Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(AceMichinaga) mãi mãi ghét

Nội dung chap:

Ace bắt đầu để ý đến Buffa, người lúc nào cũng toả sát khí khi nhìn anh.

Muốn tìm hiểu xem người này là vì sao lại thù ghét anh như vậy.
- - - - - - - - - - - -

"thần tham vọng đã giáng lâm!"

Tsumuri hét lên khi Ace đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mùa giải, anh lại thắng, 1 lần nữa.

"Lần tới mình... chắc chắn sẽ thắng". Michinaga nhìn Ace đang cười đắc ý trước đống đổ nát của 1 toà nhà.

Những vệt xanh bắt đầu xuất hiện rồi hắn đã bị Retired khỏi nơi đó, Ace nhìn về phía Driver của Michinaga rơi xuống cùng đống đổ nát trong khu vực bắt đầu quay lại vị trí vốn có.
- - - - - - - - - - -

"Này Michinaga, cậu mà không nhanh lên là sẽ bị bỏ lại đó". Người đồng nghiệp nhắc nhở khi thấy hắn đứng ngơ ngác 1 chỗ không nhanh dọn dẹp dụng cụ để mau về.

"Tôi biết rồi" hắn nhanh chóng dọn dẹp mấy cái dụng cụ rồi bỏ chúng vào xe.

Michinaga đã quay lại cuộc sống thường ngày ít nhất là cho đến khi Tsumuri xuất hiện và như thường lệ.

"Xin chúc mừng! Sau khi trải qua vòng đánh giá nghiêm ngặt và được chọn. Từ giờ anh sẽ là Kamen Rider! ".

"Hả?". Nhìn chiếc hộp màu vàng trước mặt rồi nhìn Tsumuri đang nở nụ vười hiền dịu, đưa tay chạm vào ID Core. Chuỗi kí ức về cái chết của Toru, về DGP và cả về người mà hắn cực kì ghét. Geats. Đã trở lại

Ngày được triệu tập ở Desire Temple, hắn chả buồn quan tâm tên siêu sao kia mà chỉ chờ cho đến khi viết ước vọng lên Desire Card rồi bắt đầu vòng đấu. Sẽ rất bình thường nếu Geats không xen vào cuộc chiến của hắn.

"Geats! Anh muốn dành điểm với tôi à!". Michinaga phải nổi đoá lên khi Ace hoàn toàn không có ý định để hắn yên, bước nhanh đến chỗ Ace vung mạnh cưa để tấn công anh.

Chẳng khó khăn gì để Ace có thể né được đòn đó và khoá tay Michinaga ra sau, sẵn tháo Buckle của hắn để hủy bỏ trạng thái Rider.

"Cậu nóng tính quá đó Buffa, tôi chỉ là sẵn tiện giúp cậu một tay để mau chóng qua màn thôi mà".

"Tôi không cần anh giúp! Thả tôi ra!".

Ace cũng theo ý và thả hắn ra, hắn quay người lại trừng mắt. "Trả Zombie đây!".

"Rồi rồi. Bắt lấy". ném Zombie cho hắn.

"Đừng có đến gần tôi!".

Anh hủy bỏ trạng thái Rider nhìn người kia rời đi trên mặt vẫn là nụ cười đắc ý như mọi khi. Lúc đến phòng chờ không thấy Buffa đâu, bảng xếp hạng đang trình chiếu thứ hạng người chơi. Buffa xếp thứ 3, quá rõ ràng lí do là từ anh, vẫn thản nhiên bước đến quầy bar ngồi theo thói quen.

Về phía Michinaga vì quá tức khi không thể một phát tiễn anh sang thế giới bên kia nên đi trút giận lên mấy con Jyamato ảo.

"Khốn kiếp!". Hạ con Jyamato ảo cuối cùng, hắn thở dốc và nghĩ về thứ hạng của mình. Người luôn đứng hạng 2 chỉ sau Geats lại thua 1 tên mới chơi, chỉ có 100 điểm mà xếp hạng 3 đúng là tức chết mà. "Tên Geats chết tiệt. Hắn không thấy có lỗi với điều đó sao chứ?".

Vòng 1 kết thúc, hắn cũng đã cố gắng để lấy lại thứ hạng của mình. Những người chơi còn lại đã vượt qua vòng 1 được về nghỉ ngơi.

Khi Michinaga nằm xuống giường cũng đã 10 giờ đêm rồi, những suy nghĩ vu vơ không điểm dừng cũng khiến hắn chìm vào giấc ngủ. Hình ảnh ngày mà người bạn thân nhất của hắn biến mắt trong vòng tay hắn xuất hiện trong giấc mơ, rõ ràng và chậm rãi như thước phim hắn đã thấy không ít lần.

Sau khi Toru biến mất, Geats đã xuất hiện cứu hắn khỏi Jyamato còn bảo hắn hãy quên bi kịch này đi. Quên như thế nào khi hắn đã được chọn để tham gia DGP, kí ức khi chạm vào ID Core sẽ không để hắn quên đi chuyện đó.

Hắn luôn dậy sớm vì tính chất công việc, may mắn là hôm nay được nghỉ nên hắn sẽ chạy bộ, rồi tạt vào cửa hàng tiện lợi để mua nguyên liệu cho bữa trưa và bữa tối. Trớ trêu là Ace cũng ở đó, khiến cho ngày đẹp trời của hắn có một đám mây đen.

"Sao một tên siêu sao như hắn lại Lảng vảng ở đây chứ?". Với ý nghĩ Geats là không khí nên hãy lơ đi mua đồ nhanh rồi về trong đầu lại bị con cáo đáng ghét đó khiến hắn không thể lơ nổi.

"Trùng hợp thật đó Buffa, ít khi gặp được cậu ngoài DGP đấy".

"Tôi vốn không muốn gặp anh".

"Lạnh lùng ghê~ cậu mua nguyên liệu cho bữa trưa à?".

"Liên quan gì đến anh chứ? Siêu sao như anh mà cũng phải đích thân đi chợ à?".

"Tôi ghé vào đây để mua nước uống thôi" lắc nhẹ chiếc cốc giấy trên tay cho Michinaga xem.

"Mua xong rồi thì về đi đứng đây làm gì?".

"Tôi muốn đi đâu chả được. Sao cậu cứ đuổi tôi mãi thế? Ghét tôi đến vậy sao?".

"Cực kì ghét luôn". Trả lời vô cùng điềm tĩnh.

"Tôi đã làm gì mà cậu lại ghét tôi?".

Michinaga bắt đầu thấy mệt với cuộc thoại nên bỏ nốt lon nước ngọt vào giỏ rồi ra quầy thanh toán luôn. Tất nhiên là nó không giúp hắn thoát khỏi sự đeo bám của Ace, hắn đi 1 bước, anh theo 1 bước cứ vậy mà gần đến nơi hắn ở.

"Anh còn muốn theo tôi tới bao giờ?". Nhìn con cáo luôn mang cái biểu cảm gợi đòn kia.

"Nếu cậu muốn biến ước vọng của mình thành hiện thực, trong vòng đấu tới đừng để bị loại". Ace biết mình nói vậy thật dư thừa nhưng chỉ là để nhắc nhở hắn thôi.

"Geats... Đúng là một kẻ kì lạ".
- - - - - - - - - - - -

"vòng chơi tích điểm theo đội. Đội có điểm thấp nhất sẽ bị loại. Chiến đấu với những Jyamato cờ vua. Khi Jyamato mang quân vua bị tiêu diệt vòng đấu sẽ kết thúc". Tsumuri giải thích luật chơi của vòng mới. Lạ cái là tại sao phải chia team 2 cơ chứ. Lạ hơn nữa là tại sao Michinaga phải chung đội với Ace kia chứ?.

"Sao tôi phải chung đội với Geats?".

"Hệ thống đã chia đội ngẫu nhiên. Không thể thay đổi đâu ạ". Không chút khó chịu và giữ nụ cười dịu dàng trả lời Michinaga.

"Buffa, cậu có cần phải tỏ vẻ ra mặt vậy không?".

"Đừng có cản trở tôi".

Họ được chuyển đến khu vực chiến đấu, mỗi đội 1 nơi, Ace quan sát xung quanh thăm dò có vẻ Jyamato hiện tại chỉ là quân lính, muốn kết thúc nhanh thì phải đi tìm quân vua.

Nhưng có thể tạm gác việc tìm vua lại để đi lấy điểm trước, Michinaga không muốn phí thời gian gắn Zombie vào Driver lao lên đánh đám Jyamato, Ace nhìn người trước mặt chiến đấu vô cùng nhiệt huyết, anh gắn Magnum vào Driver rồi cùng hắn chiến đấu.

Không cần nghĩ cũng biết đội Ace đang đứng đầu bảng xếp hạng, họ vẫn đang cực lực hạ các quân lính nhưng rắc rối lại đến. Một tên Jyamato đầu ngựa cầm kiếm và tấm khiên tấn công Buffa, có vẻ như nó không thấy hoặc không quan tâm đến Ace.

"Đúng là quân Knight có khác mạnh như trò cờ vua thật vậy" Ace đã tạm thời làm Jyamato đó chậm lại, đủ thời gian để kéo Michinaga tránh xa nơi đó.

Họ núp vào chỗ khuất ở một kho hàng, hẳn là người dân đã được sơ tán vì nơi này không còn ai ngoài họ. Michinaga dựa lưng vào mấy thùng hàng thở dốc, Ace cũng vậy, màn này có vẻ lâu vì đến giờ vẫn chưa có thông báo kết thúc.

Chỉ vô tình liếc mắt nhìn người kế bên mà Ace đã phản xạ đủ nhanh để đỡ Michinaga không ngã xuống sàn, khuôn mặt nhăn nhó của hắn khiến anh phải lập tức kiểm tra nơi bàn tay hắn đang bấu chặt bộ đồng phục. Đường cắt dài ở ngực trái có lẽ không quá sâu vì máu chảy không nhiều.

"Tệ thật, ở đây không có hộp sơ cứu". Ace phàn nàn khi quan sát vết thương, dù nó không đủ đe doạ tính mạng của Buffa.

"Bỏ tay ra khỏi người tôi" có thể vì đang quá mệt nên Michinaga chỉ đẩy nhẹ người Ace.

Anh để hắn dựa vào mấy thùng hàng "cậu còn chiến đấu được không? Dù số điểm hiện tại vẫn đủ để ta đứng đầu bảng".

Michinaga nhìn vào màn hình SpiderPhone trên tay anh, họ thực sự hạ không ít Jyamato, nhưng đến khi thông báo kết thúc thì liệu có giữ được vị trí hiện tại.

"Nếu sợ thua thì cứ mặc kệ tôi rồi đi kiếm điểm đi".

"Để cậu lại đây thì lỡ có chuyện gì tôi cũng gặp rắc rối thôi. Nếu cậu không thể chiến đấu lúc này thì phải chờ đến màn sau vậy".

Michinaga nghiến răng "đừng có nói như thể tôi là vật cản đường anh vậy!". Hắn không muốn mình là lí do cho sự thất bại của Geats.

"Tôi không coi cậu là vật cản đường. Bây giờ chúng ta là một đội hãy cùng hợp tác để chiến thắng. Nó có lợi cho cậu".

[Mission Clear]

Thông báo kết thúc ngay khi Ace vừa kết câu, thật may là họ vẫn giữ vị trí đầu bảng, với tình trạng có chút bất tiện hiện tại của Buffa thì anh phải nghĩ cách để có thể kết thúc màn đấu nhanh mà vẫn giữ vị trí đầu bảng hoặc hạng 2 cũng được, miễn là không đứng cuối.

Tựa lưng vào tường nhìn Michinaga đang tự xử lí vết thương, có vẻ khó khăn, tên ngốc này chẳng chịu phụ thuộc vào người khác gì hết, cứng đầu và liều lĩnh.

Đây không phải lần đầu hắn bị thương, tỉ lệ bị thương đã thấp hơn nhiều so với thời gian đầu tham gia DGP, dù vậy thì cũng chỉ là người bình thường mà thôi, đâu cần phải tự gượng ép mình.

"Tôi có kế hoạch, nếu cậu chịu nghe tôi, chúng ta sẽ không bị đứng cuối, còn có thể tiêu diệt vua để kết thúc vòng đấu này sớm".

"Sao cũng được, tôi phải trả đũa con ngựa đó vì vết thương này". Mặc lại đồng phục còn chưa đứng dậy đã bị Ace đẩy ngã xuống giường.

"Cậu còn chưa nghe tôi nói kế hoạch".

"Nói trên đường đi".

"Chưa có thông báo bắt đầu. Không vội".

Kế hoạch Ace đưa ra thật sự thành công, là đội giết được vua và cũng là đội đứng hạng nhất, dù vậy thì nó cũng không giúp Buffa hết ghét anh được.
- - - - - - - - - - - -

"Tôi không nhớ là mình có dính dáng gì tới người đó". Ace đã biết lí do mà Buffa có hận thù với mình.

"Đừng có nhắc về cậu ấy!".

Nơi họ đang đứng lúc này là nơi mà bạn Michinaga đã chết cũng là nơi đầu tiên họ gặp nhau, cũng là ban đêm, hắn mặc thường phục, anh trong trạng thái Rider.

Anh vừa cứu hắn để kết thúc màn đấu khi bọn Jyamato tấn công bất ngờ vào ban đêm, giống hệt với ngày đó, Ace hủy bỏ trạng thái Rider tiến đến gần hắn.

"Là cậu ta tự đâm đầu vào nơi nguy hiểm mà thôi. Cậu ta vốn không thể thắng...".

"Tôi nói! Đừng có nhắc về Toru!". Michinaga lao đến đẩy mạnh Ace xuống đất.

"Cậu đổ lỗi cái chết của cậu ta cho tôi trong khi tôi không làm điều đó". Ace nằm im mặc kệ việc Buffa đang ghì chặt cổ áo anh.

"Tại sao...".

Nước mắt của Michinaga nhỏ xuống gò má anh, giọng hắn dần nghẹn lại.

"Anh đã ở đó... Tại sao anh không cứu cậu ấy...".

"..." Anh không biết nên nói gì lúc này, anh không phải đấng cứu thế, anh không thể cứu hết tất cả mọi người. Đưa tay lên ôm lấy Michinaga, để hắn khóc như thế trong lòng anh, dù không chắc có giúp hắn đỡ kích động hơn không.

Tiếng nức nở nhỏ dần, ngắt quảng rồi im bật, hẳn là khóc mệt rồi, nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo, không nhúc nhích không nói chuyện, Ace cũng chẳng biết như nào mà cứ giữ nguyên tư thế ôm hắn như vậy.

"Tôi đưa cậu về". Anh đỡ hắn đứng dậy rồi dùng Boost đưa hắn về nhà (nhà anh).

Thực sự hắn khóc rất nhiều ước cả một vùng áo anh, đôi mắt đỏ hoe đó là bằng chứng rõ nhất, anh đâu nghĩ cái người tên Toru này lại quan trọng với hắn như vậy.

Hắn dễ dãi đến lạ thường khi chấp nhận ngủ lại nhà anh đêm nay, dù anh đã báo trước là sẽ ngủ chung giường. Có lẽ việc để hắn khóc cho tốn sức này cũng là cách hay nếu muốn thấy một Buffa biết nghe lời.

Ban đêm rất yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở điều đặn của người bên cạn, thường thì anh đã chìm vào giấc ngủ rồi chỉ là đêm nay lại khó ngủ, khuôn mặt không chút phòng bị và sự vô lo khi ngủ của hắn khiến anh cảm thấy yên lòng, nếu bình thường cũng như lúc ngủ thì thật tốt.
- - - - - - - - - - - -

Vòng cuối đã bắt đầu, thời khắc quyết định thần tham vọng đã đến. Michinaga quan sát 1 phần trong Jyamato Area.

"Lại không thấy con cáo đó đâu. Lúc nào cũng vậy".

Ace vẫn rất thư thái ngồi ở quầy Bar bấm điện thoại nói chứ đang làm chuyện quan trọng đó. Dù đến sớm hay muộn thì anh vẫn là người chiến thắng.

"Tôi lại thắng rồi".

"Đừng có khêu khích tôi!".

"Sẽ có ngày nào đó cậu ngừng ghét tôi không?".

"Tôi mãi mãi ghét anh".

[Retired]

- - - - - - END - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro