậu muốn gặp anh, muốn được nghe tiếng anh gọi " Miên nhi". Cậu đau đau lắm...
Cậu đi mãi đi mãi, than trách cho số phận của mình và anh. Phút chốc, 1 chiếc xe tải vụt tới, cậu ngã xuống, trước mắt cậu là anh. Người con trai mà cậu yêu nhất đang đứng đó. Và vẫy tay với cậu..
- Phàm à, anh đi đâu vậy, e...sắp được gặp lại anh rồi... Em nhớ anh lắm.
- Miên nhi, e phải sống, e phải sống cho e, cho anh, cho người thân của chúng ta
- Nhưng... E muốn theo anh.
- Đừng mà. Hãy sống...
- Em xin lỗi...
Và câu nói đó là cái suy nghĩ cuối cùng của cậu. Cậu đã ra đi... Cậu đã được cùng anh trên thiên đàng vui vẻ hạnh phúc. Con đường mưa lại ngập tràn nỗi đau, nhuốm lên mình một tình yêu đổ vỡ... Đó là nỗi đau.
................
- Phàm ơi, nơi này đẹp quá anh nhỉ?
- Đúng rất đẹp nhưng vẫn thua Miên nhi của anh.
- Hihi, đồ đáng ghét /cậu nở nụ cười dễ thương nhìn anh/
- Anh yêu em nhiều lắm, Miên à.
- Em cũng vậy, Diệc Phàm
Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào, chấm dứt những nỗi đau của hai người nơi trần thế....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro