
chap 14
bên ngoài hành lang
"Alo tôi Mi-k đây tôi muốn cậu giúp tôi dạy dỗ một người! "
"......"
"Ok..bye"
Cười nhích Môi. ZTao tôi không muốn làm hại cậu nhưng đã đụng vào kric tôi không thể không nhúng tay.
" kric"
Mi-k đứng hình khi quay lại thấy kric phía sau lưng mình , nhưng mặt anh rất thờ ơ có thể nói là không quan tâm quay mặt bỏ đi.
Anh kric có nghe mình nói gì không ta. Hy vọng anh ấy không phá hư kế hoạch của mình.
..........
Trong nhà xe ZTao đang lấy xe để đưa Bạch hiền về nhà thì bất ngờ cậu bị một cái bao chùm qua đầu rồi mang đi.
" sao cậu ta lâu quá không biết! "
Bạch hiền bên ngoài cổng trường đợi ZTao đã 30p nhưng lại không thấy đâu, càng đợi cậu càng sốt ruột. Bất ngờ thấy kric đang đi ra
"K..kric anh có thấy ZTao k!"
" tôi là bảo mẫu cậu ta sao!"
Nhíu mày anh bước qua Bạch hiền.
Người này hồi sáng còn cưỡng hôn bạn mình mà bây giờ lại.
Can đảm lên Bạch hiền vì ZTao.
" cậu ấy! "
Kric ngừng bước như đang đợi cậu nói tiếp.
"Cậu ấy đã đi 30p rồi nhưng không thấy ra!"
Tôi muốn nhờ anh dạy dỗ một người
Những lời của Mi-k bất ngờ xuất hiện trong đầu anh, quay lại kric chạy vào trường anh đã từng thấy Mi-k dạy dỗ ai đó rồi nhưng những lần đó anh không quan tâm nhưng không biết tại sao ZTao anh rất muốn bảo vệ cậu, chắc vì cậu là ôsin của anh, Bạch hiền thấy vậy cũng chạy theo sau trong lòng cậu có một linh cảm không mấy là lành.
....... phòng thể dục bỏ hoang...
" anh thằng này là thằng đánh tụi em hôm trước đó! "
Năm thanh niên đang đứng nhìn cậu, cậu nhận ra bốn tên đó là những tên mà cậu đã bộp trong hẻm, còn tên to cao kia chắc là đại ca của chúng.
" mày cũng ngon đó nhóc dám đánh đàn em tao à! "
Bốp...
Một cái tán có trọng lượng vào mặt cậu.
Bọn đàn em thấy thù được trả thì hả hê cười, Dám đụng đến Mi-k người đại ca yêu tên này chết chắc.
Cái tán làm cậu không thể nhịn nhục được nữa, tập trung sức mạnh ZTao không trả lời bọn chúng.
.
.
.
"Kric tôi lo quá! " Bạch hiền chạy phía sau mà sợ hãi, trường này rất rộng cậu và kric đã tìm kiếm nãy giờ mà vẫn không hết. Bất ngờ kric đứng lại
" chuyện gì vậy! "
Không thấy anh ta trả lời Bạch hiền nhìn theo hướng kric nhìn, cậu chỉ biết mở hai mắt mà khó tin.
"Nước..." những làng nước trên sàn nhà này không bình thường chúng đang chảy về một hướng bây giờ cậu mới thấy bên dưới chân cậu đã có một làng nước cao tới đế giày không ngừng chảy.
Cậu cùng kric đi theo làng nước thì thấy chúng đều chảy vào phòng thể dục bỏ hoang qua khe hở bên dưới cửa.
.
.
.
.
" đại ca chuyện này! "
Bọn đàn em phát hiện điều bất thường bên dưới chân mình thì cảnh báo.
" bọn mày sợ gì chỉ là nước thui mà chắc ống nước bị bể.!" đúng là lũ chết nhát.
Sắp được rồi ZTao cười thầm trong bụng, định cho bọn chúng một bài học, thì bất ngờ ngoài cửa phát ra tiếng động.
"Thả cậu ấy ra!"
Kric xuất hiện sự lạnh lẽo tỏa ra nhưng muốn đống băng mọi vật.
"ZTao à! "
"Bạch hiền! "
"Nếu tao nói không thì sao!" Tên đầu đàn từ từ quay lại,
Anh hai đang làm gì thế không phải đó là kric sao, bọn đàn em sợ lui về phía sau.
" ngươi dám! "
"Ta rất muốn thử! " dứt lời tên đó xong lên ra tay với kric, phản đòn hai bên ra tay quyết liệt, bọn đàn em thấy vậy cũng xong lên phụ giúp một tay. Bạch hiền thừa cơ hội chạy lại cởi trói cho ZTao
Hạ gục mấy tên nhưng một tên trong đó bất ngờ xong lên dùng ghế đánh lén. ZTao nhanh chóng chạy lại ôm kric từ phía sau hứng chịu cái ghế.
"ZTao! "
Kric bất ngờ kêu lên, ZTao từ từ mất đi í thức bất tỉnh. Kric quay người cho tên đó một cú đá bật ngửa cổ.
Ôm ZTao chạy ra xe kric nhìn bạch hiền.
"Cậu biết nhà ZTao không! "
"Không! "
"Vậy cậu đi taxi về đi tôi sẽ lo cho cậu ấy!"
"Nhưng... thui được rồi nhờ anh!"
Cậu có quyền gì phản đối lời anh ta chứ, nghĩ đến anh ta là người cứu ZTao bạch hiền chỉ có thể nghe theo lời anh xắp xếp
.
.
.
.
Đưa ZTao về nhà mình kric đưa cậu lên phòng đặt cậu lên giường ngủ, kric không ngần ngại lật ngược cậu lại cởi áo cậu ra xem vết thương phía sau lưng, khi thấy đã không sao anh cởi luôn quần dài của cậu thay một bộ đồ khác cho cậu, rồi mang bộ đồ cũ ra ngoài.
.
.
.
Sáng hôm sau những tia nắng từ ngoài cửa cũng bon chen chạy vào trong phòng ngủ không ngần ngại đáp xuống khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro