Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mặn - 1.

tình cảm mà, nó cũng giống như khẩu vị vậy. Đôi khi ngọt, khi mặn, khi đắng khi cay và khi nhạt, cái lúc mà khẩu vị nhạt đi cũng giống cái lúc mà đôi ta nhạt nhòa. Chẳng còn một tí cảm xúc hay tinh à cảm gì cho nhau cả.

hắn và anh cũng vậy, cũng lâm vào cái thế trận khẩu vị nhạt, đã cố hàn gắn nhưng lại bể đổ, cố đắp lại nhưng cứ như đại tây dương và thái bình dương vậy, chẳng thể tương thích được với nhau. cố gắng đến mấy vẫn chỉ có một mình đơn phương độc mã bước đi.

vốn dĩ ngay từ đầu, cả hai đã không cùng lý tưởng, cố hàn gắn cũng chỉ thêm vết thương, kẻ buồn người khóc. nỗi liền vẫn vậy, vẫn chẳng thể hướng về nhau. vẫn chỉ nghĩ đến con đường mà mình đã chọn mà bước tiếp.

để đến khi chiến tranh xảy ra, đến cả bên phe mà mình từng thân thiết cũng liên minh với phe khác. Ken cũng từng hỏi rằng, liệu hôm đó mình không nghe theo kresh thì có lẽ Kira sẽ tin tưởng mình lần nữa?

vốn dĩ ngay từ lúc đó, thiếu niên cam quýt ấy đã ngập ngừng và do dự, còn vị thủ lĩnh vương triều hoa anh đào lại rất dứt khoát. hai người chia hai hướng - cùng một phe nhưng hai lý tưởng.

Khóe mi đã đỏ nhẹ, sống mũi đã cay cay. Thiếu niên hoa anh đào thừa hiểu rằng, trong chuyện này là do bản thân mình gây ra, biết trước sẽ gây ra chiến tranh. Vị thủ lĩnh vương triều hoa anh đào đã không làm vậy rồi.

vì lúc nghe tin bên phe thị trấn hòa bình có hầm bí mật, thiếu niên hoa anh đào không biết trong đó cất giữ cái gì cả, có thể là một kho vũ khí và nếu vậy thì sẽ cản trở công việc của vương triều hoa anh đào.

người đời có câu, biết trước nhà nước đã giàu. trong chuyện này một phần do hấp tấp một phần do chẳng suy nghĩ kĩ nên mới đưa ra lựa chọn sai lầm, bước đi cũng lệch hướng.

Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, kresh chắn chắc rằng việc mình làm từ trước giờ đã gây ra chiến tranh, nhưng buộc rồi. Phải làm cho chót, sống còn cả thôi.

Vị thiếu niên hoa anh đào cay cay sống mũi nhìn người thương của mình, thiếu niên cam quýt. Trong cuộc chiến lần này, hắn chỉ mong rằng người mà mình yêu sẽ không phải hy sinh, hắn muốn anh sống.

Đằng nào cũng phải sống chết tới cũng, thôi thì liều một phen cũng không sao đâu nhỉ? Thầm nhủ trong lòng, thủ lĩnh của vương triều hoa anh đào nhìn người thương của mình, vị thiếu niên cam quýt vẫn mải mê.

tiến đến chỗ mà thiếu niên cam quýt đang đứng, vòng nhẹ đôi bàn tay chai sần ấy ra eo của anh mà ôm lấy, thân hình to lớn của vị thủ lĩnh ấy che khuất đi bóng hình nhỏ của thiếu niên cam quýt.

Ôm lấy vòng eo con kiến ấy, hắn sót xa tự hỏi rằng người thương của mình có ăn uống đầy đủ không, em có thức đêm không. Nhìn thiếu niên trước mắt, vị thiếu niên hoa anh đào không nỡ để em ra chiến trường.

kresh nhẹ nhàng buông một tay Cầm eo của ken ra, vị thiếu niên hoa anh đào nhẹ nhàng cầm lấy cằm em xoay ra để có thể nhìn rõ dung mạo của em lúc này.

Nhận thấy tay của hắn đang nắm lấy cằm mình mà xoay ra chỗ hắn, anh cũng không phản kháng mà quay cả người ra, bốn mắt nhìn nhau. Đôi đồng màu hồng đào ấy có chút diễm lệ khi chiêm ngưỡng dung mạo của anh. Con người màu quýt dịu nhẹ ấy vẫn trong veo, chẳng bù cho hắn, con ngươi đã bị phủ kín nhẹ bởi màu đen của lòng tham và đôi chút màu hồng của vị sắc dục.

Bếch lấy anh đặt lên bàn họp, hắn khẽ nhìn vị thiếu niên cam quýt kia đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Hắn không nhận mình là sói, hắn nguyện nhận là thỏ còn thiếu niên cam quýt kia sẽ là sói. Vì đôi khi người thương của hắn cũng thật ranh ma.

Hắn nhẹ nhàng cởi chiếc cúc áo của thiếu niên cam quýt kia ra, anh nhìn thấy chiếc cúc áo của mình bị cởi ra nhưng lại không phản kháng, đôi khi thiếu niên cam quýt hiểu rằng. dù gì cũng sắp chiến tranh, vui chơi một hôm cũng chẳng sao vì có lẽ kết cuộc của mình vẫn là cái chết.

" hôm nay cậu có vẻ ngoan hơn mọi ngày, ken à. "

vị thủ lĩnh vương triều hoa anh đào thấy người thương của mình chẳng hề phản kháng như mọi hôm, mà cũng chẳng hề động tay động chân. có lẽ là chấp nhận để cho mình làm vậy, thiếu niên hoa anh đào nhẹ nhàng cong môi thành một nụ cười, một nụ cười gian xảo khó mà đoán được.

kéo nhẹ chiếc áo trễ xuống, để hở hai bên vai trắng cần cũng với chiếc có vết cắn nhẹ vẫn chư lu mờ đi, nó như một cách đánh dấu chủ quyền vậy. dù sao thì, việc vị thiếu niên hoa anh đào kia nhìn chằm chằm vào chiếc cổ của mình cũng khiến con nhà người ta ngại rồi, đây lại còn đưa nhẹ tay lên mân mê cổ nữa chứ, bảo sao ngày thường không đánh cho là đúng.

Thiếu niên hoa anh đào cắn nhẹ vào cổ của người có vị cam quýt kia. Không quá mạnh, nhưng đủ để để lại một dấu răng trên chiếc cổ trắng ngần của thiếu niên cam quýt kia.





.

So gỳ anh em, tui bận chạy Dít lai quá, viết truyện trở lại rồi đây. Nhưng sẽ chia ra nhiều phần nha anh em😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kreshken