Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Câu chuyện thứ nhất về đồng xu

Tittle: Tình yêu của khủng long nhỏ và rồng đại lãn

Pairing: KrisChen

Au: Benben

Lần đầu tiên Chung Đại gặp Ngô Diệc Phàm là do đồng xu của cậu bị hắn ta giẫm dưới đế giày.

Khi đó Chung Đại mới là tân sinh viên, vào trường chưa đầy ba tháng trong khi Ngô Diệc Phàm đã là sinh viên năm ba. Tuy giây phút đó chưa kịp chiêm ngưỡng nhan sắc lẫn tướng mạo của anh ta ra sao nhưng ba chữ Ngô Diệc Phàm kể từ khi đó in đậm trong trí óc Chung Đại, tất nhiên, ấn tượng là vô cùng xấu xa.

Nghe nói Ngô Diệc Phàm là một kẻ đại lãn bậc nhất, ngạo mạn, không ưa thích đám đông, hay ngủ gật lại không có chí tiến thủ, mồm miệng độc địa khiến bao nhiêu nữ sinh phải bật khóc. Có điều một tên phẩm hạnh tệ hại như vậy, sao có thể nằm chễm trệ trong top ba bảng xếp hạng mỹ nam của đại học HB, tất cả là dựa vào chiều cao chuẩn siêu mẫu, gương mặt siêu đẹp trai và đặc biệt là đôi mắt "nhìn vào không có đường ra".

Với Kim Chung Đại, Lộc sư huynh phái hỏa sơn (tính tình vui vẻ) hay Trương sư huynh phái băng sơn (tính tình lạnh lùng) trong bảng xếp hạng này đều đẹp trai gấp bội so với cái tên đại ác khẩu Ngô Diệc Phàm, họ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Thật không tài nào hiểu nổi, có bao nhiêu nam sinh lẫn nữ sinh theo đuổi đều vô vọng, ngược lại chịu sỉ nhục, vậy mà vẫn cứ liều mạng xông vào, không hiểu đầu óc có vấn đề không nữa.

Thời tiết cuối thu có chút se lạnh, không khí thiếu độ ẩm dễ khiến cho người ta sinh buồn chán ah. Chung Đại cầm chắc trong tay một đồng tiền xu. Từ tầng 13 của tòa nhà kí túc xá xuống, cậu không ngừng lắc não suy nghĩ về việc nên dùng một đồng này để ăn sủi cảo hay bánh bao?

Bụng thật sự là rất đói nha, nhưng suy tính đến tận gần nhà ăn của trường cậu vẫn chưa thể tìm ra đáp án thỏa đáng. Cho nên Chung Đại quyết định dùng cách cổ xưa nhất, nhanh nhất, thịnh hành nhất: tung đồng xu để quyết định xem bữa sáng nên ăn thứ gì. Nếu là mặt trước cậu sẽ ăn sủi cảo, còn mặt sau, cậu sẽ ăn bánh bao.

Suy nghĩ không bằng hành động.

Chung Đại tung đồng xu lên, ngẩng mặt quan sát chờ khoảnh khắc nó rơi xuống. Thế nhưng điều không may là ánh nắng mặt trời bỗng dưng gay gắt khiến cậu nheo mắt lại. Cậu dự định nheo mắt để bắt trúng lấy đồng xu, ai ngờ nó không chịu phối hợp gì cả, rơi ra khỏi bàn tay, đập lên bàn chân "cộp" một tiếng, nhảy xuống đất rồi lăn về phía trước.

"Ahhh, đừng có đùa vậy chứ..." Chung Đại ảo não nhìn đồng xu không ngừng "phấn đấu" tiến về phía trước, càng lăn càng nhanh, có nguy cơ sẽ rơi thẳng xuống công nếu không chặn kịp.

Noway! Stop it! Đồng xu này quyết định số phận cái dạ dày của Chung Đại ah, cho dù có rơi xuống cống cậu cũng nhất định sẽ móc lên cho bằng được.

Ai nói cậu có tình yêu vô bờ bến với nhân dân tệ thế chứ!

Di di từng nói có tiền mới là vương giả.

Xốc lại tinh thần,Kim Chung Đại đuổi theo đồng xu đó.

\\\\\

Mắt Chung Đại nhìn đồng xu sắp sửa lăn xuống cống có nắp sắt đậy trước mặt. Vô cùng may mắn, đồng xu đã dừng lại cách miệng cống một khoảng mười centimet. Trong lòng thầm cảm tạ trời đất, thánh thần thổ địa, Chung Đại giảm tốc độ, đúng lúc phấn khởi ngời ngời định nhặt đồng xu lên thì một đôi giày đen bóng lộn phản chiếu ánh mặt trời vừa hay giẫm lên đồng xu đó.

CMN! Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, không ngờ có kẻ dám cướp đoạt bữa sáng của cậu,thật quá đáng vô cùng.

Chung Đại liền xông tới ôm chặt bắp chân của người đó, ý đồ nhấc chân của người này ra nhưng hắn như thể mọc rễ ở đó, không động đậy chút nào hết.

Tên khốn này! Hắn thật sự đang tâm chiếm đoạt tài sản của cậu mà.

Chung Đại vận dụng hết sức tấn công cái chân kia một lần nữa.

"Ngô Diệc Phàm, em thực sự rất thích anh" Giọng nói kích động của một cô gái vang lên.

Bỗng nhiên Chung Đại tạm dừng hành động chuyển dịch cái chân kia, cả người khí nóng bắt đầu bốc lên ngùn ngụt.

Cậu chẳng qua chỉ muốn nhặt lại đồng xu của mình thôi, không ngờ có thể gặp được màn kịch tỏ tình của người khác. Thiên àh, ông sao có thể sủng ái con đến độ này ah? Ngay cả trong lúc nhặt đồng xu cũng thỏa mãn cái sở thích thích hóng hớt, nghe chuyện của cậu nữa. Thật quá đỗi kích thích! Nhất định Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt sẽ ghen tị tức chết. Chung Đại sao có thể phụ bạc tình yêu sâu đậm mà ông trời giành cho mình, bỏ qua màn tỏ tình kịch tính này được.

Ngô học trưởng, nếu anh cảm thấy em có điều gì chưa tốt, vì anh, em bằng lòng thay đổi tất cả.

Giọng nói kích động của nữ sinh kia lại vang lên, rất hay, tràn trề sức sống, hơn nữa vô cùng quen tai.

Người xưa từng nói, con trai theo đuổi con gái như cách một dãy núi, con gái theo đuổi con trai như cách một tấm rèm. Dưới trời đất này những người con gái tự mình tìm đến con trai thì không có người con trai nào bỏ qua hết.

Mọi việc vẫn là quan trọng ở kết quả.

Cho nên Chung Đại vô cùng háo hức muốn nghe xem rốt cuộc người tên Ngô Diệc Phàm kia sẽ trả lời như thế nào.

"Vậy thì sửa cả khuôn mặt của cô đi!"

Đúng lúc Chung Đại đang chìm đắm trong tưởng tượng của mình thì câu nói có sức nặng đủ để hủy hoại mọi tôn nghiêm của một cô gái vang lên trên đầu cậu.

"Anh..." Cô gái kinh ngạc đến mức không nói lên lời.

Muốn nhìn xem người con gái kia trông khủng bố đến mức nào, để đến độ phải nhận được câu nói khiến thần nhân phẫn nộ, Chung Đại không ngần ngại quay đầu lại.

Sau khi nhìn, Kim Chung Đại cực kỳ kinh ngạc, hơn hết trong đầu đã sớm thăm hỏi tổ tiên mười tám đời Ngô Diệc Phàm.

Thật không thể ngờ nổi, nữ sinh kia trông lại trắng trẻo, mảnh mai, yêu kiều với lối trang điểm, ăn mặc vô cùng thời thượng: áo sơ mi bó sát người cùng váy jeans, thân hình hoàn mỹ không chê vào đâu được. Trời cuối thu ăn mặc như vậy mà không sợ lạnh, quả nhiên là thời trang phang thời tiết. Ha! Đây không phải là hoa khôi Khoa Kinh doanh, được mệnh danh là "đệ nhị mỹ nữ" của đại học HB sao?

Bà mẹ nó, Ngô Diệc Phàm đúng là cái đồ dở hơi hâm hấp, cái đồ không có mắt thẩm mỹ. Thật nghi ngờ Ngô Diệc Phàm kia phải chăng đầu óc đã hỏng hoàn toàn. Một mỹ nữ yêu kiều như vậy mà lại yêu cầu người ta sửa mặt. Đổi lại là người khác tỏ tình, không chừng hắn ta sẽ yêu cầu người ta "cải tạo" toàn thể từ trên xuống dưới mất!

"Lần sau nhớ ăn mặc tử tế rồi hãy ra ngoài, mặc áo để lộ nội y không phù hợp với những người ngực lép như cô."

Phụt! Đùng!

Ngực lép? Cô gái đó là hoa khôi, sao có thể...?

Chung Đại ngước mắt lên nhìn...

Chậc, vị nhân hyunh này quả nhiên có đôi mắt sắc bén.

Thật không ngờ Chung Đại lại may mắn như vậy, không chỉ tận mắt chứng kiến hoa khôi tỏ tình cùng nam sinh bị từ chối, còn phát hiện ra cô ta là bánh bao Vượng Tử. Ha ha, thật là một tin gây chấn động lòng người thật quá sảng khoái ah.

"Ngô Diệc Phàm anh thật quá quắt!" Hoa khôi ôm mặt, nức nở thành tiếng rồi bỏ chạy đi mất.

Chung Đại đột nhiên thấy bi ai cho cô gái kia, đặc biệt vào cái thứ thời tiết khiến người ta phải sầu muộn như thế này.

Tiếp sau, giọng nói ác độc lại vang vọng trên đầu cậu, nghe ra thật đúng là của kẻ lười nhác bẩm sinh: "Này, nhóc còn định ôm đùi tôi tới lúc nào đây?"

Ahahah! Kim Chung Đại nhanh chóng định thần, lúc này mới phản ứng lại, ôm đùi? Rõ ràng cậu đang ôm bắp chân hắn ta mà. "Đừng huyễn hoặc về bản thân mình quá, về nhà soi gương lại đi. Ai rảnh mà ôm đùi anh chứ, chẳng qua tại cái chân thối tha của anh đang dẫm lên bữa sáng của tôi thôi!" Chung Đại không chịu lép vế ngay lập tức đáp lại.

Hừ, cậu nhất định phải xem tên Ngô Diệc Phàm này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có thể độc mồm độc miệng đến vậy?

Cậu ngẩng mặt lên mở to mắt. Ánh mặt trời chiếu từ trên xuống, trông hình dáng anh ta vô cùng to lớn, nhưng cũng vì ánh mặt trời chói lọi quá nên không thể nhìn rõ khuôn mặt. Từ vị trí của Chung Đại, cơ hồ chỉ thấy được phần mũi và cằm anh ta mà thôi.

Vốn dĩ Chung Đại cho rằng cái tên độc mồm độc miệng này còn nói thêm những lời độc ác nữa, thật không ngờ, đôi chân dài của hắn nhanh chóng tiến về phía trước, cốc lên đầu cậu một cái dễ dàng thoát khỏi đôi tay cậu.

"Ngốc tử!"

"Áh...". Trọng tâm cơ thể theo chuyển động hắn ta hướng về phía trước. Tên Diệc Phàm chết dẫm này, ngốc tử cái đầu anh, cả nhà anh mới là ngốc tử. Chung Đại chẳng thể nào chịu đựng hơn được nữa phát cáu hét lên:"Con người của anh sao lại như thế chứ hả?"

Thôi được rồi dù cho cậu có hét to hơn nữa cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Ngô Diệc Phàm với thân hình cao lớn mà thôi.

Hừ! Thật đúng là gặp quỷ dữ, vừa mới sáng sớm đã gặp một tên tự coi mình là nhất, hại Chung Đại một phen ngồi phịch xuống đất, quần bẩn còn phải giặt nữa, muốn giặt quần phải có bột giặt, muốn có bột giặt thì phải có tiền!

Ah! "Bữa sáng" của cậu! Tại sao không nhìn thấy đâu nữa?

Đầu óc Chung Đại giờ đã bị đồng xu nhỏ kia chiếm lĩnh, không suy nghĩ được gì. Cậu bò trên mặt đất tìm cặn kẽ đồng xu kia, sau cùng cũng phát hiện ra nó bị kẹt giữa khe nắp đậy miệng cống.

Cậu thận trọng lấy đồng xu đó ra, xót xa thổi đến mấy lần, cứ như thể đó là "kì trân dị bảo" hiếm có trên đời vậy.

Cậu cầm đồng xu trong tay nỗ lực nguyền rủa tên khốn kiếp mang tên Ngô Diệc Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: