Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(AceMichinaga) Alpha của tôi

#EABO

Ukiyo Ace: Enigma.

Tin tức tố: Vang Cheval Blanc

Azuma Michinaga: Alpha.

Tin tức tố: trà hoa cúc bách nhật.

Nội dung chap:

Học sinh mới chuyển đến lớp của Michinaga liền trở thành siêu sao của cả trường.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nhớ đâu hồi 2 tuần trước cái tên siêu sao đáng ghét kia vừa bước chân vào cổng trường là đám con gái đã nhảy dựng lên phấn khích với vẻ ngoài đẹp trai của y.

Nói chứ Michinaga đâu quan tâm gì mấy chuyện này, thứ đáng quan tâm là tên siêu sao đó cố tình kiếm chuyện với hắn.

"Đừng có mặt nhăn mày nheo với người ta thế chứ". Toru nhắc nhở khi thấy Michinaga cứ nhăn nhó nhìn Ace đang bị đám con gái vây quanh.

"Cái tên đó có gì mà bọn con gái phải loi nhoi bu vào như kiến gặp đường vậy?". Gấp miếng cơm bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.

"Còn cay vụ cậu ta ném banh vào đầu mày à, đó là tai nạn thôi". nhai miếng bánh trong miệng.

"Rõ ràng là cố tình, thế quái nào bao nhiêu người trên sân tập lại ném đúng vào đầu tao". Nắm chặt đôi đũa trong tay.

"Do mày không để ý thì có, ăn mau rồi về lớp thôi".

Cuối ngày dãy bàn của Michinaga được phân công dọn vệ sinh hắn được phân công lau bảng và giặt giẻ lau nên ở lại sau cùng, xong việc thì bước thong thả xuống cầu thang.

Giờ này trong sân trường chẳng còn mấy học sinh vì đa phần học sinh ở lại không dọn vệ sinh lớp giống hắn thì cũng là các thành viên câu lạc bộ.

Suy nghĩ trên mây lại bị thân ảnh cao ráo điển trai kia kéo về thực tại, cái tên đáng ghét khó ưa đã ném trái banh vào đầu hắn đang dựa lưng vào thân cây phía trước cổng trường.

Bước vội cùng ý định lơ cái tên đáng ghét này đi cho trời thêm xanh.

"Cậu vẫn còn giận vụ tôi ném bóng vào đầu cậu à, tôi đã xin lỗi rồi mà". Giữ nguyên tư thế dựa lưng vào thân cây.

"Chuyện cỏn con đó tôi nào quan tâm. Mà không phải cậu nên về từ sớm rồi sao? Đâu phải dãy cậu trực nhật?". Không buồn nhìn tên kêu ngạo kia.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với cậu thôi".

"Có gì để nói?". Lúc này mới quay qua nhìn Ace.

Ace thong thả bước từng bước đến gần hắn, Michinaga bất giác hơi lùi về sau giữ khoảng cách, anh vươn tay ra sau cổ kéo đầu hắn lại áp vào cổ mình.

"Chuyện cậu đến kì phát tình". Hơi cuối đầu ngửi lấy mùi hương trên tóc hắn.

Michinaga lập tức đẩy Ace ra xa trừng mắt nhìn anh. "Làm sao... ngươi biết được?".

Hôm trước vì quá khích do buổi tập dài nên hắn đã lên cơn phát tình, thật không ngờ lại bị Ace bắt gặp.

"Tôi chỉ là vô tình bắt gặp cậu chạy vội vào nhà vệ sinh thôi. Với cả...". Ace bước đến gần sau từng lời nói. "Mùi tin tức tố của cậu rất thơm". Kéo mạnh hắn ngã vào lòng mình, nâng cầm hắn lên hôn vào đôi môi kia.

Michinaga hơi đơ người với tình huống đang diễn ra, anh lại thuận theo sự mất tự chủ của hắn mà đưa lưỡi mình vào trong.

Tim hắn hẫn nhịp khi có một mùi hương cay nhẹ bất ngờ tấn công vào khứu giác. Vội đẩy anh ra bịt miệng mũi mình lại, hắn biết đó là gì, Ace đang tiết tin tức tố để cám dỗ hắn.

"Phải rồi, Alpha có thể bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của giới tính khác". Dùng ngón cái lau đi vết nước trên khoé môi.

Điệu cười đầy vẻ khêu khích đó khiến Michinaga tức điên nhưng còn ở đây lâu hơn cơ thể hắn sẽ không tự chủ mà bám lấy anh mất.

Nhìn anh với đôi mắt đang có dấu hiệu mất nhận thức. "Ngươi... Tốt nhất là đừng có đến gần ta!". Giữ lấy lí trí mà chạy nhanh ra khỏi sân trường.

Ace thu lại tin tức tố của bản thân, nhìn bóng dáng của Alpha kia dần khuất đi rồi quay ra sau nhìn cái cây gần đó, đưa ngón trỏ lên trước môi nở một nụ cười nhẹ nhàng ra hiệu cho cô gái nhiều chuyện đã chứng kiến cảnh tượng vừa rồi của anh và hắn.

Dưới ánh cam ngã xế chiều chiếu lên thân ảnh điển trai đầy mê hoặc, cô gái bị hình ảnh kia làm cho xao xuyến mà bất giác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Michinaga về đến nhà là chạy thẳng lên phòng đóng mạnh cửa khoá chốt, hắn thật sự bị tin tức tố của Ace ảnh hưởng còn chạy một đường dài về nhà nên cơ thể cũng có dấu hiệu phát tình, gượng người đứng dậy đến bàn học kéo ngăn tủ ra để lấy thuốc ức chế.

Hắn không thể đợi đến khi thuốc phát huy tác dụng, bất giác chạm vào phía dưới, nơi đã cương lên không ít, hắn phải tự xử để kìm chế cơn hứng tình lại.

Sau hôm đó hắn tránh mặt Ace còn hơn tránh tà, còn Ace thì cũng không cố tiếp cận hắn làm gì, chỉ hoạt động bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Hắn cũng cẩn thận mang theo thuốc ức chế để đề phòng mặc dù hắn không gặp rắc rối với chuyện phát tình mấy.

"Azuma, trò mà còn dưới trung bình môn ngoại ngữ nữa thì mau đăng ký tham gia lớp phụ đạo đi". Thầy giáo trách mắng khi phát bài kiểm tra.

Nhìn số điểm mà mình đạt được hắn cũng không có vẻ gì là thất vọng dù sao mấy môn khác hắn học cũng khá giỏi, thì yếu một môn cũng đâu phải là vấn đề, mấy môn khác kéo là được rồi.

"Trò Ukiyo học giỏi ngoại ngữ thì hãy kèm cho Azuma trong bài kiểm tra tới đi". Đặt bài kiểm tra lên bàn Ace.

Michinaga liền nhìn Ace rồi nhìn thầy giáo phản đối. "Không cần đâu thầy em có thể tự học".

"Trò mà tự học thì có lấy nổi 40 điểm không?".

Chắc chắn là không rồi, hắn biết còn cãi nữa thì chỉ bị thầy ghim thêm đành chấp nhận, đám con gái liền lãi nhãi việc ghen tỵ hắn được Ace kèm học mà đâu biết hắn trong lòng như bão tố đến nơi.

Ace cũng nghiêm túc kèm học hắn ở lớp sau giờ tan học, Michinaga học trong lo sợ không biết anh có định giở trò gì hay không nên trước khi kết thúc tiết cuối điều uống thuốc ức chế và trong trạng thái đề phòng nhất cử nhất động của anh.

"3 ngày nay cậu thường về trễ liệu ba mẹ có lo lắng không?". Mắt không rời cuốn sách trên tay.

"...chỉ không an tâm khi đi đêm thôi, nhà tôi cách trường 20 phút đi bộ".

"Vậy mai đến nhà cậu học".

Bị lời nói Ace làm giật mình mà ghì mạnh cây viết xuống tập gãy cả mũi chì. "Hả?". Ngước lên nhìn anh.

"20 phút đi bộ trong đêm thì không an tâm cũng đúng thôi. Vậy thì đến nhà cậu học". Nhìn đáp lại.

"Ngươi thì sao? Ba mẹ ngươi không lo sao?".

"Bỏ qua chuyện của tôi, mai đến nhà cậu học, quyết định vậy đi". Tiếp tục đọc sách.

Dù không chắc là Ace định giở trò gì nhưng nếu là ở nhà hắn thì chắc là không có gì đâu. Mong vậy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Thật á?".

"Mọi người đang đồn ầm lên mà cậu không biết à".

"Không tưởng tượng được siêu sao của trường lại để ý đến ai đó".

"Người may mắn kia là ai vậy ta?".

"Ghen tỵ quá đi. Tôi cũng muốn được Ace-sama để ý nha".

"Hình như người mà Ace-sama để ý đó rất đẹp".

"Ước gì Ace-sama cũng để ý đến tôi như người đó".

"Có ai biết người Ace-sama để ý là ai chưa?".

Tiếng xì xào trên hành lang và các nhóm nhỏ dưới sân trường mãi không dứt, Michinaga cũng bắt đầu quan tâm đến chúng.

Họ đang bàn tán về cái người mà tên đáng ghét kia để ý, nhưng tin này từ đâu mà ra vậy chứ? Ace mà cũng biết thích người khác á? Chọc cười hắn rồi.

Tiếc là hắn cười không nổi, có vẻ hắn biết cô gái mà Ace thích là ai rồi, Sakumi lớp D, không nhầm đi đâu được, Ace kéo ả vào góc khuất dưới cầu thang để ả áp lưng vào tường, Ace thì chống hai tay cản đường thoát của ả.

Vì tính tò mò cùng nghi ngờ hắn sẽ làm gì Sakumi nên Michinaga mới đến gần để nghe lén.

"Giữ bí mật không nổi một tuần nhỉ?". Nhìn thẳng vào mắt ả.

"Ace...-sama". Sakumi thật sự rất sợ những điều diễn ra trong đầu mình lúc này.

"Không sao cứ đồn đi. Nói càng nhiều càng tốt". Biểu cảm trong ôn hoà nhưng lại không chút dịu dàng.

"Vâng?".

"Cứ đồn cho mọi người biết, đừng thiếu chữ nào".

"Tôi biết rồi".

Ace thu tay mình lại quay người đi, Michinaga cũng nhanh chóng chạy khỏi chỗ đó, còn Sakumi thì tim đập nhanh đến mức cảm giác nó sắp văng ra ngoài luôn rồi.

Cô còn tưởng cái miệng hại cái thân rồi bị Ace-sama đánh hay gì đó, nhưng giờ không chỉ thích mà cô còn muốn Ace và Michinaga đến với nhau.

Tan học thì Ace theo Michinaga về nhà học, trong đầu hắn đang phân vân giữa hỏi về Sakumi để đảm bảo nghi ngờ của bản thân là đúng hay là mặc kệ dù sao chuyện yêu đương của anh cũng không liên quan đến hắn.

25 phút trôi qua không một lời hỏi đáp nào từ hai người, do hắn cứ đi từ từ nên đường về nhà bất giác xa hơn mọi khi.

Ace đứng trước cửa rào nhà Michinaga ngắm nhìn bao quát một lúc, căn nhà 2 tầng không nhỏ nhưng coi bộ gia thế của hắn cũng không phải dạng khó khăn gì.

"Con về rồi đây".

"Cháu xin phép".

"Mừng con về nhà". Mẹ hắn đi từ bếp ra đôi mắt liền dán lên Ace. "Ara Michi-chan hôm nay dẫn bạn về chơi sao? Lâu rồi mới thấy bạn khác ngoài Toru-chan".

"Đến học thôi, mẹ đừng mang bánh lên phòng con nha". Hắn rót 2 ly nước đặt lên khay.

"Cháu là người đã kèm Michi-chan môn ngoại ngữ nhỉ? Mấy hôm nay vất vả cho cháu rồi".

"Không có gì đâu ạ. Cháu cũng muốn xin lỗi về việc ném bóng vào đầu cậu ấy".

"Ara là do thằng bé bất cẩn mà thôi. Michi-chan thật may mắn khi có một người vừa đẹp trai vừa giỏi làm bạn".

"Mẹ ơi, bọn con còn phải học nữa". Chen ngang đưa khay đựng cho Ace. "Lên lầu trước đi, phòng bên trái".

Ace cũng thuận theo cầm lấy khay đựng rồi bước lên bậc thang, hắn tính vào phòng tắm liền bị bác gái nắm nhẹ vào vai.

"Con đừng đánh bạn đấy".

"Con có đánh ai bao giờ đâu".

"Mẹ chỉ nhắc nhở thôi, con cứ nói xấu về thằng bé suốt". Bỏ tay khỏi vai hắn.

"Tên đó đáng ghét thật mà". Hắn bước vào phòng tắm.

Bác gái chỉ biết cười trừ, mấy phút sau thì hắn cũng đã lên phòng, Ace đang ngồi trên giường hắn bấm điện thoại.

"Đừng có tự ý ngồi lên giường của người khác như vậy".

"Tưởng đâu cậu đi tắm luôn rồi chứ". Ace lại nở cái điệu cười thiếu đòn như mọi khi.

"Chỉ rửa mặt thôi, học nhanh rồi về giùm cái". Ngồi vào bàn.

"Đuổi khách là không được đâu đấy. Cậu cũng đuổi những người khác như vậy à?". Ace bước đến đứng phía sau hắn.

"Chỉ ngươi thôi. Ở lại lâu thêm mẹ sẽ bảo ngươi cùng ăn tối cho xem".

"Tôi đã xin lỗi nhiều lần vậy rồi mà cậu vẫn thù tôi vụ ấy à". Chống hai tay lên bàn.

Michinaga giật bắn người khi bất ngờ bị áp sát, theo phản xạ mà vung tay ra sau. Ace nhanh chóng lùi lại, dễ dàng tránh được.

"Biết ngay, cậu là sợ chuyện hôm trực nhật". Trưng ra cái điệu bộ đắc ý.

"Ngươi muốn giở trò gì đấy!?". Đứng bật khỏi ghế.

"Thôi nào. Cậu rõ ràng là thích nụ hôn đó". Bước lại gần. "Cậu không đẩy tôi ra cho đến khi tôi tiết tin tức tố còn gì".

"...". Hắn thề là lúc đó chỉ nhất thời bị cám dỗ mà thôi chứ hắn không hề thích nụ hôn ấy... À thì trong lúc tự xử hắn cũng có hơi mơ hồ về việc làm tình cùng Ace nhưng không đời nào hắn thừa nhận điều đó.

"Cậu muốn thử lại không?". Hỏi vậy thôi chứ nào cần câu trả lời, một tay vươn ra sau kéo cổ hắn ngước lên hôn, tay còn lại đặt lên eo hắn.

Michinaga không chút phản kháng thậm chí còn mở miệng mình để Ace có thể thuận lợi đưa lưỡi vào. Tâm trí Michinaga bị anh làm cho xáo trộn, khuôn mặt cũng dần ửng hồng, hai tay bất giác mà đưa lên ôm lấy cổ anh.

Cảm giác khó thở dần kéo đến trong nụ hôn dài, Michinaga cắn lên môi anh song đẩy nhẹ ra, Ace hiểu ý cũng dừng lại, sợi chỉ óng ánh được kéo dài khi họ rời môi nhau.

"Tuyệt phải không". Hỏi chỉ để thăm dò, chứ Ace biết thừa câu trả lời rồi.

"Cá chắc là ngươi hôn không ít người rồi". Cười khẩy.

"Thơm thật đấy". Ace ngửi lấy mùi hương nhẹ nhàng đang dần bao lấy căn phòng, trà hoa cúc bách nhật, mùi tin tức tố của Michinaga. "Chả giống chủ nhân của nó chút nào".

"Hợp với ngươi lắm". Nụ cười méo mó, hơi run người khi ngửi thấy mùi rượu xen kẽ mùi tin tức tố của mình, hắn xoay mình đổi vị trí với anh, lùi lại vài bước rồi kéo anh ngã theo xuống giường.

Cái mùi hương cay pha cồn đó lại quyến rũ đến mê hoặc, kích thích khứu giác của tên Alpha cao có này, giống hệt lần đó. Ace tháo bớt một cái khuy trên áo để lộ chiếc cổ trắng ngà, cơ thể bắt đầu có phản ứng khi anh chạm vào nó, hôn lên chiếc cổ trắng kia, người phía dưới vì bị kích thích mà rên lên từng tiếng nhỏ.

Ace hôn khắp vùng cổ còn cố ý để lại một dấu hôn đỏ rõ ràng ở giữa cổ hắn, rồi di chuyển lên trên hôn đôi môi mấp máy, tay không yên phận mà cởi từng chiếc khuy của áo đồng phục, Michinaga bắt lấy cánh tay đang cởi khuy áo tay còn lại đẩy mạnh vai anh.

"Ngươi biết hậu quả của những điều sắp diễn ra chứ?". Vẫn giữ tay trên vai Ace như muốn nghe câu chắc chắn từ miệng anh.

"Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho bất cứ điều gì xảy ra sau đêm nay". Anh cười típ mắt, nhẹ nhàng kéo tay hắn khỏi vai mình.

Tay anh tiếp tục cởi nốt 2 cái khuy còn lại bàn tay trườn dưới lớp áo sơ mi chạm vào da thịt trần trụi kia. Cơ bụng săn chắt rõ đến từng đường nét của Alpha đúng là tuyệt mĩ chưa nói đến hắn còn thành viên câu lạc bộ bóng rổ cơ thể của một Alpha tuổi thiếu niên thật khiến bao người ghen tỵ.

"Vốn đã thấy cơ bắp của cậu khi mặc đồng phục bóng rổ nhưng không ngờ cơ bụng lại rõ đến vậy".

"Đừng có nói thừa nữa". Dùng tay che mắt mình lại, hắn ngượng đỏ hết cả mặt với lời anh nói.

Bàn tay anh di chuyển lên phần ngực trêu đùa đầu nhũ đang nhô lên, Michinaga khẽ rên lên âm thanh bắt tai với từng cử chỉ của anh. Bên còn lại cũng bị cắn mút đến sưng tấy.

Anh đặt tay hắn lên ngực mình. "Cởi ra".

Michinaga thuận theo lời anh cả người điều run nhẹ với sự kích thích do mùi rượu, hai chiếc áo sơ mi bị vứt xuống đất để không làm vướng chỗ. Mục tiêu tiếp theo là chiếc quần đồng phục đen của hắn, rồi chúng cũng xuống đất chung vui với hai chiếc áo sơ mi.

Ace nhìn phía dưới của hắn đã cương lên rồi, chạm vào xoa nắn dương vật của Michinaga chậm rãi để có thể quan sát biểu cảm của hắn, tiếng rên không ngừng thoát khỏi đôi môi kia kích thích anh.

Bàn tay di chuyển nhanh hơn lên xuống điều độ, tiếng thở dốc của Michinaga dần nặng nề đến khi dòng tinh dịch bắn ra chảy xuống bám vào tay Ace. Nhìn thứ chất lỏng có hơi đặc trên tay, đưa lên miệng liếm lấy chúng.

"Cậu... Nhả ra mau!". Michinaga tính ngồi dậy cản anh thì bị anh đẩy ngã lại giường.

"Đâu cần phải kích động vậy". Liếm bàn tay mình lần nữa. "À dùng kiểu này cũng được". Nhướn người lên dùng bàn tay còn lại kéo Michinaga ngồi dậy dựa vào người mình.

Dù hơi nghi ngờ về hành động tiếp theo của Ace nhưng vì còn thất thần sau khi bắn tinh mà mặc kệ Ace làm gì thì tùy, bản thân vô thức ngửi lấy mùi tin tức tố mà Ace tiết ra.

Ace đặt tay dính tinh dịch lên mông hắn chuyển hướng ngón giữa quay xuống và trượt đến hậu nguyệt, Michinaga rùng mình hắn cảm nhận được ngón tay anh đang chạm vào phía dưới theo kiểu trêu dùa thách thức sự chịu đựng của hắn.

"Tên khốn". Dù ghét phải thừa nhận hắn muốn Ace linh hoạt hơn và mau làm những gì cần làm.

"Lần đầu nghe cậu mắng tôi đấy". Hôn lên môi hắn, đâm mạnh ngón giữa vào trong.

Tiếng ư a vang lên theo từng chuyển động ngón tay anh xen kẽ tiếng hôn, Michinaga cong người khi anh vừa chạm vào điểm khoái cảm, để chắc chắn anh chạm mạnh hơn làm hắn rên một tiếng khá lớn cắt ngang nụ hôn, hắn liền bịt miệng mình lại.

Đôi môi anh vẽ lên nụ cười ranh mãnh, ngón tay ra vào điều độ canh đúng điểm khoái cảm mà chạm vào, Michinaga run rẩy rên lên từng tiếng khe khẽ.

Thấy có chút không đủ hài lòng nên tăng lên hẳn 3 ngón cùng tăng tốc độ ra vào, Michinaga vì sự kích thích mà tiếng rên càng lúc càng rõ gục đầu lên vai anh cố nén giọng mình xuống.

Rút tay mình khỏi hậu nguyệt hắn, kéo hắn xuống phía dưới, Michinaga liền đỏ mặt mà nhìn thứ thon dài đã hơi cương cứng kia.

"Làm ướt nó đi, lát nữa cậu sẽ không bị đau khi vào". Lời nói như vừa ra lệnh vừa ân cần nhắc nhở.

"Tốt thôi... Đến nước này rồi... Còn gì mà không thể làm chứ".

Ngậm lấy đầu dương vật, chậm rãi liếm từ trên xuống, thứ gậy thịt kia vì được chăm sóc mà cũng dần to cứng hơn. Ở độ tuổi còn chưa trưởng thành mà đạt được kích cỡ này thì Michinaga có hẳn một đống nghi ngờ lớn với kinh nghiệm của Ace.

Đột nhiên Ace nhấn mạnh đầu hắn xuống làm dương vật to lớn của anh đâm sâu vào vòm họng hắn, nước mắt đọng trên khoé mắt kia chỉ chớp một cái là liền chảy dài trên gò má ửng đỏ.

Ace nắm tóc kéo đầu hắn lên để rút dương vật khỏi miệng hắn, Michinaga ho sặc sụa có muốn mở miệng chửi mắng tên siêu sao kia cũng không nổi.

Anh nắm tóc định hình mặt hắn đối diện mình. "Biểu cảm này của cậu thật sự rất đẹp đó". Kéo đầu hắn lại áp môi mình lên bờ môi còn vươn vệt nước dài của hắn.

Đẩy hắn nằm xuống giường, dang chân hắn sang hai bên đồng thời cắt ngang nụ hôn. "Đau thì nói tôi nhé". Không đợi người kia trả lời mà chầm chậm tiến vào, âm thanh rên rỉ từ người dưới thân vang lên kích thích.

Đã vào gần hết thì Ace lại nhìn người dưới thân tay đang nắm chặt ga giường khuôn mặt không mấy tỉnh táo. Cuối đầu hôn lên môi hắn rồi thúc mạnh, Michinaga cong người, hai tay bất giác vươn ra sau ôm lấy cổ Ace bấu chặt ngón tay lên lưng vai anh, đón nhận nụ hôn dịu dàng và cơn đau đang hành hạ dưới thân.

Đầu óc điên đảo suy nghĩ không liền mạch chỉ có thể rên theo từng cú thúc thô bạo của anh, tiếng va chạm da thịt vang khắp căn phòng. Mùi tin tức tố hoà lẫn vào nhau, khuôn cảnh đầy ám muội.

"Chậm...a ưm...chậm lại...ư...nghe không hả...a ư".

"Tôi không thích bị ra lệnh đâu. Cầu xin tôi đi. Đủ thành tâm thì tôi sẽ suy nghĩ xem có nên nghe hay không". Hôn lên khoé mắt ngấn lệ của hắn.

"Khốn...nạn...hư a". Michinaga uất ức cắn vào vai anh.

Không bận tâm đến việc người kia có thể cắn rách cả da mình mà cứ giữ nguyên tốc độ. Michinaga hoàn toàn chịu thua trước sức lực như người máy này của Ace mà hạ giọng van xin.

"Làm ơn...nhẹ...ư...xin cậu...làm nhẹ..thôi...hức".

Tiếng van xin rõ ràng bên tai lại càng kích thích dã tính trong Ace, bỏ hết lời hắn ngoài tay mà cứ theo ý bản thân lúc nhanh lúc chậm. Michinaga chỉ có thể rên rỉ vì dù có nói gì thì cũng không lọt tai anh.

Ra vào mãi thì cuối cùng Ace cũng bắn, chỉ là bắn vào trong hắn, cả Michinaga cũng đến đỉnh điểm mà bắn cùng lúc với anh. Giữ một lúc lâu để điều hoà nhịp thở cùng cảm giác mê mang khiến đầu óc trống rỗng.

Đến khi anh rút ra thì dòng tinh dịch nóng đặc kia cũng chảy ra ngoài, phía dưới của hắn mấp máy không ngừng cùng nhịp thở có chút khó khăn. Đưa tay lên chạm bụng mình rồi nhìn Ace đang ngồi bên cạnh.

"Sao cậu lại bắn vào trong? Lỡ tôi có thai thì sao?".

Ace nằm xuống bên cạnh đặt trồng tay mình lên tay hắn. "Vậy thì tôi là ba đứa bé rồi. Nên tôi sẽ nuôi 2 bố con cậu". Cười típ mắt.

"Ai mà biết được lời cậu có đáng tin hay không". Gạt tay Ace đi, gượng người ngồi dậy."mà giờ này về thì có trễ quá không". Nhìn vào chiếc đồng hồ số trên đầu giường.

"Tôi đã báo với gia đình là hôm nay ngủ lại nhà bạn rồi". Gác hai tay ra sau đầu.

"Gì?". Quay ngoắc qua nhìn anh.

"Tối nay tôi sẽ ngủ lại đây".

"Tại sao chứ?".

"Vì tôi đã nói là sẽ dạy kèm cậu tại nhà".

"Không phải thế...".

"Sao?".

"Chờ đã... Ngươi đã lên kế hoạch cho chuyện này?... Ngươi lừa ta dẫn ngươi về nhà!?".

"Bingo! Cậu đúng là chỉ dở môn ngoại ngữ thôi nhỉ".

"Tên khốn sao ngươi dám!". Leo lên người Ace bóp cổ anh.

"Bình tĩnh nào. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho đời cậu mà". Đặt tay lên eo hắn."cẩn thận tự làm đau mình đó".

"Khốn nạn!...ngươi...tại sao ngươi lại làm điều này?". Đôi mắt có chút ngấn lệ.

"Tôi không muốn lừa dối gì cậu cả. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc mình đã làm".

"Ngươi... lên giường với ta vì cái gì chứ?".

"...Liệu cậu có tin lời tôi nói không?".

"...Không biết". Giọng hơi nghẹn lại.

Kéo tay hắn ra, chậm rãi ngồi dậy ôm lấy hắn. "Thay vì dùng lời nói tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh hành động của mình". Hôn vào vết đỏ ở giữa cổ mà anh đã dánh dấu từ trước. "Tôi sẽ dần biến cậu thành Alpha của tôi". Ngón tay lướt trên vùng cổ sau đầu.

Michinaga không biết liệu mình có nên tin lời Ace hay không, nhưng hắn cảm thấy yên lòng đến lạ thường, phải chăng là Ace đang tiết tin tức tố để trấn an hắn.

Gác qua một bên vậy, mệt lắm rồi nên có gì để mai tính, hắn nhớ ra là bản thân chưa tắm mà cũng chưa ăn tối, mà giờ ăn cũng chả nổi. Ngày mai hắn sẽ ăn cho no rồi đấm tên gian xảo này sau.

Đôi mắt mơ màng mở ra nhìn lấy mọi thứ xung quanh, ngơ ngác một lúc thì nhớ ra là Ace có ngủ lại qua đêm, nghiên đầu qua chỗ anh nằm lại chả thấy ai, trên người đang mặc bộ đồ ngủ, ra giường được thay, đồng phục của họ hôm qua vứt xuống đất cũng không thấy đâu.

Ôm cái éo có phần đau nhức bước xuống nhà dưới, đập ngay vào mắt hắn là Ace cùng bác gái đang ngồi nói chuyện.

"Ngươi chưa về?".

"Chào buổi sáng, dậy sớm thật đó mới 6 giờ thôi mà". Vẩy tay chào.

"Hôm nay là thứ 7 đó chưa phải cuối tuần đâu". Nhăn nhó nhìn anh.

"Tôi lau người cho cậu rồi, mà cậu đi tắm lại cũng được".

Michinaga giật bắn chạy lại nắm cổ áo anh. "Đừng có nói ra chuyện đó!".

"Michi-chan không được đánh người". Bác gái nhắc nhở.

Hắn cũng đành buông tay vì không muốn làm mẹ mình buồn, nhưng Ace thì không ngần ngại mà kéo hắn ngồi lên đùi mình. Michinaga đỏ hết cả mặt tính đứng dậy lại bị anh ôm chặt.

"Bỏ ra!".

"Cậu ngại gì chứ. Mẹ cậu đã chấp nhận thằng con rể này rồi". Hôn lên cổ hắn.

Vì không tin nên nhìn ngay mẹ mình người đang bình thản uống trà mà làm ngơ hành động của Ace.

"Mẹ không phản đối gì đâu, hai đứa nhìn đẹp đôi lắm. Mà nếu con không mau chuẩn bị thì sẽ trễ học đó". Chỉ tay vào đồng hồ đang treo ở cửa ra vào.

"Để tôi giúp cậu tắm".

"Không! Bỏ ra!". Anh nới lỏng tay mình, hắn cũng nhân thời cơ mà thoát thân chạy vội lên phòng.

Ace dự định đứng dậy theo hắn. "Ukiyo Ace". Âm điệu nhẹ nhàng trầm thấp từ người phụ nữ kia khiến anh khựng lại.

"Vâng?".

"Yêu thương thằng bé nhé". Đôi mắt đen óng không chút ẩn ý nhìn anh.

"Cháu hứa". Chắc chắn với lời nói của mình.

"Cho đến khi thằng bé sẵn sàng thì không được đánh dấu nó đâu đấy". Xua tay ra hiệu cho anh rời đi.

"Con biết rồi thưa nhạc mẫu". Ace cười tươi mà lên phòng với Michinaga.

Hai người cãi vã lúc lâu thì cũng chuẩn bị xong, xuống nhà dưới ăn sáng rồi cùng đến trường.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trên hành lang vào giờ ra chơi lúc này khá vắng, Michinaga tựa vào lan can nhìn xuống sân trường, không phải các nhóm nhỏ tụ tập thì cũng là học sinh di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác không thiếu đi những tiếng nói hỏi đáp, buôn dưa của học sinh.

"Phiền cậu rồi Azuma-san!".

"Hả?". Michinaga bất ngờ khi Sakumi cúi đầu với mình, giờ nhớ lại thì không phải Sakumi là người mà Ace đang để ý sao.

"Cậu có thể hôn Ace-sama để tớ chụp một tấm có được không?".

"Gì? Không phải cô là người mà tên đó để ý sao?".

"làm gì có chứ. tớ là fan của Ace-sama thôi. Mọi người trên shipdom đang rần rộ đòi xem cảnh hai người hôn nhau lần trước nhưng tớ không có. Vậy nên cậu hãy hôn Ace-sama để tớ có ảnh đăng cho mọi người xem nha!". Sakumi nắm chặt điện thoại trong tay cùng ánh mắt quyết tâm.

Hắn đỏ hết cả mặt. "Đừng đòi hỏi vô lí vậy chứ. Chuyện đó chỉ là tai nạn thôi. Mà cô là người đã tung tin đồn về chuyện đó?".

"Đúng vậy. Là Ace-sama bảo tôi làm thế".

"Cái tên chết tiệt đó". Nghiến răng.

"Cậu vẫn sẽ cho tớ chụp cảnh cậu hôn Ace-sama chứ?"

"Không".

"Chụp cho đẹp nhá". Ace bất ngờ đến từ sau phía, xoay người hắn lại áp môi mình lên môi hắn.

Sakumi thì hét toáng lên vì được nhìn cận cảnh điều đó lần nữa, tay không ngừng bấm vào màn hình chụp đủ góc cảnh. Số phận của những tấm ảnh như nào thì không biết, chỉ biết là Michinaga rượt Ace từ dãy hành lang này đến dãy hành lang kia.

_ _ _ _ _ _ _END_ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro