Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(KeiwaDaichi) ảo mộng

#threesome

Nội dung chap:

Bake tanuki - Yêu quái lửng chó.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sau giờ tan học là thời gian mà thành viên câu lạc bộ sẽ tụ lại với nhau để sinh hoạt câu lạc bộ, không phải Daichi, nhóc ta không tham gia câu lạc bộ nào nên đã sớm rời khỏi trường và đang trên đường về nhà.

(Tác giả: hỏng hiểu sao thích gọi Daichi là nhóc, mặc dù anh ấy còn lớn tuổi hơn cả Keiwa, chắc tại nhìn anh ấy bot quá.)

Đường ngắn nhất từ trường về nhà nhóc ta cần phải đi qua một cái công viên nhỏ, và phía bên kia công viên là một ngã 3. Thường thì giờ này nhóc ta sẽ nghe cái giọng nói nhẹ nhàng vẫn có chút chói tai quá quen thuộc đối với mình.

"Isuzu!". Không xa lạ gì chính là Sakumi, nhà nhỏ cũng đi ngang công viên, chỉ là sẽ đi khác hướng với Daichi ở ngã 3 này. "Nè Tycoon sao rồi?".

Trong đầu Daichi lúc này, nếu nhỏ là con trai thì nhóc ta sẽ đấm vào mặt nhỏ.

Mấy hôm trước tại công viên này, vào giờ này, nhỏ đã ném cho Daichi một sinh vật có bộ lông hơi dài xen kẽ đen nâu, nhìn giống chó và mặt nó ngố đến buồn cười, Daichi chả bị ngốc đâu mà không biết nó là lửng chó.

Rồi nhỏ tuông một dàn lí do đáng để nuôi chú lửng chó ấy, hiển nhiên là Daichi từ chối thẳng rồi ai rảnh mà nuôi.

Chắc ông trời theo phe nhỏ, trùng hợp là đám con nít gần nhà Daichi, vừa đi chơi về ngang qua công viên thấy hai đứa cãi cọ liền xúm vô nhiều chuyện. Hùa theo Sakumi khen lửng chó dễ thương này kia bảo nhóc ta nuôi đi.

Bị áp đảo số đông, thêm cái không ai chịu nuôi, có thể nó sẽ gặp nguy hiểm trong cái hành phố này mất, Daichi tự nhiên có thú cưng lại là thú hoang nữa.

Có hỏi nhỏ đào đâu ra con vật lắm lông này, nhỏ bảo tự nhiên thấy nó trong sân nhà, mà mẹ không cho nuôi nên ném trách nhiệm cho nhóc ta, thật hài hước.

Đã bốn ngày từ hôm mang lửng chó về nhà, Sakumi bảo đặt tên cho nó đi thì nhóc ta quăng đại từ 'Tycoon'. Dù chả hiểu sao cái tên này lại xuất hiện trong đầu nhóc ta lúc đó.

Về với hiện tại.

"Cậu muốn tôi trả lời thế nào?". Giọng điệu khó chịu.

"Tôi biết cậu không đối xử tệ với nó đâu. Nó có ngoan không?". Hơi nghiêng đầu.

"Có".

"Cậu đừng nuôi ý định đưa nó cho bên sở thú đấy".

"Tôi mà muốn là nó đang ở sở thú từ hôm đó rồi". Bực dọc bỏ đi.

Sakumi nhìn tên nhóc đó bước nhanh đi, đôi môi đỏ hồng vẽ lên nụ cười tươi rói. "Còn tưởng cậu ta gặp rắc rối gì mà chắc mình lo xa rồi". Vui vẻ đi hướng ngược lại về nhà mình.

Sau bữa tối Daichi ngồi dưới mái hiên, chống cằm nhìn sinh vật lắm lông đang gặm củ cà rốt bên cạnh, ban đầu Daichi cứ nghĩ nuôi nó sẽ gặp khó khăn và rắc rối lắm, chả ngờ nó ngoan đến khó tin.

Mẹ nhóc ta không phàn nàn gì mấy, thậm chí còn trông nôm nó giúp khi nhóc ta đi học.

Chỉ là mấy hôm gần đây, Daichi lại gặp phải chuyện mà chắc chắn đứa con trai nào ở tuổi này cũng phải trãi qua.

Mộng tinh.

Khó tin hơn là với một đứa mọt sách như Daichi, trước đây nhóc ta từng gặp giấc mơ như thế vài lần nhưng giờ nó trở nên thường xuyên hơn, nó diễn ra mỗi khi nhóc ta ngủ, dù chỉ là giấc ngủ ngắn.

Và người xuất hiện trong giấc mơ mới thật sự đáng nói, một chàng trai đeo khuyên tai để tóc side part, trong giấc mơ thì khuôn mặt của người đó hoàn toàn mờ nhạt với Daichi.

Không thể nhìn rõ, vì mỗi lần giấc mơ bắt đầu nhóc ta và chàng trai đó điều trong tình trạng dang dở, nghĩ đến là không khỏi đỏ mặt. Hình ảnh hai người khoả thân làm chuyện đó.

Mặc dù khi thức dậy thì nhóc ta chỉ nhớ các chi tiết nhỏ ngắt quãng nhau. Nhưng vì giấc mơ bị trùng lập nên dần rồi chúng cũng bất đầu để lại dấu ấn rõ ràng.

Lắc đầu gạt đi cái suy nghĩ không nên vừa rồi, chắc chắn là do sinh lí của cơ thể, quên nó đi rồi giấc mơ đó sẽ sớm biến mất và thay vào cái giấc mơ khác tốt hơn thôi.

Ôm Tycoon. "Người đó... Rốt cuộc anh ta là ai vậy chứ?". Xoay mặt Tycoon đối diện với tầm nhìn của bản thân. "Ngươi có biết đó là ai không?".

Con vật vẫn trưng cái khuôn mặt trông ngốc đến buồn cười nhìn lại nhóc ta.

Tự mỉa mai bản thân. "Ha nó sao mà nói được chứ?'. Ôm Tycoon vào phòng mình. "Đi ngủ thôi".

Daichi thật sự cầu mong đêm nay sẽ là một giấc mơ bình thường, không phải mộng tinh hay ác mộng, không mơ luôn càng tốt.

Đèn phòng đã tắt, đầu kê lên chiếc gối to mềm mại, cơ thể được tấm chăn ấm phủ lên, chú lửng chó mập mạp cuộn mình lại nằm bên cạnh Daichi, mọi thứ đã sẵn sàng cho một giấc ngủ bình yên.
. . .

"Ư ưm...đau a...chậm...lại ưm".

Phía dưới của Daichi không ngừng đón nhận những cú thúc đầy thô bạo, khoái cảm xen lẫn cơn đau như muốn xé toạc cơ thể nhóc ta. Đôi mắt sớm đã ngấn lệ mơ hồ nhìn người phía trên mình.

Bờ môi mở hờ liên tục phát ra âm thanh rên rỉ, cố hớp lấy không khí theo từng chuyển động dưới hạ thân, bị người kia chặn lại bằng nụ hôn chẳng chút dịu dàng.

Chiếc lưỡi của kẻ đang 'tra tấn' mình quấn lấy lưỡi nhóc ta đầy tham lam. Daichi rùng mình khi cảm thấy bản thân đã chạm đến đỉnh điểm, cùng với đó là dòng tinh dịch trắng đục cũng theo thứ cảm giác kia mà bắn ra.

Daichi giật mình tỉnh giấc trên chính chiếc giường của bản thân, mồ hôi ước đẫm trán và áo ngủ, ngồi bật dậy hít thở lấy từng ngụm không khí lạnh của buổi sáng sớm.

Đưa tay lên đỡ trán mình để trấn tĩnh bản thân vừa rồi chỉ là mơ, nhưng nó đã để lại một rắc rối mà nhóc ta cần phải vào phòng tắm ngay để giải quyết.

Thật sự thì thì việc phải 'giải quyết' vào mỗi buổi sáng vô cùng phiền phức, nhưng chả có cách nào để ngăn nó lại cả.

Uể oải nằm trên giường, giờ cũng hơi tỉnh ngủ rồi mà còn quá sớm để phải vác xác xuống bếp ăn sáng.

Nhìn con vật lắm lông vẫn ngủ ngon lành gần đầu giường, mà cái suy nghĩ vốn đã được gạt đi từ hôm qua, nay lại tiếp tục chạy trong đầu. Tình trạng của nhóc ta bắt đầu từ hôm đưa chú lửng chó này về.

Daichi không ngốc, chỉ là đột nhiên buộc tội con vật kia là nguyên do, mà không có bằng chứng thì vô lí thật. Tạm gác đi. Còn nghĩ về chuyện này nữa thì nó sẽ ám tâm trí nhóc ta thêm thôi.

Đến chiều Daichi cũng đã tan học về đến cửa nhà, vừa mở cửa rào nhỏ Sakumi đã tự ý xông thẳng vào sân sau, ngồi chơi với Tycoon trong sự ngơ ngác của nhóc ta.

Chỉ vì quen biết lâu năm, cùng được sự cho phép từ lâu của mẹ Daichi nên nhỏ mới tự nhiên như vậy. Mặt Daichi hiện rõ sự khó chịu đối nghịch với điệu cười ngáo ngơ của Sakumi.

"Làm như ai giựt sổ đỏ nhà cậu vậy, thôi cái biểu cảm u ám đó đi". Nhỏ đặt cái điện thoại vẫn còn hiển thị các dòng tin nhắn xuống bên cạnh mình.

"Chắc giựt nổi". khoanh tay ngồi dựa vào thành cửa. "Không phải là cậu quá tự nhiên rồi sao, còn chả thèm hỏi đã vào tận đây rồi".

"Có phải lần đầu đâu mà làm gì ghê thế". Ôm Tycoon."sẵn thì đến thăm dò xem cậu đã suy nghĩ tới đâu về lời khuyên của tôi".

"Lời khuyên nào? Không nhớ".

"Về việc tỏ tình Sakurai-san á".

Thề là Daichi muốn đấm nhỏ luôn luôn là thật, nhìn nhỏ bằng vẻ mặt và ánh mắt không thể 'dịu dàng' hơn. "Tôi đã nói bao lần với cậu, chuyện này tuyệt đối không tùy tiện nhắc đến rồi hả?".

"Không nói chuyện đó thì nói chuyện khác. Mấy nay cậu ngủ ít lắm hay sao mà sáng nay mặt trông ngơ ngơ thế?".

"Không nhé. Tôi ngủ rất ngon là đằng khác".

"Không mơ thấy ác mộng gì sao?".

Trong tích tắt lời nhỏ nói làm Daichi giật mình, rồi cũng nhanh chóng lấy lại cái vẻ bình thản, cao ngạo luôn mặc định trên khuôn mặt đẹp đẽ này. "Cậu mơ thấy ác mộng thì có".

"Phản ứng ghê vậy? Tôi nói đúng rồi sao?". Cái điệu cười đắc ý, biết chắc mình vừa nói trúng tim đen Daichi hiện lên mặt nhỏ.

Nhóc ta thì thầm. "Con nít".

Nhỏ phì cười. "Giờ mới để ý". Ngó nghiên vào phía góc bếp dù chắc chắn sẽ chả thấy được quan cảnh bên trong. "Bác gái đi công tác rồi à? Nãy giờ không thấy bác ấy". Cố tìm hình bóng của mẹ Daichi.

"Ờ". Đứng dậy bước đến cái bàn thấp đặt ở giữa phòng. "4-5 ngày gì đó sẽ về hoặc lâu hơn". Lấy gói bánh rán trong rổ đựng ném cho Sakumi.

Nhỏ dễ dàng bắt được cú ném hờ hửng không chủ đích của nhóc ta. "Haizz vậy là tôi phải nói chuyện với cái thư viện di động là cậu rồi".

Lấy hộp nước trái cây từ balo ra. "Đi về giùm cái". Cọc cằn đặt mạnh xuống bên cạnh nhỏ.

"Làm gì đuổi tôi hoài vậy?". Xé vỏ bánh. "Mấy ngày tới cậu ở một mình, cầu cho ma doạ chết cậu". Đưa miếng bánh cho Tycoon ăn.

Cáu. "Đừng có cho Tycoon ăn bậy bạ".

"Xin phép!".

Sakumi hướng mắt về cánh cửa ra vào dù nó đã bị che khuất bởi bức tường của phòng khách, nhỏ biết giọng nói này là của ai, nhỏ đã gặp người này không ít lần.

Đầu nhỏ nhảy số rất nhanh và biết bản thân sắp làm bóng đèn 2000w rồi.

"Sakurai-san? Giờ này anh phải ở chỗ làm chứ?". Nhỏ khá ngạc nhiên vì hôm nay là thứ bảy thì chỗ làm bán thời gian của Keiwa phải đông khách.

Bước vào phòng khách. "Nay anh được đổi ca sớm ấy mà". Đặt chiếc túi đựng bánh và nước ngọt lên bàn. "Anh đã hứa với cô Isuzu sẽ trông nom Daichi-kun nên mới qua đây".

"Hể~ vậy mà ai kia lại im lặng cơ đấy". Ném cho Daichi cái nhìn đầy ẩn ý.

"Anh không biết Sakumi đến chơi nên không mua nhiều bánh lắm".

Xoa đầu Tycoon, cầm hộp nước trái cây và balo lên. "Không sao. Giờ em về đây, bái bai Tycoon". Vẫy tay tạm biệt Daichi. "Cảm ơn nhá. Bái bai".

Đảm bảo nhỏ đã ra khỏi sân nhà, Daichi mới vào bếp dựa người vào khung cửa, nhìn Keiwa xếp mấy thứ nguyên liệu cho bữa tối ra bàn ăn. "Anh đâu cần phải để ý đến nhỏ làm gì".

"Đâu phải anh không quen biết Sakumi-chan, chỉ là sẽ thật tệ nếu làm lơ em ấy". Chăm chú chuẩn bị nguyên liệu.

"Vậy thì đừng nói là mẹ nhờ anh trông tôi, vẻ mặt cậu ta đắc ý như tìm được trò để trêu tôi ấy".

"Đừng nghĩ xấu cho Sakumi vậy chứ. Daichi-kun nên đi tắm trước đi".

"Xong bữa tối rồi tắm". Quay lại phòng khách.

Những ngày đầu thu lúc nào cũng mát mẻ, Daichi ngồi ôm Tycoon xem tivi trong phòng khách mà chẳng cần mở quạt, Keiwa thì nấu bữa tối. Nhìn như cặp đôi mới cưới ấy.

Keiwa bước vào phòng khách bế lấy Tycoon từ tay nhóc ta. "Rửa tay rồi ăn tối thôi". Cười hiền hậu.

"Biết rồi". Lười biếng đi vào phòng bếp. (rửa tay bằng chậu rửa bát ấy).

Đồng thanh. "Cảm ơn vì bữa ăn".

Sau bữa tối thì Daichi cũng chịu đi tắm rồi vào phòng để làm bài tập, mai là chủ nhật không có chuyện nhóc ta lôi bài tập ra làm đâu. Ham học thì cũng có giới hạn.

Làm xong bài này thì sang bài khác, bàn tay cầm bút bắt đầu giảm dần tốc độ viết, khi cảm thấy trong người không được ổn.

Hơi thở toả ra nhiệt độ nóng hơn bình thường, mắt cũng hơi nhòe, lại nhanh chóng làm rõ tầm nhìn. Cơ thể thấy hơi nóng mặc dù điều hoà đang mở, đưa tay lên sờ trán thì tự nhận thức được có lẽ bản thân bệnh rồi.

Đứng dậy đi đến cửa cùng ý định tìm Keiwa, cũng chẳng cần vất vả gì cũng biết cậu ở đâu. Vào phòng khách ngồi xuống chỗ chiếc bàn gỗ thấp, thì Keiwa cũng vừa tắm xong bước vào.

"Daichi-kun? Không phải cậu bảo làm bài tập sao?".

"Keiwa". Vươn đôi mắt mơ hồ nhìn cậu. "Tôi thấy... không được khỏe".

Đến gần, ngồi xuống. "Sao vậy?". Đưa tay sờ trán nhóc ta. "Hơi nóng. Cậu bệnh rồi".

"Tôi khó... Chịu". Bàn tay cố bám lấy áo Keiwa.

"Chờ chút tôi lấy thuốc cho cậu". Keiwa bước được vài bước đến chỗ chiếc tủ thì Daichi ngất mất rồi. Cậu quay sang nhìn con người có nét mặt thanh tú nằm trên sàn.

Ý thức của Daichi bắt đầu hoà nhập vào mộng giới, điều mà Daichi không mong muốn lại diễn ra. Mí mắt nheo lại, ngón tay cào xuống sàn nhà để tìm lấy chỗ bám, tiếc thay là cái sàn không có chổ để bám vào đâu.

Trong mơ. Người kia cứ thô bạo mà ra vào khiến nhóc ta vang lên thứ âm thanh dục vọng, đôi mắt chỉ có ngấn lệ, đồng thời khuất phục chấp nhận bị 'tra tấn'.

Đôi mắt nhắm nghiền đầy vết nhăn, rồi phải mở to để giúp chủ nhân nó thoát khỏi giấc mộng, trên trán từng giọt mồ hôi chảy dài qua vùng thái dương.

Trước mắt nhóc ta là hình ảnh của Keiwa, đôi con ngươi bất giác nhìn xuống phần dưới của người ở trên, hạ bộ không biết từ bao giờ đã nằm trọn bên trong nhóc ta. Hàng vạn câu hỏi bắt đầu hiện hữu trong đầu.

Môi liên tục hớp nhanh lấy từng ngụm khí xung quanh mình. "Keiwa?". Bất ngờ đến mức bộ não thông minh ngày thường, nay chạy dữ liệu không kịp để xử lí tình hình.

Keiwa vẽ nên biểu cảm hiền từ. "Cậu ngất được một lúc rồi". Tay lấy đi mắt kính của Daichi, đặt qua một bên. "Tôi biết chỉ một chút thuốc thì cậu sẽ sớm tỉnh lại thôi". Thúc mạnh.

"Ưm a!... a á ... Ư...".

Thì thầm vào tai nhóc ta. "Thả lỏng nào Daichi". Không ngừng ra vào.

Tâm trí Daichi dần mất đi sự tập trung, các đoạn suy nghĩ rời rạc không chút liên kết cứ hiện hữu rồi tách rời. Cảm giác vốn chỉ cảm nhận được trong mơ giờ đây lại diễn ra trong thực tại.

Cánh tay của người nằm dưới ôm lấy người phía trên, chỉ để cố làm dịu đi cơn đau liên tục ập tới dưới hạ thân. Cơn đau dày vò lại kèm theo cảm giác sướng đến tê dại.

Cảm giác đau sướng xen kẽ như tran tấn, lại yêu thương, khiến đầu óc nhóc ta quay cuồng theo từng cú thúc của Keiwa. "Ứ...hic... Keiwa ưm... Ha...ư a~".

Keiwa nheo mày. "Dù đã nới lỏng trước với chất bôi trơn mà vẫn khó động thật đấy. ". Hôn má. "Thả lỏng nào, cậu khít quá".

Daichi không chắc khi mơ bản thân có giống như bây giờ không, Âm điệu rên rỉ dù có cố kìm nén thì vẫn phải rời khỏi môi chủ nhân nó, vang vọng lớn nhỏ trong không gian của căn phòng.

Đưa tay đỡ đầu Daichi. "Ngoan. Thả lỏng đi". Thuận theo lợi thế liên kết môi mình với môi nhóc ta. Bàn tay còn lại chạm vào đầu nhũ trêu đùa.

Lưỡi Keiwa chậm rãi lướt qua hàng răng, khi đã chạm vào lưỡi Daichi liền tham lam mà quấn lấy. Sợi tơ bạc liên kết giữa họ xuất hiện khi Keiwa chủ động tách rời.

Đổi thế đỡ Daichi ngồi lên đùi mình, thản nhiên ngắm nhìn biểu cảm "xinh đẹp" trước mắt. Đôi mắt hơi ngấn lệ, mặt đỏ ửng, thêm mái tóc nâu dài xoã qua vai, dung mạo có thể sánh với hai từ tuyệt sắc.

Chất giọng Daichi đi song với sự uể oải. "Anh nhìn gì đấy?".

"Daichi-kun mà bỏ vẻ mặt kiêu ngạo mọi ngày đi thì trông rất đẹp đó".

"Im đi".

"Tôi im thì được còn cậu thì không". Cười hiền từ.

Dù tâm trí vẫn chưa thật sự tỉnh táo, không mất nhiều thời gian để Daichi hiểu câu nói đó. Chỉ là diễn biến của tình hình nhanh hơn cái đầu của nhóc ta.

Cái ôm từ sau làm nhóc ta giật bắn quay lại nhìn, ngạc nhiên làm sao, ngoại hình của người đó lại không có chút nào lạ lẫm.

"Kei...wa?". Mang vẻ bất ngờ không thể giấu, quay sang nhìn người đã tạo ra tình trạng dâm tục của bản thân. "Chuyện gì thế này? Có 2 Keiwa?".

Biểu cảm Keiwa thay đổi từ ôn nhu sang đắc ý. "Là cậu Daichi thì sẽ sớm hiểu thôi".
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Còn tiếp.

Lười nghĩ đoạn sau, thời gian mấy tháng nay bận quá nên chả rảnh để nghĩ nội dung.

Các bác đọc đỡ, nào được nghỉ dài hạn thì sẽ bổ sung đầy đủ cả chap này, và chap AceKeiwa cho các bác.

Thông cảm cho con tác giả nửa mùa, nghèo mạt, phải tăng ca sắp mặt, vì tương lai mua đồ không cần nhìn giá này. 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro