phone 4
Nhà họ Ngô
Ngô Diệc Phàm đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng, bây giờ đã khuya rồi nhưng anh vẫn không thể ngủ được, lặng nhìn người con trai đang say giấc ngủ, đó là người con trai mà anh hằng nhớ mong, hằng chờ đợi. Anh khẽ nhíu mày " Lộc Hàm! Cậu vì sao lại về đây? Cậu ở bển không phải vẫn tốt hơn sao?"
Reng....reng....reng.....reng...
Điện thoại của Lộc Hàm vang lên
"Alo?"
"Đội trưởng?"
"Sehun! Em sao rồi?"
"Em vẫn khỏe, anh Luhan đâu rồi ạ?"
"Ngủ rồi"
"Vậy à!"
"Uhm, mọi người vẫn khỏe chứ?
"Vẫn khỏe, anh yên tâm, ở bên đó anh hãy chăm sóc Luhan dùm em."
"Anh biết nhưng tại sao cậu ấy lại về đây? Tại sao tụi không giữ cậu ấy lại?"
"Tụi em là có giữ anh ấy lại nhưng anh ấy vẫn cứ muốn đi, anh ấy không được khỏe nữa nên tụi em đành để anh ấy đi, anh ấy đã chịu nhiều cực khổ rồi anh ạ! Anh ấy luôn giấu trong mình không nói cho ai hết, chỉ có anh thân với anh ấy nhất mà anh đi rồi nên chắc anh ấy cũng buồn. Bây giờ sang bên đó rồi, nhờ anh coi chừng anh ấy, anh ấy coi vậy chứ sức khỏe yếu lắm."
"Anh biết rồi, em đừng lo."
"Được rồi, cũng khuya rồi, em phải đi ngủ đây, tạm biệt anh"
"Uhm, nói mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, tạm biệt, hẹn gặp lại..."
"Vâng em biết rồi..ha..ha..ha...hẹn gặp lại."
Diệc Phàm thở dài nhìn Lộc Hàm, anh đi lại gần giường khẽ ngồi xuống, vuốt nhẹ gương mặt Lộc Hàm
"Lộc Hàm! Xin lỗi vì đã không thể chăm sóc được cậu, xin lỗi vì đã để cậu một mình."
"Ai nói tớ ở một mình, chẳng phải có cậu ở đây sao."
Lộc Hàm ngồi dậy.
"Cậu không ngủ sao?"
"Làm sao tớ ngủ được khi cậu vẫn còn thức."
"Lộc Hàm! Xin lỗi!"
Cậu ngồi sát vào anh, bàn tay nhỏ bé khẽ nắm lấy bàn tay to lớn kia
"Xin lỗi gì chứ...chả có gì phải xin lỗi cả...tớ đi là do tớ bị bệnh, không phải do cậu, cậu đừng có xin lỗi mãi thế, cho dù tớ ở HQ thì tớ biết cậu sẽ luôn bên tớ" - Lộc Hàm chỉ vào tim mình
"..."
"Thôi được rồi! Sến sủa nhiêu đó đủ rồi, mau đi ngủ đi, tớ mệt rồi."
"Được"
Cả hai cùng nằm xuống giường, anh kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán
"Ngủ ngon Lộc Hàm"
"Ngủ Ngon" - Cậu vòng tay qua ôm lấy anh
Mặc dù thời tiết đang rất lạnh nhưng cả anh và cậu đều cảm thấy rất ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro