[EmHii] Giận
Emu's POV
Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. CR hôm nay lại có thêm bệnh nhân bị nhiễm virus Bugster, đây là một chủng hoàn toàn mới. Scissorman là Bugster của game Clock Tower, một game kinh dị sinh tồn. Bệnh nhân lần này là một bé gái học cấp 2 tên Kinomoto Matsuko, em ấy luôn ôm khư khư con gấu bông đã cũ trên tay.
Matsuko là một tiểu thư bướng bỉnh. Hôm nay gia đình đã đưa em đến khoa nhi để khám bệnh, Matsuko chỉ bị cảm nhẹ thôi mà gia đình cô đã làm ầm lên hệt như em ấy đã mắc bệnh nan y không bằng. Trong lúc em ấy đang quấy khóc thì xuất hiện các biểu hiện của bệnh do game.
Ba mẹ của Matsuko đã dùng tiền và hăm dọa tui phải chữa bệnh cho em và giúp em luôn vui vẻ Còn không họ sẽ san bằng cái bệnh viện này. Tui thật sự rất rất rất mệt mỏi với cái gia đình này. Với cái khí thể hùng hổ, không sợ trời không sợ đất kia, tui đoán họ không chỉ đơn thuần là một tài phiệt mà còn là người có chức, có quyền hoặc là có quan hệ rộng.
Hiiro-san hình như không thích cô bé này cho lắm. Cũng không thể trách anh ấy được, người được đánh giá là giàu lòng nhân từ như tui cũng không thể ngấm nổi tính cách của Matsuko-chan. Điều cần làm và thiết yếu để chữa bệnh do game là phải biết được ngọn nguồn của nó, nhưng Matsuko lại không chịu, em không trả lời bất kì câu hỏi nào của tui cả.
Bây giờ thì Matsuko ngủ rồi, CR đã được yên tĩnh một chút. Tui ngồi trên chiếc ghế, xoay nó vòng vòng. Đây là một ca khó nhằn rồi đây! Hiiro-san lại trông thảnh thơi hơn tui rất nhiều, anh ấy ngồi chễm chệ trên cái ghế và đang thưởng thức cái bánh mà tui đã mua cho anh ấy sáng nay. Đối lập với tui hoàn toàn.
Tui: "Hiiro-san, bây giờ chúng ta phải làm sao để tách Bugster ra khỏi người Matsuko đây? Đến bây giờ nó vẫn chưa chịu xuất hiện thì làm sao mà phẫu thuật chứ?"
Nhưng tui thật sự rất là bất ngờ đó! Một cô bé ăn no rửng mỡ, chỉ một cái búng tay là đã có được thứ mình muốn. Vừa hưởng thụ cuộc sống xa hoa, vừa hưởng thụ sự thương yêu chiều chuộng của bố mẹ như thế thì tại sao lại bị stress được chứ? Điều này thật sự quá vô lý!
Hiiro: "Không sớm thì muộn, đằng nào Bugster cũng phải xuất hiện thôi. Nếu không thì nó làm sao khiến vật chủ stress đến cực độ để có được cơ thể hoàn chỉnh chứ?"
Lời Hiiro-san nói rất hợp lý! Tui gật gù như để tán thành với anh.
Tui: "Nhưng em vẫn muốn giải quyết sớm hơn một chút để ăn lẩu cùng anh!"
Nhắc tới lẩu, giờ tui vẫn chưa mua đồ để nấu lẩu nữa! Đáng lẽ ra hôm nay tui chỉ có ca trực vào buổi sáng, nhưng vì Matsuko mà tới giờ tui vẫn chưa được về. Hay trong lúc em ấy vẫn còn đang ngủ say thì tui đi mua lẩu nhỉ? Trong lúc đó cũng có thể suy nghĩ biện pháp, một công đôi chuyện!
Hiiro-san đã bảo tui đi mua đồ, còn bệnh nhân sẽ do anh ấy trông chừng. Nếu là Hiiro của trước đây thì tui sẽ không yên tâm để anh ấy chăm sóc bệnh nhân đâu! Nhưng Hiiro của bây giờ thì khác, anh ấy chẳng những quan tâm an toàn của bệnh nhân mà còn quan tâm cảm xúc của họ nữa. Và Hiiro của ngày hôm nay đều là do tui mà có đó hehe.
Lúc tui trở về CR cũng là lúc Matsuko đã thức dậy. Cả căn phòng đều bị em ấy quậy phá thành một đống hỗn độn, bên cạnh đó thì không biết Hiiro đã làm cách nào mà đã ép được Bugster ra ngoài luôn rồi! Có vẻ anh ấy đang định chuyển stage để CR không bừa bộn thêm. Tui cũng phải nhanh chóng gia nhập thôi!
Khi chúng tui đánh nhau thì Asuna giữ vai trò chăm sóc và làm dịu tinh thần cho Matsuko. Vì đây là một chủng mới hoàn toàn nên chúng tui đã gặp một chút khó khăn trong lúc phẫu thuật.
Trong lúc chiến đấu, không biết bằng một cách vi diệu nào đó mà con gấu bông Matsuko ôm khư khư trên tay lại nằm trên mặt đất cách Scissorman khoảng 5 bước chân. Matsuko lại quấy khóc và cứ muốn chạy ra đó lấy con gấu bông về, vì sự an toàn của em ấy tui đành bất lực thỏa thuận sẽ lấy lại gấu bông cho em.
Lúc đầu tui định phóng một cái vèo lấy con gấu bông sau đó dùng kiếm chém Scissorman một nhát nhưng cuối cùng lại chụp hụt, tui nhanh chân nhanh tay lùi một bước chộp lấy con gấu bông. Điều tôi không ngờ là Scissorman đã nhanh tay lẹ mắt, hắn đã nhân lúc tui lơ là đã tặng tôi vài cú đấm và đá.
Tui bị hắn đá ngã lăn ra mặt đất luôn! Nhưng may là vẫn còn có Hiiro yểm trợ cho tui, anh ấy thấy tui ngã đã nhanh chóng đóng băng Scissorman, sau đó chúng tui hợp sức tiêu diệt được Bugster.
Nhưng từ lúc chữa bệnh cho Matsuko xong thì Hiiro lạ lắm. Anh ấy không thèm nhìn tui lấy một cái, còn bày ra bộ mặt ghét bỏ nữa chứ!!! Chắc chắn là anh ấy giận tui rồi. Nhưng tui đã làm gì sai vậy chứ? Thế là khi cả hai về đến nhà, tui bèn lân la gợi chuyện để nói với anh ấy, sau đó tìm ra nguyên nhân khiến ảnh giận tui. Như thế tui mới biết để dỗ và sửa sai nữa chứ! Nhưng ngặt một cái là, Hiiro thật sự xem tôi như người vô hình rồi! Tôi nói gì hay hỏi gì ảnh cũng đều im lặng. Nhìn tôi có khác gì một thằng tự kỉ đâu chứ?
Tui: "Hiiro-san, anh giận em à?"
Tui chỉ còn cách là hỏi thẳng luôn chứ lân la gì nữa. Hi vọng anh ấy sẽ chịu mở miệng nói chuyện với tui. Tui đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe anh ấy mắng tui, khi ấy tui sẽ bày ra bộ mặt hối lỗi và đáng thương để anh ấy mềm lòng mà tha lỗi.
Hiiro ấy à, trước lúc yêu nhau tui cứ tưởng anh ấy là một người lạnh lùng vô tâm trong cứng ngoài cứng, nhưng yêu nhau rồi mới biết hóa ra ảnh thuộc dạng trong mềm ngoài cứng. Thành thật mà nói thì... "trong mềm" của tui có hai nghĩa lận.
Hiiro: "Tôi không có. Tại sao tôi phải giận em chứ?"
Ây dô lại còn bảo không có!? Nhìn cách mà anh ta trả lời tui xem, cộng thêm cái giọng kia thì 100% là anh giận rồi!!!
Tui: "Hiiro-san à, hãy nói cho em biết em sai ở đâu đi."
Hiiro: "Em còn không biết mình sai ở đâu cơ à?"
Đấy đấy đấy tui bảo mà! Chắc chắn giây tiếp theo ảnh sẽ "bùng nổ" cho mà xem. Dù sao tui cũng là một người thành thật, nghe ảnh hỏi như vậy thì lập tức gật đầu. Anh ơi anh mau nói đi! Em sẽ sửa sai liền!!!
Hiiro nhìn tui rồi thở dài, trông có vẻ bất lực lắm. Chẳng lẽ lỗi tui mắc phải lớn lắm sao? Phải làm sao bây giờ!?!?
Hiiro: "Tôi đã bảo em bao nhiêu lần rồi? Đừng quan tâm quá nhiều đến bệnh nhân! Mà em có nghe tôi đâu?"
Tui: "À... ý anh có phải chuyện của Matsuko-chan không? Nếu như em ấy cứ khóc như thế thì Bugster càng có lợi hơn, vậy chẳng phải chúng lại phải gặp thêm rắc rối rồi sao? Với lại Scissorman cũng đã bị chúng ta tiêu diệt rồi mà..."
Hiiro: "Em nói dễ nghe quá nhỉ? Nếu lúc đó tôi không có mặt thì sao? Thì em bị Bugster cho chầu ông bà luôn có đúng không? Chỉ cần một chút nữa là đánh bại được Scissorman rồi. Một con gấu bông quan trọng đến thế à? Quan trọng hơn mạng sống của em luôn?"
Hiiro quát tui! Anh ấy lớn tiếng với tôi, còn nhìn tôi trừng trừng nữa. Đáng sợ chết đi được!
Tui: "Nhưng mà em chỉ..."
Hiiro: "Còn muốn cãi?"
Tui lắc đầu lia lịa. Không dám cãi lại anh đâu!
Tui biết Hiiro chỉ muốn tốt cho tui thôi, nhưng tui làm vậy cũng vì muốn cứu sống bệnh nhân mà! Nói chung là tui biết tui sai rồi, nhưng tui vẫn thấy rất ấm ức! Nước mắt dâng lên làm mờ tầm nhìn luôn rồi nhưng tui không muốn nó rơi xuống. Tui không thể khóc vì chuyện nhỏ nhặt như thế này được. Nhưng mà thấy ấm ức quá huhu...
Hiiro nhìn tui, tui nhìn ảnh, không ai nói lời nào nữa. Cuối cùng Hiiro bảo tui đi chơi game đi, ảnh không muốn nói chuyện với tui nữa. Tui cũng không biết nói gì nữa nên đành ngậm ngùi đi chơi game. Nghĩ lại tui vẫn thấy Hiiro quá đáng lắm, rõ ràng tui chỉ... À mà thôi đi, tui phải biết ăn năn hối cãi để Hiiro không giận tui nữa.
Nhưng tui vẫn thấy rất ấm ức mặc dù tui biết tui sai!!!!
Hiiro's POV
Ngay từ đầu tôi đã thấy con bé kia chẳng tốt lành gì rồi, không chừng còn đem lại xui xẻo. Không ngờ là linh cảm của tôi trúng phóc, Emu suýt vì nó mà nó mà tèo đời rồi. Không mất mạng thì cũng bị thương nghiêm trọng mà thôi!
Sao đột nhiên mà con gấu bông lại bay ra chỗ nguy hiểm như thế chứ? Tôi nghĩ là nó cố tình đấy, vì trong lúc bọn tôi bận chiến đấu thì chẳng ai chú ý đến nó cả, Asuna thì lại ôm chặt giữ nó một chỗ. Mà "vị tiểu thư" này muốn được tất cả mọi người đều chú ý đến mình, không được làm lơ nó. Chính vì thế tôi đã nghĩ nó cố ý quăng con gấu bông kia. Mà nếu đúng như vậy, người như con bé đó chẳng đáng để chúng tôi bảo vệ.
Mà chưa kể, thật sự rất khủng khiếp khi vừa phải chiến đấu vừa phải nghe con bé kia khóc la inh ỏi. Lúc ấy tôi thật sự muốn phi đến, lấy băng keo dán miệng con bé đó lại. Nếu tôi mà là ba của con bé đó, tôi sẽ đánh nó một trận cho nó bỏ tật khóc la ăn vạ.
Nhưng điều đáng nói ở đây là, Emu không lo tập trung toàn tâm toàn lực đánh nhau với Scissorman mà lại đi lụm gấu bông cho nó, cũng vì vậy mà bị Bugster đánh úp. Cũng may là còn có tôi ở đây.
Trái ngược với tôi, Emu hoàn toàn không có hiềm khích gì với con bé kia sau bao việc nó làm. Em ấy còn vui vẻ khám lại rồi hỏi han con bé khỏe chưa, sau đó cũng niềm nở với gia đình con bé y như vậy.
Và quan trọng hơn hết. Emu xem điều em ấy làm trong trận đấu hôm nay là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. Coi có tức không cơ chứ? Em ấy còn suýt trọng thương vì cái điều ngu ngốc đó!
Khi tôi và em ấy về đến nhà chưa được bao lâu thì chúng tôi đã cãi nhau vì việc đó. Cũng không hẳn là cãi nhau, tôi mắng em ấy còn Emu chỉ nói có hai ba câu rồi im luôn. Nhìn bộ dạng khóc không dám khóc, bị tôi đuổi đi thì tủi thân lủi thủi chui vào một góc chơi game cũng tội nghiệp. Mà kể ra cũng hài, tôi bảo em ấy đi chơi game thì em ấy chơi thật. Nghe lời hết sức luôn ấy! Nếu là người ta thì trong tình huống này làm gì còn tâm trạng mà chơi game chứ!
Tôi lại gần Emu một chút để thấy em rõ hơn, trên mắt vẫn còn những giọt nước đang chực trào. Nếu bây giờ mà tôi lại "tác động" em ấy thêm một lần nữa chắc chắn số nước mắt kia sẽ trào ra như thác đổ cho mà xem. Không khéo sẽ lụt luôn cả căn nhà của tôi mất!
Nhìn em ấy như vậy tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy tội nghiệp, lửa giận trong lòng cũng biến mất sạch sành sanh. Tôi chủ động lại bắt chuyện với em ấy.
Tôi: "Thôi được rồi! Lần sau em đừng như vậy nữa!"
Emu nghe tôi nói vậy thì quay phắt sang chỗ tôi, bỏ luôn trận game còn chưa thắng sang một bên mà nhào đến ôm tôi khóc. Rõ ràng tôi đang "dịu dàng" với em ấy chứ có "tác động" đâu mà thác vẫn đổ ầm ầm thế này?
Emu nức nở: "Hiiro-san em biết sai rồi anh đừng giận nữa mà huhu..."
Tôi dở khóc dở cười với em ấy. Như vầy mà còn giận được gì nữa chứ? Cuối cùng tôi phải ôm em ấy, xoa đầu em ấy để dỗ em ấy nín. Tôi cũng chẳng biết ai là người đang giận cần phải dỗ nữa.
Sau khi làm hòa thì tôi cùng em ấy ăn lẩu như kế hoạch đã vạch ra từ trước, vì thời gian bị giảm xuống nên chúng tôi đã bỏ kế hoạch đi chơi sang một bên, ăn xong thì cũng đã khuya lắm rồi. Tôi ăn xong thì vệ sinh cá nhân rồi lăn lên giường nằm. Tôi muốn ngủ sớm nhưng Emu thì không.
Tôi nằm xuống giường chưa được thì Emu cũng lên giường. Em ấy kéo tôi về phía em rồi ôm tôi.
Emu: "Hiiro-san à em nhớ anh lắm đó."
Tôi: "Ngày nào cũng gặp, nhớ cái gì?"
Emu thì thầm vào tai tôi: "Không ý em là..."
Điều tôi không thể ngờ tới là tên nhóc này lại bạo đến vậy, Emu nắm tay lấy tay tôi, xong rồi đặt nó lên chỗ hạ bộ của em ấy, bình thản mà nói: "Ý em là cái này nhớ anh..."
Đèn phòng vẫn bật, tôi xoay người sang Emu để nhìn em ấy. Tại sao Emu lại có thể nói ra những lời như thế trong khi vẫn giữ cái bộ mặt ngây thơ như trẻ con kia chứ? Đúng là lừa người mà!
Tôi: "Hiếm lắm mới có ngày nghỉ. Lo mà nghỉ ngơi cho tốt đi!"
Emu mắt long lanh nhìn tôi: "Nhưng mà anh ơi tận một tháng rồi đó! Nó thật sự rất nhớ anh..."
Ừ hình như tôi hơi vô tâm nhỉ? Quả thật đã một tháng gần đây tôi không "làm" với em ấy. Vì có hai bác sĩ khoa phẫu thuật phải nghỉ phép do bệnh, bác sĩ bị thiếu nên lượng công việc của tôi cũng nhiều hơn, số lượng người bị nhiễm virus Bugster cũng tăng lên chứ không hề giảm. Chính vì thế, khi tôi về nhà vệ sinh xong là lăn lên giường ngủ, Emu có nói chuyện gì thì tôi cũng ậm ừ vài câu cho có rồi chìm vào giấc mộng. Nhưng cũng không hẳn là không có thời gian rảnh, chỉ là tôi dành số thời gian đó cho việc hẹn hò đi chơi với Emu, đẩy việc "làm" sang một bên luôn.
Tôi: "Nhà còn bao cao su không?"
Emu: "Hình như hết rồi."
Tôi: "Vậy đi mua đi rồi muốn làm gì thì làm!"
Nghe tôi nói vậy tâm trạng của Emu tốt hẳn lên. Em ấy hớn hở mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài.
Second person's POV
Emu về tới nhà thì phát hiện Hiiro đã ngủ mất tiêu. Cậu nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, một tay mở hộp bao cao su một tay lay Hiiro, "Hiiro-san anh không được ngủ! Chẳng phải anh bảo em mua rồi muốn làm gì làm sao? Em đã mua rất nhiều này!"
Emu ngậm một gói bao cao su trên miệng, mở cửa tủ đầu giường lấy ra chai gel bôi trơn. Hiiro mơ màng tỉnh dậy, anh choàng hai tay lên cổ cậu, kéo cậu xuống muốn hôn nhưng rồi phát hiện một gói màu đỏ đang nằm trong miệng cậu, nó đã cản trở hai người hôn nhau. Emu biết ý anh, răng cậu cắn chặt lấy gói kia, một tay dùng lực xé toạc nó, cậu lấy thứ ở trong ra mặc vào cho thằng em của mình.
Emu kéo Hiiro vào một nụ hôn sâu, tay cậu cũng không rảnh rang mà vô cùng bận bịu, cậu giúp Hiiro cởi quần áo ra. Sau khi đảm bảo người dưới thân không còn một mảnh vải, Emu chộp lấy lọ gel bôi trơn đã lấy ra từ trước và đổ lên tay một ít. Hai ngón tay dính đầy gel từ từ tiến vào nơi tư mật của Hiiro.
Emu muốn kéo Hiiro vào một nụ hôn khác, Hiiro thì lại xoay đầu muốn né tránh nụ hôn làm người khác hít thở không thông kia. Emu dĩ nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho Hiiro, cậu cứ liên tục đuổi theo môi anh mà quấn quýt, khi thấy Hiiro thật sự bị mình làm đến sắp ngạt thở thì mới chịu buông tha cho anh.
"Hiiro-san, đêm nay em sẽ 'chăm sóc' cho anh, em sẽ chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra."
Hiiro trong lòng thần mắng Emu.
'Khôn như em quê tôi có đầy!!!'
.
.
.
Emu và Hiiro chỉ mới hẹn hò với nhau cách đây không lâu. Hiiro có rất nhiều thuộc tính ngầm mà Emu không hề biết và cũng không ngờ đến. Chính vì thế, Emu phải ra sức đào sâu thêm một chút nữa... Đây ắt sẽ là một đêm dài đối với họ.
___END___
Lời của của tác giả: Đừng trông chờ điều gì từ tôi cả :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro