(KeiwaDaichi) Tanuki soba và sách
Tôi biết mình thật ngang ngược với cái otp này.
Nhưng tự nhiên thấy 2 người này hợp đôi 1 cách kỳ lạ.
Tôi hạ tuổi Daichi xuống còn 20 cho dễ viết.
Nội dung chap:
Keiwa đã gặp một tên nhóc kêu ngạo.
Một tên nhóc không có bạn vì quá thông minh và coi thường người khác.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Keiwa nhận được một công việc bán thời gian là trông nom đám trẻ ở cô nhi viện, nên hôm nay cậu được giao phó đi mượn sách về cho đám trẻ đọc, khó cái là mãi không biết truyện cho thiếu nhi ở góc nào vì thủ thư đi đâu mất rồi.
Mà hôm nay thư viện vắng thật, chỉ có vài sinh viên và học sinh cấp 3 thôi, cậu lại không dám làm phiền nên chỉ biết đi lòng vòng tự mình kiếm. Đi mà không nhìn xuống chân nên vấp phải đống sách của ai đó rồi ngã nhào ra sàn luôn.
"Đi đứng cẩn thận chứ". Thiếu niên đeo kính nhìn người vừa vấp vào đống sách của mình đang nằm dài ra sàn kia.
"Tôi xin lỗi. Để tôi xếp lại sách cho cậu". rối rít xin lỗi người kia song xếp lại đống sách mà mình làm đổ.
"Để đó đi, đống đó tôi đọc xong rồi lát tôi sẽ xếp lại chúng vào kệ". Nâng kính rồi tiếp tục dán mắt vào quyển sách trên tay.
"Xin lỗi. Cậu có biết sách cho thiếu nhi ở kệ nào không?".
"Tầng dưới bên phải". Mắt không rời trang sách.
"Cảm ơn cậu". Vội đi xuống tầng dưới để còn mau mượn sách về.
Thế quái nào lúc lấy xong sách thì thủ thư lại ở dưới quầy kiểm duyệt chứ? Bỏ qua chuyện đó ký giấy mượn sách xong rồi quay về cô nhi viện với đám trẻ.
Chiều hôm sau Keiwa mang đống sách đến thư viện trả thì nhìn thấy cậu thiếu niên hôm qua ngồi ở bàn đọc sách, lại cấm mặt vào sách tiếp. Thú vui tao nhã ghê, mọt sách chính hiệu chắc luôn.
"Cho hỏi... Cậu thiếu niên kia là ai vậy? Trông cậu ấy có vẻ thích sách".
"Daichi Isuzu. Cậu ta hay đến đây lắm, cũng sắp đọc hết cái thư viện này rồi". Thủ thư kiểm tra lại từng quyển sách để đảm bảo là không có hư hại gì.
"Daichi". Keiwa thì thầm nhìn về phía thiếu niên kia.
Có thể là học sinh hoặc sinh viên vì ngồi ở đây vào giờ này chắc chắn không thể là công nhân lao động được, Daichi đột nhiên quay ra nhìn cậu, 4 mắt chạm nhau, Keiwa giật hót 1 cái rồi tránh đi ánh nhìn kia, cơ mà sao cậu lại phải sợ chứ? Cậu có làm gì sai đâu?.
"Tất cả điều đủ, không hư hại gì, cậu có thể về được rồi".
"Cảm ơn chị".
Keiwa rời đi được một lúc, Daichi đến quầy kiểm duyệt để nói chuyện với thủ thư.
"Anh chàng đó nói gì về tôi thế?".
"Chỉ hỏi cậu tên gì thôi, thấy chưa cậu cứ cấm mặt vào sách nên ai cũng thấy cậu kỳ lạ đó".
"Sách là thứ quan trọng lưu trữ thông tin...".
"Được rồi đừng có thuyết giản về tri thức nữa tôi đi làm vì rảnh chứ không đam mê gì với sách đâu nên cậu có nói tôi cũng không hiểu được. Cậu tính ngồi đây tới tối sao? Mai không đến trường à?".
"Đương nhiên là có, tôi đang chuẩn bị về đây". Daichi rời khỏi thư viện, vừa đi vừa ghi vào cuốn sổ nhỏ trên tay.
Keiwa Sakurai
Cô nhi viện Nekoma
Daichi đã thấy được thông tin mượn sách của Keiwa mặc dù bị che mất phân nữa tờ giấy nhưng tên và nơi làm việc là đủ rồi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Đám Jyamato đúng là rất biết dùng thì giờ, đang giờ nghỉ ngơi giữa trưa nắng nóng mà làm loạn, cậu henshin vội trước mặt một nhóm dân thường.
"Mau chạy đi!". kéo chúng ra xa chỗ người dân.
Chật vật lúc lâu thì cũng nghe thông báo Mission Clear, mệt mỏi tháo Ninja Buckle khỏi Driver khụy một gối ngồi xuống cố hít thở.
"Anh luôn phải làm những chuyện nguy hiểm như vậy à?".
Đứng phắt dậy quay vội ra sau nhìn thì thấy Daichi, trong số người dân vừa cứu có cả nhóc ta mà cậu không để ý.
"Daichi? Cậu không sao chứ?".
"Tôi không sao thay vì hỏi tôi câu đó anh nên nhìn lại mình đi".
Keiwa bất giác nhìn xuống bắp tay mình, chỉ là vết cắt xén qua hơi sâu chút thôi, băng lại là được rồi.
"Chuyện thường xuyên rồi nên cậu không cần lo đâu. Mà sao cậu lại ở đây, cậu nên tránh xa những nơi như này".
"Tôi lo cho mình được, với cả... Cảm ơn anh đã cứu tôi. Keiwa".
"Chuyện tôi nên làm mà... Sao cậu biết tên tôi?".
"Giấy đăng ký mượn sách cho cô nhi viện, tôi có đến Cô nhi viện đó nhưng không gặp anh".
"Tôi làm việc bán thời gian, nhiều việc lắm cũng chẳng có công việc nào ổn định. Nếu cậu muốn gặp có thể đến quán mì Tanuki soba, tôi là khách quen của ông chú ấy, mà tôi cũng đang làm ở đó nữa".
"Anh không chút đề phòng khi người lạ tìm anh à?".
"Cậu là người tốt, tôi không nghĩ mình có gì để cậu nhắm đến".
"Anh ngốc thật đấy. Lo cho vết thương của mình đi".
"Keiwa!". Đúng lúc Neon đi tìm cậu, cô chạy đến gần.
Daichi cũng không muốn nói gì nữa nên quyết định rời đi, Neon nhìn tên nhóc đó rồi cũng không để ý nữa mà nhìn Keiwa.
"Người quen của anh à?".
"Anh vừa cứu cậu ấy, nên cậu ấy muốn cảm ơn anh thôi".
"Chúng ta nên về phòng chờ để xử lí vết thương này đi". Cô chỉ vào vết thương trên bắp tay cậu.
Mấy ngày sau trong lúc làm việc cậu phải đón một vị khách mà cậu không nghĩ sẽ đến, Daichi thật sự đến tìm cậu.
"Tôi không nghĩ là cậu sẽ đến".
"Cô tiểu thư Neon TV livestream bảo quán này có món mì rất ngon nên tôi đến kiểm chứng thôi".
(Tác giả: ra dẻ quá anh ơi)
"À Neon cũng đến đây ăn vài lần rồi, món Tanuki soba ở đây là ngon nhất đó". Cậu nhiệt tình hơn hẳn khi nói về món yêu thích của bản thân.
"Keiwa-san, sao anh lại mạo hiểm đi chiến đấu với đám quái vật lần trước, đó cũng là làm việc bán thời gian à?". Daichi ngồi xuống cái bàn trống, bỏ balo lên chiếc ghế bên cạnh.
"Về chuyện đó... Tôi không thể nói được. Có một ước vọng tôi nhất định phải thực hiện".
"Ước vọng làm người hùng? Anh liều mình như vậy có đáng không".
"Không phải làm người hùng tôi chỉ muốn thế giới được hoà bình mà thôi, một thế giới mà mọi người có thể hạnh phúc là ước vọng lớn nhất của tôi". Khuôn mặt tự tin cùng lòng nhân hậu của Keiwa chỉ khiến Daichi thấy cậu thật ngốc.
"Cho tôi một phần Tanuki soba".
"Có ngay". Keiwa vui vẻ đi vào bếp.
"Trẻ con thật". Không phải lần đầu gặp mấy tên ngốc như Keiwa nhưng hiền lành quá thì lòng tốt dễ bị lợi dụng lắm.
"Phải rồi cậu Daichi là sinh viên sao? Chưa đến giờ nghỉ trưa mà". Keiwa đặt bát mì trước mặt nhóc ta.
"Ờ, tôi trốn học". Với tay lấy đôi đũa trong hộp đựng.
"Hể? Sao lại trốn, có chuyện gì ở trường sao?". Keiwa ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Mấy thứ được dạy ở trường tôi điều biết rồi, không có gì mới nên tôi cũng chả muốn học". Vẫn bình thản ăn mì.
"Cậu Daichi giỏi thật đó, hẳn là cậu biết rất nhiều thứ từ việc đọc sách".
"Chỉ...đọc giết thời gian thôi". Lời nói và nụ cười ngưỡng mộ của Keiwa làm Daichi bất giác thấy rất vui, lâu rồi mới có người lại khen nhóc ta như vậy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Thật đáng nghi". Neon ngồi ở quầy bar khoanh tay thì thầm.
Ace ngồi bên cạnh nhìn cô, rồi ngoái đầu ra sau nhìn Keiwa đang cấm đầu vào điện thoại nhắn tin, Ace phì cười một cái rồi nhấc ly nước lên uống.
Anh biết Neon đang nói về chuyện gì, Keiwa gần đây trông tươi tỉnh đến đáng sợ lại còn cầm điện thoại suốt khi rảnh nữa chứ, không cần nói cũng biết là biểu hiện của những người đang yêu.
"Na-go muốn biết đó là ai phải không?". Đặt ly nước trên tay xuống.
Cô quay qua nhìn anh gật đầu lia lịa, cô rất tò mò là ai mà lại có thể khiến Keiwa lúc nào cũng vui như có hội thế kia hay đơn giản là yêu vào thì ai cũng vậy.
"Ngài Ace có biết đó là ai không?".
"Không chắc mà sớm muộn gì Na-go cũng sẽ biết thôi".
"Hể~". Chán nản gục mặt lên bàn, cô muốn biết ngay cơ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sáng hôm nay Keiwa phải đấm nhau với Jyamato nên đã bị thương song lại có buổi làm việc bán thời gian ở cô nhi viện Nekoma nên Daichi lại trốn học tới phụ cậu trông nom đám trẻ, sẵn mua cả vật dụng y tế để sơ cứu vết thương cho cậu.
"Keiwa-san, anh hãy quan tâm tới mạng sống của mình hơn đi". Daichi giúp Keiwa bôi thuốc sát trùng lên mặt. Cục bông thấm thuốc vừa chạm vào vết thương cậu liền nhăn mặt.
"Tôi ổn mà, tôi không thể mặc kệ người gặp nạn được". Vụng về quấn băng gạc quanh cổ tay.
"Sao anh cứ phải liều mạng như vậy chứ. Ích kỷ chút cũng có sao đâu". Dán mạnh miếng gạc lên vết thương trên mặt.
"Haha cảm ơn cậu Daichi. Nhưng cậu đừng trốn học nữa, dù sao thì đến trường vẫn tốt hơn mà".
Daichi giành lấy cuộn băng gạc để quấn lại cái cổ tay bầm tím của Keiwa. "Không thích, dù sao tôi cũng làm kiểm tra và nộp đồ án đủ nên không vấn đề gì đâu". Cố định miếng gạc lại bằng keo dán.
"Cậu Daichi... Không có bạn phải không?".
Nhóc ta im lặng, bị nói trúng tim đen rồi, mà lí do không có bạn quá rõ ràng, thông minh quá nên không ai chơi cùng nổi mắc công lại nghe nhóc ta giảng đạo về triết lí và tri thức.
"Tôi không muốn kết bạn với đám vô tri đó". Dựa lưng vào tường.
"Đừng nói vậy chứ, cậu quá thông minh để mọi người có thể hiểu suy nghĩ của cậu, chỉ cần hạ thấp mình xuống 1 chút thôi, cậu không muốn có bạn thật sao?".
"Họ không hiểu tôi, tôi càng không muốn kết bạn với họ".
"Vậy cậu Daichi có muốn làm bạn với tôi không?".
"..." Hỏi khó cho nhóc ta rồi có nên làm bạn không nhỉ?.
"Cậu Daichi không muốn làm bạn với tôi cũng được, chỉ xin cậu hãy cố gắng thân thiện hơn ở trường nhé, một mình thì cậu sẽ cô đơn lắm".
"Được thôi".
"Hả?".
"Tôi sẽ làm bạn với anh, cũng sẽ cố kết bạn với đám vô tri đó".
"Đừng nặng lời vậy chứ". Keiwa cười khổ nhìn đám trẻ đang vui đùa ngoài sân, tên nhóc này quá kiêu ngạo rồi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Quả nhiên hai người đang hẹn hò". Neon ngồi đối diện Keiwa khoanh tay khẳng định.
Keiwa đơ người nhìn cô, còn Daichi bên cạnh lắc đầu bó tay với suy nghĩ của cô tiểu thư.
"Không phải đâu Neon-chan, bọn anh chỉ là bạn thôi".
"Chắc chắn là hẹn hò rồi. Keiwa, anh không thành thật gì hết". Cô chắc chắn hơn về suy nghĩ của bản thân.
"Hết nói nổi". Daichi không muốn tranh luận với cô tiểu thư này chút nào, vì cô ta quá ngốc để nhóc ta phải tốn sức.
"Cậu Daichi đừng giận những lời Neon-chan nói nhé".
"Những người ngốc như cô ta nói gì cũng không đáng nghe". Gấp mì lên ăn.
Nhìn cái kiểu quan tâm thân thiết trước mắt, Neon càng vững tin là họ đang hẹn hò, Keiwa có người yêu trước cả cô, vậy là cô bị ra rìa mất rồi, cô bị cướp mất anh trai rồi.
"Biết khi nào hai người này mới chịu công khai đây". Cô thở dài rồi cười dịu dàng nhìn họ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cũng gần một tháng biết nhau rồi, được dịp tốt Keiwa không phải đi làm nên cùng Daichi đi chơi lòng vòng trong thành phố vì cả hai người điều không biết một chuyến đi chơi như thế nào mới gọi là vui nên cứ đi lòng vòng coi như tập thể dục sẵn lâu rồi họ mới có buổi đi chơi cùng "bạn bè".
Buổi chiều hoàng hôn sắp bao phủ bầu trời thành phố một màu cam đỏ thơ mộng, họ đứng ở lan can bờ sông vị trí tốt nhất trong thành phố có thể ngắm mặt trời lặn vì nó hướng ra biển.
Khi mặt trời lặn hoàn toàn để lại bầu trời màn đêm đen cùng các vì sao nhỏ toả sáng thay phiên nhau nhấp nhái hoà cùng ánh đèn từ các toà nhà cao tầng, tiếng nước chảy trên mặt sông ráo rít và những cơn gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua họ.
"Hôm nay không vui lắm nhỉ? Tại trước giờ tôi ít khi đi đâu đó với bạn bè, mà tôi cũng không có nhiều bạn bè lắm". Keiwa nhìn xuống mặt sông.
"Không. Tôi thấy rất vui, vì lâu lắm rồi mới có người rủ tôi đi chơi. Tôi vốn chỉ thích đến thư viện, nơi yên tĩnh và có thứ tôi thích".
"Cậu Daichi hãy cố thân thiện ở trường nhé, có nhiều bạn bè để vui chơi ở tuổi này cũng rất cần thiết".
"Tôi sẽ cố".
Lại chìm vào khoảng không im lặng, cảm xúc của họ lúc này thật khó nói, có một cảm giác thôi thúc trong lòng, cảm giác luyến tiếc điều gì đó, muốn nói gì đó, muốn tiếp cận, muốn biết nhiều hơn, muốn thân thiết hơn nữa với đối phương.
"Cậu Daichi nghĩ tôi là người như thế nào".
"Hở?...". Bất giác bị hỏi nên không kịp chuẩn bị tâm lí. "À...ngốc là điều đầu tiên tôi thấy ở anh". Thẳng thắn nói ra.
"Haha. Ai cũng nói vậy".
"Keiwa-san dù ngốc nhưng lại rất tốt bụng, liều mình giúp đỡ người khác mà không biết nghĩ cho bản thân, tôi thấy anh là quá sức rộng lượng".
"Không biết cậu đang khen hay chê tôi nữa". cười khổ.
"Tôi không ghét điểm đó của anh đâu. Trên đời này vẫn còn một người như anh đúng là hiếm thấy, hỏi thật nhé sao đến giờ anh vẫn chưa có người yêu vậy?". Nhóc ta quay qua nhìn cậu.
"Tôi chỉ muốn chị hai không phải lo cho mình nữa nên chỉ tập chung tự lo cho bản thân thôi, không quan tâm chuyện yêu đương lắm".
"Bây giờ vẫn vậy sao".
"... Không hẳn". hạ tông giọng.
"Nghĩa là anh cũng đã nghĩ đến chuyện đó?".
"... Phải... Chỉ là không biết có nên nói ra hay không".
"Nói cái gì?".
"Tôi nói tôi thích cậu thì cậu có đồng ý làm bạn trai tôi không?". Quay qua nhìn Daichi.
(Tác giả: Keiwa này bị ai đoạt xá rồi)
Câu nói cùng khuôn mặt nghiêm túc của Keiwa làm tim Daichi đập nhanh trong tích tắc, này là đang tỏ tình à? Sao nghiêm túc thế? Nhóc ta chừng chừ một lúc rồi cũng gật đầu.
Keiwa cười nhếch một cái rồi lao đến ôm Daichi, nhóc ta không chút phản kháng đưa hai tay lên ôm cậu. Không ai trông họ nghĩ rằng sẽ được đối phương đáp lại tình cảm, nhưng điều vừa diễn ra là thật, họ có thể là của nhau rồi.
"Tôi hôn cậu được không?". Keiwa thì thầm vào tai nhóc ta.
"Được".
Môi họ chạm nhau, hơi ấm toả ra xua đi cái lạnh trong không khí, còn gì tuyệt hơn khi người mà mình có tình cảm cũng có tình cảm với mình, hôm nay là ngày đi chơi tuyệt nhất trong đời họ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trận cuối cùng quyết định thần tham vọng đã đến, đương nhiên là Ace thắng. Keiwa và Neon chỉ biết cười trừ dù sao thì họ cũng không thể đấu lại anh nên có cơ hội thì mùa sau ta lại cố gắng vậy.
Keiwa mở mắt nhìn lên trần nhà, cậu quay lại cuộc sống bình thường rồi, kí ức về DGP cũng đã bị xoá, nhưng công việc thì vẫn còn đó nên phải mau chuẩn bị đi làm thôi.
Đèn giao thông chuyển thành màu xanh, cậu bước vội qua đường cùng dòng người đông đúc và lướt qua Daichi, mà nhóc ta cũng không nhận ra cậu.
Có vẻ như kí ức về nhau của họ cũng bị xoá mất rồi.
_ _ _ _ _ _ _END_ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro