Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_3_

Hôm nay Suho thực rất buồn, nhìn fan reo hòn cái gọi là cặp đôi của EXO, đầu đau như búa bổ, tức giận vô cùng. Cái gì mà cứ hò mới chả hét? Cái gì mà KrisTao là chân ái?

Âm điệu dừng lại, pháo bông bay phất phơ trắng như tuyết. Đèn màu vẫn nhấp nháy chạng vạng, vơ định sáng tối. Vài thành viên tinh nghịch mà chạy nhảy loạn xạ, nô đùa cùng giấy nhỏ bay bay. Fan thì phấn khích reo hò tên thần tượng của mình. Chỉ riêng Suho đứng chết trần, nhìn giấy pháo bay bay dày đặc, nhìn ai kia cứ chạy vòng vòng, cười cười, vang cang. Nhìn ánh đèn màu nhấp nháy trước mất, tiếng hò hét ong ong trong đầu. Hai tay vô thức đưa lên ôm chặt đầu, hàng mày đen nheo chặt lại, hơi thở như bị xít chặt. Đầu đau như nứt toạc, tiếng động màu sắc như va chạm, nổ tung. Hai mắt mờ dần, lực ở chân cũng không có. Thân ảnh nhỏ nhắn đổ rạp ngay trên sân khấu lớn. Suho mất dần ý thức...

...

Khuôn mặt với làn da trắng nay càng nhạt màu, thân hình vốn đã nhỏ nhắn nay lại càng nhỏ hơn. Nhớ rất kĩ Suho từng nói rất thích màu trắng, nhưng nhìn đi trong căn phòng trắng, chiếc giường trắng, ngay cả bộ đồ anh đang mặc cũng màu trắng. Nhưng màu trắng không hợp với Suho, nó khiến anh trông như đang tan dần thành làn sương, bồng bềnh hòa theo làn gió rồi biến hẳn đi mất.

Sehun ngôn bên vệ giường, ngắm nhìn con người nằm trên giường bệnh, mắt nhắm ghiền hệt như say ngủ. Làm việc quá sức dẫn đến mệt mỏi, mệt quá mà ngất lịm trên sân khấu. Rốt cuộc Suho đang suy nghĩ gì trong đầu? Đã chịu bao nhiêu cực khổ gì?

Gió chiều se se lạnh mà thổi vào phòng, rèm cửa khẽ bay bay. Suho đôi mắt gượng gạo mở, thân bị lạnh khẽ rùng mình vài cái. Phía bên phải có mái đầu rúc trong tay, cảm xúc, tâm trí rất muốn gặp ai kia, muốn biết rằng trong khoảng thời gian hôn mê, bên cạnh mình, chăm sóc mình là Kris. Trí óc Suho lại khó lừa gạt, trước sự thật hiển nhiên người bên cạnh là Sehun. Cổ họng khô khốc, đau buốt, khó khăn phát ra âm thanh: "Sehun... em về đi" - Lại âm thanh khản đục, lạnh lùng không tia cảm xúc khác xa với tông giọng cao, ngọt ngào khả ái lúc xưa.

Sehun dụi dụi mắt, trong lòng tức giận nhưng nhìn tình trạng mang nhiều vết thương nội tâm của Suho lúc này lại không thể giận giữ nổi. Sehun ngoan ngoãn mà đi ra khỏi căn phòng bệnh, trước khi đi còn không quên chỉnh lại cgân cho Suho, đóng cánh cửa sổ lại. Cảnh ra về mắt còn quyến luyến nhìn anh lúc lâu song cũng đành bỏ đi.

Để lại một mình Suho trong căn phòng trắng toác đáng sợ. Anh cứ tự do mà bắt theo những suy nghĩ của mình.

Tiếng gõ cửa làm ai kia giứt mình, bàng hoàng mà thoát ra khỏi chuỗi nghĩ suy dài tận thế kỉ. Linh cảm cho hay là người đó, trấn an nhịp thở mà nhẹ giọng nói: "Mời vào!"

Cánh cửa mở ra, chính là khuôn mặt tươi cười của Kris xuốt hiện. Không chỉ có anh, từ ngoài cửa Suho đã nghe thấy tiếng giày đế cao lộc cộc, Kris là không đi loại giày này. Chính là người thứ hai đi phía sau Kris, Tao. Cả jai mang rất nhiều trái cây tới, tham hỏi theo nghi thức. Kris nói chuyện cùng Suho, chủ yếu nói về việc phản ứng của Fan khi Suho bị ngất trên sân khấu. Nhiều việc các EXO-L làm luôn khiến cho thần tượng cảm thấy ấm lòng, mà ở đây như tiếp thêm cho Suho một nguồn sức mạnh...

Vị em út bên M có vẻ im lặng, chỉ mỉm cười nhìn Kris và Suho trò chuyện. Tay không quên gọt táo, sắt thành miếng nhỏ xinh xắn. Đôi khi liếc nhìn biểu cảm của Suho bằng con mắt tinh ranh, vài phần cũng thấu hiểu loại tình cảm thầm kín trong lòng Suho.

"Anh Suho! Mau ăn táo đi" - Tao đưa đĩa táo đã gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ, đều nhau xinh xắn.

Trong đầu lại hiện lên một kế hoặc lạ lùng, điên rồ. Suho luôn muốn biết rõ câu trả lời ai kia, quay qua nhìn Tao, ánh mắt độc đoán vô cùng. Tao cũng hoảng sợ trước biến đổi nhỏ kia, không giám nhìn thẳng vào mắt người kia nữa. Chiếc đĩa thủy tinh va đất, vỡ tan thành nhiều mảnh trong suốt, từng mảnh nhỏ bắn nảy trong không khí, âm thanh ghê rợn, mảnh dài nhọn bắn lên cao, cứa vào chân Tao. Chảy máu. Suho sau khi gạt đĩa táo khỏi tay Tao liền ôm lấy đầu gào khóc: "Xin đừng làm hại tôi...xin đừng..."

Kris ngu ngốc ngồi đó, trong tim có thứ vô hình gì đó đâm chọt xiêu vẹo, nhói nhói khó chịu. Tất cả trực giác tuy là Suho mang lại, xong cảm xúc khó mà đoán là do ai. Nhìn vết thương lớn trên chân Tao thì lo lắng, sót xa. Nhìn lại Suho sợ hãi đến khóc nấc lại là trào cảm xúc khác, cảm giác muốn dang vòng tay mà bảo vệ, dùng không có nhìn thấy vết thương, nhưng biết chắc Suho cũng đau đớn.

Kris lựa chọn ôm Suho vào lòng dỗ dành, lại vô ý mà quên ai kia chật vật cùng vết thương ở chân. Suho nhìn Tao vừa hối hận nhưng hạnh phúc lại vừa hơn. Nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng, liệu hành động nhất thời này của Kris có phải là câu trả lời cuối cùng? Chưa chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro