Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

-          Biết chuyện gì chưa?

-          Chuyện gì là chuyện gì?

-          Kris hyung hẹn hò đấy?

-          Gì???

Keng… tiếng chiếc thìa rớt xuống nền nhà tạo nên thứ âm thanh vang vọng khắp căn bếp. Có một con thỏ ngơ ngác đang lắng tai hóng cuộc nói chuyện của cặp đôi bà tám ChanBeak.

-          Không phải chứ? Hyung ấy không phải là thích…

Gì vậy nhỉ? Hai tên bà tám kia sao bỗng nhiên im bặt thế? Lay không nghe được họ nói gì nữa? họ đang nói cái gì vậy?

-          Ồ ra là vậy? cô ấy có xinh không?

-          Có xinh lắm, đáng yêu nữa nhưng bị mắc bênh ngơ quá mức.

Lay có chút không hiểu? tự nhiên 2 tên kia cười hí hí hí như ngựa ý… Mà chúng nói thật sao? Kris hyung thực sự đang hẹn hò? Có gì đó không vui thì phải? Không vui, Không vui, Không vui??? Nhưng sao lại không vui???

-          Á AAAA…

-          Trời… Lay hyung? Hyung không sao chứ? Trời ơi cái cửa to đùng vậy mà hyung cũng đụng trúng là sao?

Tao lo lắng chạy xung quanh hỏi han Lay đang ngồi ôm đầu dưới đất.

-          Lay hyung không sao chứ?

Lúc này ChanBeak mới ngó đầu ra hỏi, nhưng sao Lay thấy hình như ánh mắt chúng có gì kì lạ có chút vui vui thì phải, cậu ngã đau mắc gì chúng vui chứ??? Đúng là không có tình người mà.

-          Lại làm sao vậy?

Chất giọng trầm khàn vang lên sau lung khiến Lay bối rối.

-          Mắt để cho đủ thôi hả? Có bản thân mình mà cũng lo không nổi.

Giọng Kris trở nên khó chịu, nhìn cái con người ngốc nghếch luôn tự làm đau mình kia khiến anh không chịu đựng được mà nổi cáu.

Về phần Lay, cậu chỉ biết cúi đầu, quen rồi, lúc nào Kris chả như vậy? luôn nổi cáu với cậu, cậu làm gì anh cũng không vừa ý…

-          Hyung hơi nặng lời rồi…

Tao lên tiếng can ngăn khi thấy gương mặt mèo nhỏ tội nghiệp của Lay. Kris im lặng, anh biết anh thường nổi nóng với cậu, anh không biết tại sao mình lại như thế? Chỉ biết rằng mỗi lúc thấy Lay ngốc nghếch hậu đậu tự làm tổn thương chính mình anh lại cảm thấy đau lòng và tức giận…

-          Em nhìn lại cậu ta xem? Cậu ta đã quá tuổi để bắt người khác luôn phải lo lắng, chăm sóc rồi.

Lay cúi mặt, Kris đang nổi nóng và cậu biết lúc này chẳng ai có thể ngăn anh lại. Kris luôn vậy anh luôn nhẹ nhàng với tất cả mọi người trừ cậu. Vâng chính là thế, nhẹ nhàng dịu dàng với tất cả mọi người còn với cậu chỉ là luôn lạnh lùng như một tảng băng. Đến mức Lay cảm nhận sự xuất hiện của mình hình như khiến anh thấy khó chịu. Nhưng biết sao giờ? Cùng là thành viên trong một ban nhạc thần tượng, đến lúc tách nhóm nhỏ vẫn là chung nhóm với nhau. Nào có phải cậu cố ý xuất hiện cạnh anh đâu cơ chứ? Ngược lại, Lay tránh anh như tránh tà ấy.

Cậu nhóc bối rối đứng dậy loạng choạng bước nhanh vào phòng đóng cửa lại, cậu không biết nếu còn đứng lại anh sẽ lại nói cái gì làm tổn thương cậu nữa, cậu chỉ biết rằng chắc chắn những điều đó đều không dễ nghe.

-          Hyung… Quá lời rồi đó.

ChanYeol và BeakHyun vốn dĩ chỉ đã biết lý do vì sao Kris nổi giận. Nhưng vẫn hơi bất mãn khi thấy anh mắng Lay như vậy?

            Đêm hôm đó,

            Lay đang lăn lộn trên giường cục u trên đầu khiến cậu đau không ngủ được. Hức hức..

            Cộc.. Cộc…

Tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình mà lăn kềnh xuống đất (hậu đậu đến thế là cùng).

-          Ai vậy?

Mở cửa ra… Chẳng có ai cả trước mặt cậu là túi thuốc và mấy miếng cao dán.

Cậu lơ ngơ gãi đầu chẳng hiểu ai lại quấy phá cậu vào giờ này nữa (Cậu cho đó là quậy phá sao?)

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Lay cũng nhanh nhanh chóng chóng mà mang bịch thuốc vào, dù sao giờ mình cũng đang cần mà. Cậu không hề hay biết trong bóng tối phía sau cánh cửa bếp có một ánh mắt đang chăm chú dõi theo cậu? ánh mắt có chút quan tâm, bờ môi quyến rũ khẽ nhếch lên ý cười.

Có một sự quan tâm không cần thể hiện, có những thứ cảm xúc không dễ gọi thành tên. Những cơn sóng cảm xúc dâng trào lên trong con người đó, như đang muốn nhấn chìm cả khoảng không vô tận.

Lại nói về cái con người ngơ ngơ vô tội, sau khi bôi thuốc dán cao. Đôi mắt Lay bỗng nhiên khựng lại, đưa gương mặt ngây ngốc bỗng dưng chuyển về trạng thái JPG quen thuộc.

-          Á má ơi… Maaaaaaaaaaaaaaa.

Tiếng hét chói tai vang lên giữa đêm tối đánh thức đủ 10 đôi tai đang say ngủ và làm chấn động một đôi tai hãy còn nấp sau cánh cửa bếp. Nghe tiếng hét đó người nấp sau cánh cửa bếp thực sự chỉ muốn lao ra, phi ngay vào căn phòng có con người ngốc nghếch đang hét kia. Nhưng bước chân anh bỗng nhiên khựng lại. Anh lại chậm chân nữa rồi. khẽ trút tiếng thở dài nhìn cái bóng SuHo đang lo lắng chạy vào phòng cậu.

-          Có chuyện gì vậy?

-          Hyung… Hyung… Nhà mình có ma đấy.

SuHo càng lúc càng ngơ ngác anh không hiểu nổi cậu nhóc đang lảm nhảm cái gì nữa?

-          Gì nào? Ma ở đâu chứ? Em gặp ác mộng hả?

-          Em không có, con ma đó gõ cửa phòng em, sau đó còn đánh rơi lại cái này nè. (dơ bịch thuốc).

Chanyeol đứng đó quan sát, nhìn bịch thuốc trên tay Lay rồi liếc mắt nhìn cái tên đang ra vẻ lạnh lùng không quan tâm kia. Cậu biết tỏng, bịch thuốc đó trông quen lắm, nếu không nhầm cậu đã từng thấy trong phòng tên nam thần làm màu - Kris kia.

-          Hyung? Hyung nghĩ có con ma cao kều ngốc nghếch nào lại cầm bịch thuốc đi lại giữa đêm để rồi “vô ý” đánh rơi trước cửa phòng hyung không? Mà con ma đó thật tốt đánh rơi đúng những thứ hyung đang cần.

ChanYeol cố gắng nhấn mạnh từng từ ánh mắt không ngừng liếc về cái kẻ đang tỏ ra vô can kia. Làm ai đó thoáng chút bối rối, lảng tránh ánh mắt như muốn lột trần sự thật của cậu.

-          Và đó là lý do mà hyung đánh thức tất cả mọi người vào giữa đêm???

SeHun cau có, bất mãn, tay nó vẫn đang ôm cục nai nhỏ LuHan mơ màng chưa tỉnh hẳn.

-          Em không nghĩ nó nghiêm trọng sao? Nhà chúng ta đang có ma, là ma đó Oh Sehun.

-          Quên cái lý do ngớ ngẩn đó và ngủ ngay đi nhóc, trước khi anh mang nhóc tống ra ngoài đường. Lúc đó sẽ có ma chơi với nhóc thật đấy.

Giờ thì chính là bánh bao đại nhân lên tiếng, Và rồi chẳng để Lay kịp nói thêm gì mọi người lập tức rời đi với vẻ mặt như thể lý do họ phải thức dậy quá là nhảm nhí. Để lại cậu bé với gương mặt ủng eo, sụ xuống tay vân vê vạt áo.

-          SuHo Hyung em có thể ngủ với hyung không?

Lay chẳng biết lý do gì khiến cậu níu lấy SuHo như thế, có lẽ cậu nghĩ rằng anh là người duy nhất sẽ không mắng hay cười vào mặt cậu

Suho hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng dịu dàng, kéo cậu nhóc đáng yêu vào lòng. Rồi qua phòng hyung đi, hyung không chắc nếu em phải ở một mình thì cả nhà sẽ được ngủ ngon đâu. Cả hai người đều mải mê lo nhìn người kia mà không để ý có một gương mặt đang tối xầm lại của một kẻ nào đó với cơn sóng ghen tị dâng trào.

-          Cậu, nếu tôi còn nghe bất kỳ rắc rối hay tiếng ồn nào từ cậu, thì tôi sẽ bẻ mấy cái răng thỏ của cậu làm rũa móng chân đấy.

Anh chỉ thẳng vào vẻ mặt ngây ngốc của cậu nói một tràng, rồi đi trước khi đi không quên giật phắt túi thuốc trên tay Lay khiến cậu một lần nữa rơi vào trạng thái JPG.

Đêm đó có một người mất ngủ, với một đống khó chịu to bằng trời. Đã có ý tốt cho cậu ta thuốc mà nhìn xem cậu ta làm gì? Nghĩ rằng có ma sao, lại còn là con ma đánh rơi thuốc, cậu ta đúng là ngốc hết thuốc chữa mà. Gì nữa chứ? Giờ lại còn đang ân ân ái ái, ôm ôm ấp ấp với cái tên Su Hào lùn. Bổn thánh đây đúng là điên mới lo cho cậu. Tôi đúng là điên mà, điên lắm luôn…

-          Gege, sao hyung không ngủ đi, ở đó khoa chân múa tay chi vậy?

Tao ngóc đầu khỏi đống thú bông hỏi cái con người “dù cố vẫn không thể ngủ kia”.

-          Hyung xin lỗi, em mau ngủ đi.

Ở một căn phòng khác 2 cái bóng mờ ám một cao, một lùn đang chúi đầu vào nhau.

-          Này có chắc được không đấy?

-          Chắc, cậu còn không tin tôi? Có tin tôi cắn cậu không?

-          Rồi… rồi tin cậu. Nhưng cái này liệu có tác dụng không?

-          Chắc chắn mà. Tôi giả giọng Lay hyung, còn cậu giả Suho hyung???

-          AAAA Hyung em muốn hyung… thật sự muốn hyung mà…(BeakHyun tay cầm máy ghi âm mặt nhăn lại cố gắng bắt chước giọng nói thường ngày của Lay một cách ám muội).

-          Cậu đúng là đồ biến thái.

-          Ya… Cậu có làm không thì bảo.

-          Làm thì làm nhưng giọng tôi sao có thể giống Su Hào hyung được chứ?

-          Ừ nhỉ? Thôi để tôi làm luôn.

-          Lay à… Mau đến đây, mau đến với hyung nào hyung cũng yêu em?

-          Sao rồi, có giống không?

-          Không giống lắm nhưng tạm chấp nhận được. rồi vậy đi.

-          Alo Alo 1… 2… 3… Chân dẹo ngu đần có nghe Beak đẹp trai nói gì không?

-          Nghe rồi, Beak chó nhỏ có nghe ChanYeol  thông minh nói gì không?

Rồi… rồi… tín hiệu tốt. Âm thanh ok.

Bíp Bíp…

Chuông tin nhắn của Tao vang lên. Nhưng Kris vốn không mấy để tâm.

From BeakHâm hyung:Mục tiêu sao rồi?

            Panda Mắt Thâm reaply: Vẫn còn lăn lộn. Quẫy đạp lung tung. Báo cáo hết.

            From BeakHâm hyung: Triển khai đúng kế hoạch.

-          AAAA Hyung em muốn hyung… thật sự muốn hyung mà…

-          Lay à… Mau đến đây, mau đến với hyung nào hyung cũng yêu em?

Thứ âm thanh này… Cái quái gì đang diễn ra vậy? Toàn thân Kris bỗng dưng nóng bừng đầu tự nhiên muốn xì khói, rốt cục là hai tên đó đang làm gì vậy chứ??? Không lẽ… Không được… Không được. Không được….

Vừa nói thánh vừa vùng dậy tông cửa phi ra ngoài rồi lại lần nữa tông cửa phòng Suho.

-          Dừng lại… Hai người không thể?

Có gì không đúng… Không phải… Hai người đó rõ ràng là đang ngủ nhưng Lay đang ngủ trên Giường còn Suho trải chăn nằm dưới đất...

-          Gì vậy hyung? Nửa đêm không ngủ chạy qua đây làm gì?

Suho nhăn nhó, gì chứ đây là lần thứ 2 trong đêm anh phải thức dậy rồi.

-          Hai người…hai người không phải… đã…

-          Đã… đã cái gì?

-          Cái gì vậy hyung??? – lần này là Lay ngơ ngác ngồi dậy dụi mắt?

Thánh ta đứng chôn chân giữa nhà… Cái quái gì vậy, chính tai anh nghe thấy 2 người đó đang… mà.

-          Cậu… về phòng ngủ đi.

Kris chăm chú nhìn Lay. Nói điều mà chính anh coi là vô lý và ngốc nghếch nhất trong ngày.

-          Dạ… hyung nói gì cơ???

-          Tôi nói cậu về phòng cậu ngủ đi.

-          Nhưng… Nhưng mà tại sao chứ?

-          Đúng vậy? chính là tại sao đấy? Hyung? Nửa đêm phá cửa phòng người ta chỉ vì thế thôi sao?

-          Không thể đế 2 người chung phòng với nhau được?

-          Tại sao???

Lần này là cả hai cái miệng đồng thanh.

-          Vì tôi không thích.

-          Hyung, vô lý quá đi. Hyung có quyền gì quản cậu ấy chứ?

-          Quyền??? Quyền trưởng nhóm EXO – M.

-          Vậy em lấy quyền trưởng nhóm EXO bảo cậu ấy cứ đi ngủ.

-          Cậu…

-          Lay, cậu có nghe lời tôi không?

-          Lay nghe lời hyung vào đi ngủ.

-          Lay… Về phòng.

-          Lay…

-          Lay…

Rồi, xong Lay bé nhỏ chính thức ngơ.

1 giọt, 2 giọt… từng giọt nước mắt lăn xuống gương mặt thỏ nhỏ Xing Xing…

-          Gì vậy? Lay? Cậu không sao chứ?

Suho rối rít hỏi han Lay. Khi thấy cậu khóc.

-          Hai người đáng sợ quá.

-          Không sao đâu, Không sao đâu. Ổn mà…

Suho ôn nhu ôm cậu vào lòng. Cả hai người quên hẳn sự tồn tại của người nào đó.

-          Buông cậu ta ra.

Có lẽ dây thần kinh chịu đựng của thánh đã đứt rồi. Đôi mắt đỏ rực hằn lên những tia máu, cáu giận, ghen tuông là tất cả những cảm nhận của Kris.  Một lần nữa Lay rùng mình, cậu lại làm gì sai khiến hắn giận sao? Cậu nhớ là cậu không gây ra lỗi gì cơ mà, mắc mớ gì hắn nổi nóng với cậu như vậy.

Kris không nói gì, chỉ ngạo mạn lôi cậu đi. Bất chấp  gương mặt non nớt in hằn nét sợ hãi.

-          Cậu thật sự muốn chọc tôi tức chết.

-          Hyung…

-          Tôi… thật không biết vì cái quái gì mà trong lòng luôn khó chịu khi không thấy cậu, đau lòng khi cậu bị thương… và tôi chẳng muốn xa cậu.. Nghe có vẻ điên rồ nhưng… chết tiệt tôi thích cậu.

-           (Ngơ luôn)…

-          Nghe cho rõ đây. Cậu từ giờ phút này chính thức là của tôi. Trừ khi tôi cho phép. Cấm cậu không được rời tôi nửa bước và còn nữa luôn nhớ cho tôi tránh xa tên háo sắc Suho ra.

….

-          Chụp được chưa?

-          Khỉ gió cậu che mất máy ảnh rồi đồ chân dài.

-          Hyung… Hyung dẫm chân em đau lắm…

-          Tao à… Em đang che mất hyung rồi.

-          Park Chan Yeol tránh cái đầu cậu ra cậu nghĩ tôi làm thế nào mà chụp khi cậu cứ đứng chắn tôi như thế.

-          Hyung… Không phải ghét em sao?

-          Vốn dĩ muốn ghét em lắm nhưng là ghét khi em cứ vui vẻ bên người khác, cứ hậu đậu trẻ con làm hyung phải lo lắng…

….

            Cái kết có hậu cho cặp đôi sến súa.

-          Kris hyung, đại gia trung quốc… mau nộp tiền ra đây? Nếu không muốn những hình ảnh sến súa này có mặt trên hầu hết các trang báo mạng ngày mai.

-          Park Chan Yeol, Byun Beakhyun… 2 đứa đứng lại cho tôi.

….

-          Yahhhh…

End

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: