Chương 1: Hồ ly học Lộc
Xe bảo mẫu dừng ở bê ngoài tiểu khu. Ngô Diệc Phàm xuống xe, dặn dò trợ lí một vài chuyện cho ngày mai rồi xoay người bước dần về phía căn hộ tầng 7.
Tai nghe mang trên tai, tiếng nhạc ầm ĩ phát ra nhằm ngăn cản mọi âm tạp tràn vào tai hắn. Trên đường chỉ thấy thân hình to lớn đầu giựt giựt, hai mắt lim dim, mồm lẩm bẩm giọng Rap nghe như tụng kinh theo tiếng nhạc phát ra bên tai. Dạ vâng, nam thần của chúng ta đang high 😑😑😑. Đang phiêu nên hắn hoàn toàn không chú ý tới đột nhiên có một quả cầu màu trắng đang bổ nhào về phía mình.
Vật thể bay không xác định cuốn lên chân nên kẻ thần kinh dù có thô như hắn cũng phải giật mình. Theo kungfu gom góp từ Tây Du giáng ma ( bản năng) hắn đá luôn thứ bám lên chân một cước. Bám chân á, cho bay đẹp như parabol luôn.
Chỉ nghe vang lên tiếng con quái vật thét chói tai vượt lên cả tiếng nhạc phát ra từ điện thoại hắn. Đến khi hắn nhìn kĩ lại chỉ thấy cái cục màu trắng nằm bẹp trên mặt đường. Nó ngẩng đầu lên , ủy khuất nhìn hắn với đôi mắt đầy nước.
-Chó?????😲😲😲😲
Không đúng, không đúng xấu thế này chỉ có chồn, chồn bạc, là động vật hoang dã đó!
Ngô Diệc Phàm chấn kinh 3 giây đồng hồ. Bộ não siêu phàm của hắn đang bận tư duy tại sao chỗ này lại nhô ra một con chồn mà có đôi mắt kì quái như cáo đang đánh giá hắn
( 😥😥 bó tay với não ông này. Người ta là hồ ly, chồn, chồn gì ở đây)
Lấy lại tinh thần hắn lùi về về sau chuẩn bị vòng qua. Tiềm thức nói cho hắn biết đối với cái thứ này tốt nhất k nên đụng. Đùa à cha, động vật hoang dã đó. Phàm là Bò nên Phàm sợ nha~~
Con chồn, à con cáo run run từ dưới đất bò lên, thân thể nho nhỏ lung lay theo sát sau lưng hắn. Ngô Diệc Phàm ngực có chút hoảng, hắn rất không có tiền đồ bước nhanh hơn thậm chí tận dụng đôi chân dài 1m13 của mình để chạy.....😄. Đương nhiên nếu bàn về tốc độ hắn không thể chạy nhanh hơn một con hồ ly. Cho nên cuối cùng hắn đành trơ mắt để vật nhỏ theo mình một đường vào thang máy, lên lầu, theo tới cửa nhà số 8778 😨😨😨😨
Cửa vừa mở, không đợi Ngô Diệc Phàm phản ứng, tiểu hồ li lập tức vọt vào nhà hắn y như nó mới là chủ vậy.
- Đệch!
Kẻ nho nhã như Ngô Phàm cũng không khỏi ức chế văng tục.
Đến khi Ngô Diệc Phàm đóng cửa đi vào đã thấy tiểu hồ ly ngồi lên bàn trà phòng khách nhà hắn, thế qué nào lại còn dùng đôi mắt mông lung hơi nước như đứa trẻ bị vứt bỏ nhìn hắn.😿😿😿. Ngô Diệc Phàm chống lại ánh mắt của nó, hơi sửng sốt một chút, tâm trạng không khỏi run lên. Thế nào hắn cảm thấy đôi mắt này nhìn có điểm quen thuộc? Rốt cuộc hắn đã từng gặp qua ở nơi nào?
Cuộc đọ mắt của một người một cáo diễn ra nửa ngày. Đến cả tuyệt chiêu nhếch mày hắn đã dùng đe dọa mà nhóc con này không biết sợ vẫn bám càng nhà hắn không tha, đáng thương hề hề nhìn hắn. Ngô Diệc Phàm cũng không tiện cản coi như nhặt về vậy. May mà con hồ ly này không có mùi lạ. Ngô Diệc Phàm nghĩ thầm, nếu mẹ một khi trở về thấy hắn lượm con hồ ly này vào nhà thể nào cũng muốn nổi điên.
Nhìn lại nhóc con màu lông nguyên bản màu trắng nhưng thân mình dính toàn bùn đất bẩn thỉu, còn cọ lên tấm thảm hắn mới mua, thái dương Ngô Diệc Phàm không khỏi giật giật😬😬. Suy nghĩ một chút, đi tới phòng tắm xả nước ấm tới nửa bồn tắm. Trở ra, hắn không biết ma xui quỷ khiến thế nào ngổi xổm xuống, cúi đầu, vươn ngón tay đâm cái cục tròn tròn hai cái, mềm nhũn. Tiểu hồ ly không hề động. Ngô Diệc Phàm do dự một chút, vươn tay túm cổ nhóc con tha vào phòng tắm.
Tâm hồn đang bay về hành tinh mẹ nên bị ném vào bồn tắm tiểu hồ ly một chút cũng không phản ứng kịp thiếu chút nữa sặc nước. Bị kinh hãi tiểu tử kia theo bản năng thét chói tai, tung móng vuốt nạo Ngô Diệc Phàm một đường. Hắn cũng đau đến "AAAAAA!!!" một tiếng, nhìn nhìn lại mu bàm tay máu chảy thành một đường nhỏ xuống sàn. Phát giận, hắn lôi kẻ đang định đào tẩu ấn trở lại trong bồn tắm, tay kia chặn lại móng vuốt nhóc con có ý đồ làm loạn.
- Không được lộn xộn, muốn ở lại nhà ta thì phải ngoan ngoãn tắm sạch. Nếu không ta hiện tại ta phi mày ra khỏi cửa làm mồi cho con ViVi nhà hàng xóm.
Tiểu hồ ly giống như nghe hiểu lời của hắn lập tức yên tĩnh lại, đầu rụt lại trong nước, tùy ý để hắn nhu nhu thân thể ( đoạn này tớ thấy từ "nhu nhu" đáng yêu nên để nguyên)
Ngô Diệc Phàm chỉ nói đại mà nhóc con lại hiểu lời hắn, quá là vi diệu đi..... Nhìn kĩ một chút kì thực bộ dạng tiểu hồ ly bộ dạng cũng không xấu, rửa sạch nhất định là con cáo xinh đẹp ( Lộc: hứ. Ta khi nào chả đẹp🤔🤔), nuôi cũng chả sao, miễn là nghe lời ah~~
Nghĩ như vậy bàn tay to của kẻ nào đó đang từ bụng nhóc con thay đổi lộ trình, còn có chút hèn mọn đi xuống cái địa phương khó nói giữa hai chân sau 😶😶😶. Kì thực Ngô Diệc Phàm chỉ muốn xác định giống đực hay cái của tiểu gia hỏa này thôi nha. Cho tới khi hắn đụng tới cái không nên đụng thì nhóc con đang yên ổn trong lòng hắn lần thứ hai hét lên, thân mình như bị điện giật vọt lên cào thêm cho hắn vài vết máu, hai bước nhảy khỏi bồn tắm lớn xông ra ngoài.
Ngô Diệc Phàm lần thứ hai phát cáu, phi nguyên đôi dép đuổi theo. Lần này hắn triệt để tức giận, khuôn mặt hùng hổ, biểu tình như muốn ăn gỏi cáo thay cơm vọt ra phòng khách. Bên kia tiểu hồ ly ướt nhẹp núp một bên góc sopha trốn hắn như trốn kẻ điên. Một kẻ chạy như điên, một kẻ táp dép lê theo đằng sau, nhạc nền đủ thứ âm thanh đổ vỡ. Trận chiến kết thúc khi bình hoa, tranh vẽ made in galaxy rơi nát bấy, đồ đạc loạn xạ. Nhìn lại cả căn phòng hỗn độn như có bão quét qua vậy.
Đến cuối cùng, Ngô Diệc Phàm dồn tiểu hồ ly lên bệ cửa sổ buộc nó không thể chạy được nữa. Nhóc con ấy thống khổ nhắm hai mắt lại, xoay người sang chỗ khác, do dự một chút, dĩ nhiên cong đuôi lên cái mông nho nhỏ ngoáy ngoáy không khí.
Ngô Diệc Phàm nguyên bản thực tức giận, hối hận bản thân tự dưng chọc phiền toái vào nhà. Ức chế chết mất, hắn không nhân nhượng nữa, hắn phải tương cái cục nợ này ra khỏi cửa.
Nhưng trước mặt vật nhỏ đột nhiên làm ra hành động đó, ngược lại hắn có chút gì đó không nỡ, lại có chút run sợ trong lòng.
Chờ một chút... Động tác này!
Cũng không biết vì sao, trong đầu có một thanh âm nói cho hắn biết tiểu hồ ly đang dùng mông viết chữ. Ngô Diệc Phàm xem thật kĩ, nhóc con đang viết là..... Lộc Hàm?
Lộc Hàm?!!!?
😲😲😲😲😲😲 Ngô Diệc Phàm hoảng sợ mở to hai mắt, mồm cũng đồng thời hoạt động.
- Ngươi là LỘC HÀM!?
Chớ hoài nghi vì sao hắn một chút liền nhận ra, trước đây Hàm Hàm trong Showtime trong trò ya ya time đã phải dùng mông viết tên mình bằng tiếng Trung. Nhìn mặt hắn hôm đó có vẻ ngâu ngâu vậy thôi nhưng đó thực sự đã trở thành kí ức khắc sâu về cậu ấy.
Tiểu hồ ly xoay người, nhìn hắn đầu không ngừng cố sức gật gật, đôi mắt xinh đẹp cầu khẩn hắn, mong manh cùng yếu ớt, tựa như chỉ một giây kế tiếp nước mắt sẽ rơi xuống.... vỡ vụn.
Mịa nó. Thế qué nào đôi mắt của tiểu Lộc lại biến thành mắt cáo, mắt cáo....🐺🐺🐺🐺
Ngô Diệc Phàm không biết lần thứ mấy trong lòng mắng thô tục. $@$@¥¥÷£÷£÷£÷£#££#€@£@£@.....
******
Đến khi mẹ Ngô trở lại đúng lúc nhìn thấy căn phòng không thể đẹp mặt hơn của thằng con trai quý tử. Bình hoa mình thích nhất nát bét ngay cửa không khỏi tức giận☈☈. Ngô Diệc Phàm nhắm mắt nói liều, nói rằng mình không cẩn thận làm bể. Không cẩn thận, có Rou Rou nó mới tin. Mẹ Ngô nhìn thoáng qua, đôi lông mày xinh đẹp không khỏi nhăn lại:
- Bên kia bày tượng Quan Âm có giá đỡ mà? Cũng là con không cẩn thận làm rơi? Bộ trà bên kia nữa? Còn tấm thảm toàn bùn này là sao? Con rốt cuộc làm cái gì? 🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Tiểu hồ ly đang trốn sau cái người ai cũng biết là ai đó rón rén nhô cái đầu xù xù ra, nhưng nhìn đến đôi mắt sắc bén của mẹ Ngô không khỏi sợ hãi, vèo một chút lại rụt trở về. Nhóc con đáng thương co rúm thành một đoàn ngậm ống quần Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ lấy chân đẩy nhóc con sang phía sau, miệng an ủi mami đại nhân:
- Ngày mai con sẽ đưa mẹ đi mua toàn bộ về, được chưa mami.
Mẹ Ngô hiển nhiên cũng liếc mắt thấy cục bông tròn tròn trốn sau con trai mình. Hẳn không phải Rou Rou, hay là ViVi? Con trai bà tịch mịch nên chôm chó nhà hàng xóm? Không khỏi kinh ngạc tra hỏi:
- Chó nhà ai? Từ đâu tới?
- Nhặt được tiểu hồ ly.... bla bla.... là thú cưmg của con.
Ngô Diệc Phàm nói hết lời cho đến khi mẹ Ngô trừng con trai mình phát ngốc thì hắn xoay người ôm lấy nhóc con. Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai trở về phòng mình, đóng cửa, khóa trái.
Thế giới yên tĩnh .....
Đem tên cáo con ném lên giường, Ngô Diệc Phàm dùng tư thế của hoàng đế đại nhân nhìn cái thứ co thành một đoàn ấy. Tâm trạng hắn vừa buồn cười vừa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi:
- Nói đi! Tại sao lại biến thành cái dạng này hả?
Tiểu hồ ly, à không bạn trẻ Lộc Hàm của chúng ta. "A" một tiếng, đầu vùi thật sâu vào gối. Thật sự, thật sự không còn mặt mũi gặp người.
• end chap 1•
Lần đầu dịch lại truyện có gì sai sót mong mn góp ý hộ cháu nó.
Ai có lượn qua cho cháu nó tí động lực đyyyy~~~ 😇😇😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro