Câu chuyện thứ hai
Anh ấy dọn dẹp hành lý và tức tốc rời bỏ căn nhà cũ kỹ đó. Con đường vắng lặng chỉ một mình anh bước nhưng có lẽ chính anh cũng biết rằng trên con đường ấy không chỉ có mỗi mình anh. Anh có thể thấy nó, có thể cảm nhận được nó qua hơi lạnh tỏa vào xương sườn. Cứ con đường trước mặt mà chạy, cứ chạy và không biết đến bao giờ nó sẽ bắt được bạn. Nhiều lúc anh cảm giác nó ở ngay sau lưng anh, cảm giác như chỉ còn cách một gang tay là nó có thể tóm lấy anh. Anh hoảng hốt, cố gắng chạy thật nhanh thì nó lại càng đuổi theo theo nhanh hơn. Anh biết chắc "nó" ở đây không phải là người vì anh không hề nghe tiếng bước chân của nó. Anh không biết nó là thứ gì nhưng anh biết điều bây giờ anh cần làm là chạy thật nhanh và cầu nguyện với Chúa trời, mong ngài hãy cứu lấy anh. Nhưng, màn đêm đã bao phủ thì làm gì có ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống anh ngay lúc này? Anh chỉ còn biết chạy thật nhanh ra đường lớn và cố gắng bắt một chiếc xe nào đó. Anh chạy một đoạn đường dài và may thay cũng có một ông bác taxi cứu rỗi đời anh. Anh lao lên xe nhanh như cắt đồng thời hối hả yêu cầu người lái xe hãy chạy thật nhanh ra khỏi đây. Quay mặt lại nhìn thì anh không thấy nó đâu, cứ tưởng đã thoát được nó, nào ngờ. Nó luôn đi theo anh, nó nhanh đến mức anh không thể tưởng tượng được và bây giờ nó đang trên xe với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro