Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 33

BẠCH hiền nhìn hộp sữa trong tay ztao đưa tới rồi nhìn kris đang nhíu mày đứng kế bên..cậu thằm nghĩ nếu mình lấy hộp sữa chắc gì còn mạng uống hộp sữa thứ hai nên cậu từ chói.
"Thôi đi nếu tớ uống còn mạng về nhà sao cậu cứ giữ đi "

"Nhanh về lớp thôi " kris thấy thời gian không còn sớm nên nhanh chóng đi vào lớp do việc chấn động vào giờ trưa cho nên khi ba người bước vào rất nhiều con mắt nhòm ngó nhưng không một ai dám bàn tán việc đó.

Ba tiết cuối cũng trôi qua êm ấm, ztao cùng kris quay về nhà của cậu,chính ztao cũng không biết từ khi nào mà việc kris ở lại nhà cậu không làm cho cậu cảm thấy bài xích nữa. Nhưng thân phận của cậu không giống như những người khác nếu tiếp cận càng nhiều thì sẽ có một ngày kris biết được thân phận của cậu.
Nội tâm luôn giằng co giữ giội làm cho cậu càng thêm khó sử.

"Kris à anh không thể nào ở lại nhà tôi mãi được " trong lúc ăn cơm ztao đã suy nghĩ rất nhiều mình  không thể nào cứ lưu giữ kris mãi được nên cậu quyết định nói một lần rồi thôi.

Đôi đũa của anh bỗng dừng lại anh nhìn cậu.
"Tại sao,"

"Tôi không quen có người ngoài, tôi đã quen sống một mình nên có anh tôi cảm thấy bất tiện " nhìn thấy đôi mắt của anh làm cho cậu bối rối, nên cứ cuối mặt trả lời.

"Tôi đâu có gây ảnh hưởng gì cậu, tôi còn nấu cơm rất ngon, tại sao cậu lại cảm thấy bất tiện " kris quyết tâm không thua đưa ra bộ mặt tội nghiệp nhất có thể để làm siu lòng cậu, nếu bây giờ mà bỏ đi thì coi như công sức mấy ngày nay đổ sông đổ biển .
nhưng ztao cũng chẳng vui vẻ gì hơn anh, kris ơi tôi có nổi khổ riêng anh đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi được không nếu là người bình thường thì còn có thể nhưng tôi chỉ có phân nửa là người nếu cứ bên nhau thì nhất định sẽ sảy ra chuyện.

"Ztao nơi tôi ở cũng như nơi cậu ở đều buồn tẻ thế tại sao cậu không cho tôi ở chung chúng ta lại thuận tiện chăm sóc nhau có phải hợp lý không " kris thấy cậu có dấu hiệu phân vân nên tiếp tục thêm đường.

"Nhưng tôi.. "

"Thôi được nếu cậu cứ muốn tôi đi vậy tôi sẽ đi vậy, nhưng để ăn cơm xong đã rồi tôi rửa bát cho cậu rồi sẽ đi cậu vụng về như vậy sẽ làm vỡ bát mất " anh còn cố tình thở ra một hơi dài đây là đoàn cuối nếu không được chắc có nước ông trời không thương sót anh rồi.

Nhưng lời nói của anh đã thành công làm ztao đổi ý, thôi kệ tới đâu thì tới.
"Thôi.. thôi anh không cần đi nữa ở lại đi "

"Cậu không thấy phiền sao" kris tuy rất vui nhưng cũng cố gắng kìm chế cho thêm một câu làm móc.

"Không không phiền có anh ở đây tôi rất vui"
Ztao cười nói.

"Đây cậu ăn thêm đi " anh gấp thức ăn cho cậu lòng thầm cười.

Ăn cơm xong cậu phụ giúp kris rửa chén, xong hai người cùng nhau xem tv rồi đi ngủ tất nhiên hai người ngủ chung.
Ztao đang chuẩn bị say ngủ thì một vòng tay ôm lấy cậu.

"Anh làm gì vậy " khó chịu cậu chống cự tháo tay anh ra.
"Sao vậy tôi sợ cậu lạnh quá mà ốm nên ôm cậu sưởi ấm thôi "
Anh vừa nói hết câu đã tăng lực đạo của tay.

"Nhưng tôi thấy không quen" cậu  nhíu mày nói,
"Nếu anh còn lộn xộn tôi đuổi anh ra khỏi phòng đó "
"Oke" câu này của cậu chính thức dọa được anh, anh bắt đầu nằm xa ra giữ khoảng cách, cậu thấy vậy cũng yên tâm nhắm mắt ngủ nhưng bên cạnh anh vẫn còn thức, người xưa thường có một câu  là đừng ngủ trước sói. Anh thấy cậu đã ngủ say thì ngồi dậy nhẹ nhàng cởi áo lộ ra làng da màu đồng cùng với những đường nét cơ bụng hoàn mĩ của mình. Anh nhẹ nhàng vòng một cánh tay ra sau cỗ cậu để cho cậu gói đầu lên còn một cánh tay còn lại vòng qua ôm cậu, ztao đã ngủ thấy được hơi ấm quanh mình thì càng yên tâm dựa xác vào kris. Anh thấy cậu chủ động như vậy cũng vui vẻ càng ôm cậu chặt hơn.

Sáng hôm sau...

6h.

Cậu tỉnh dậy không thấy ai bên cạnh chỉ còn lại hơi ấm của người nào đó lu lại kế bên cậu, vệ sinh xong cậu xuống lầu những thanh âm truyền từ trong nhà bếp truyền ra trong lòng cậu tự nhiên dân lên một cảm xúc vui sướng khi nhận ra còn ai đó bên cạnh mình và quan tâm mình. Cậu tiến đến phía sau anh

"Hôm nay ăn gì vậy " tiếng nói rất nhẹ nhàng cậu sợ sẽ làm anh giật mình.

"À.. tôi đang làm sanwich" nghe tiếng của cậu anh không quay lại nhưng một nụ cười vô thức hiện trên mặt đúng là dù có mệt mỏi đến đâu chỉ cần thấy người mình quan tâm được vui thì mọi cực khổ cũng sẽ tan biến hết.

"Lát nữa anh trở tôi qua nhà anh đi" đang dùng bữa thì cậu nhớ ra chuyện này nói.

"Chi vậy "

"Thì không phải anh nói sẽ ở đây sao nên về soạn đồ đi chứ "

"Ừ... "

  Ăn xong phần ăn sáng anh cùng cậu thay đồ rồi đi học vẫn chiếc môtô  hàng nhập, anh chở cậu đến trường.
Anh cùng cậu đang lên cầu thang thì gặp Mi-k chặn lại.

"Anh kris em muốn nói chuyện với anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exo